Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chặng Đà Nẵng thì Gil ít thấy Chi và Bê bên nhau như trước, nhưng họ vẫn còn hay nói chuyện cười đùa, Gil thấy khó chịu trong lòng nhưng cũng mặc kệ. Kai thì bận rộn hơn, vì cứ phải dời ngày quay nên giờ phải làm bù, không có thời gian để quan tâm xem con bạn hay tự kỷ kia có đang gặp vấn đề không.

Mọi người đang trên đường tiến về Quảng Nam - nơi có phố cổ Hội An, nằm trong chuỗi di sản miền Trung. Những thử thách ở nơi này cũng không quá khó, một phần nhờ thời tiết mát mẻ dễ chịu nên chặng này toàn bộ ê-kíp kết thúc thời gian ghi hình đúng giờ. Tuy vậy, Kai còn phải ở lại xem xử lý hậu kỳ các chặng trước đã bị chậm tiến độ nên Gil cũng không tiện rủ Kai đi chơi, nên chỉ lẳng lặng về phòng.

Gil đẩy cửa phòng và ném balo cùng áo khoác lên ghế. Cả phòng lặng im, xem ra người bạn chung phòng vẫn chưa đến. Gil cũng không quan tâm người đó là ai, ở với ai cũng được, miễn là cùng giới. Ngồi suy nghĩ giây lát, Gil mở vali lấy quần áo đi tắm để lát tối còn kịp đi thả đèn hoa đăng dưới sông Hoài. Vừa đẩy cửa vào, Gil thấy như có ai phía sau rèm che, có một màn hơi che mất phần kính và khuôn mặt người đó. Gil lục lại trí nhớ, "có người? không lẽ đi nhầm phòng?", chưa kịp quay trở ra kiểm tra lại thì người bên trong màn che đã thấy được có người bên ngoài.

- Áaaaaaa

Hơi nước bám lên ô kính phía trên khiến Chi chỉ kịp nhìn thấy người nào đó dong dỏng cao và tóc ngắn, những tưởng là bị tên biến thái nào lẻn vào phòng nên cô hét lên thật lớn. Gil theo phản xạ cũng nhảy ra khỏi phòng tắm, mở cửa phòng và nhìn chằm chằm lên số phòng.

"512 đúng rồi mà?" - Gil vừa nhìn tờ note của anh MC vừa lẩm bẩm.

Mặc kệ, Gil đẩy cửa vào bên trong. Chi vẫn còn trong phòng tắm. Thấy hai cái giường còn khá gọn gàng, chưa có dấu hiệu có người đã chọn, Gil chọn một trong hai cái giường rồi nằm dài nghịch điện thoại. Lát sau Chi bước ra, nhìn thấy Gil đang nằm dài trên giường mới vỡ lẽ người lúc nãy là Gil. Chi quá ngại ngùng, không dám lên tiếng xin lỗi người kia. Gil cũng tự thấy hành động chạy vụt ra khỏi phòng tắm khi nãy thật kì quái, Gil có làm gì sai đâu. Thế là cả hai giữ im lặng, không ai nói với nhau tiếng nào, Gil lẳng lặng ôm quần áo đi vào phòng tắm.

Lúc quay ra thì thấy Chi đang nhăn nhó tức tối, Gil không quan tâm lắm, chắc Chi và Bê lại cãi nhau, không liên quan tới mình nên không cần bận tâm. Chi thấy bộ dạng không-quan-tâm của Gil thì tức tối lên tiếng:

- này, cậu ghét tôi lắm phỏng?

Gil vừa lau tóc vừa hỏi:

- vụ gì?

Chi cầm điện thoại của Gil, xoay màn hình lại, hiển thị cuộc gọi đến, có hình Chi đang ngồi xổm ăn bánh mì bên vỉa hè nào đó và tên người gọi đến là "Của Nợ".

Gil vừa nhìn đã phá lên cười ha ha.

- này, vui lắm à?

Gil gật đầu, tiếp tục cười ngặt nghẽo, không ngờ cô nàng này rảnh rỗi sinh nông nổi đến mức bấm số gọi vào máy mình chỉ để biết tên trong danh bạ.

- xóa cái hình ấy ngay! - Chi ra lệnh.

Giờ biết được có thể dùng hình dìm hàng mà ăn hiếp Chi, nên chắc chắn Gil sẽ không xóa hình kia.

- thế đằng ấy save tên đằng này là gì? - Gil nhướn mày, khoanh tay trước ngực.

Nếu Chi cũng sử dụng cách đặt tên giống Gil, thì câu hỏi trên sẽ làm Chi lộ nguyên hình. Quả đúng như vậy, Chi lập tức ngưng bù lu bù loa, trở nên im lặng và ôm chặt lấy cái điện thoại của mình. Gil nheo nheo mắt, chộp lại điện thoại rồi bấm số gọi Chi, đoạn từ từ bước lại gần:

- đưa đây xem xem...

Chi lắc đầu, tay vẫn giữ khư khư cái điện thoại. Nhưng Gil vốn luyện võ từ trước nên kỹ thuật dẫn dụ đối thủ sa bẫy dễ như trở bàn tay. Thoáng chốc mà Chi đã chịu thua, Gil đã cầm được điện thoại của Chi. Nhưng cuộc gọi của Gil quá thời gian chờ nên đã ngưng kết nối, màn hình tối đen. Gil ngồi ngẩn ngơ, định bấm số gọi lại thì Chi nhanh nhảu choàng tay lên cổ Gil, vật ngược xuống giường.

- haha, một đều, nhé!

Chi cười sảng khoái trước chiến công của mình. Gil vì chưa kịp phòng bị nên đã bật ngửa ra phía sau, nhìn lên thì thấy cô nàng lắm chiêu kia đang cười ngoác miệng. Gil nhìn cô chăm chú, những lúc Chi cười luôn là những lúc đẹp nhất. Chi bỗng cảm thấy ngượng ngùng khi bị nhìn chằm chằm, cô nàng định lùi lại nhưng Gil đã kịp chộp tay Chi. Hương thơm từ sữa tắm thoang thoảng khắp nơi, Chi mới gội đầu nên quấn khăn ủ tóc mau khô, để lộ phần cổ trắng mịn. Cả hai đối diện nhau trong tình huống như vậy, không gian yên ắng đến nỗi có thể nghe được nhịp tim liên hồi của cả hai. Gil cảm nhận được mình đang trở nên khó thở, cổ họng khô khốc, một cảm giác mãnh liệt dâng trào. Ánh mắt Gil nhìn Chi đầy mê hoặc, rồi bất ngờ Gil xoay người, ấn Chi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn. Cả người Chi bỗng chốc cứng đờ, toàn bộ dây thần kinh như bị căng ra, Chi chưa từng chuẩn bị cho thời khắc này, có chăng trước đó cả hai chỉ thân thiết trong vô thức mà thôi. Cô rất mong chờ khoảng cách giữa mình và Gil sẽ được thu hẹp lại, nhưng bằng một nụ hôn thì chưa từng nghĩ tới. Gil hôn Chi thật chậm, chờ đợi phản ứng của cô trong một giai điệu thật chậm và đầy đam mê.

- này, hai đứa làm gì thì cũng nên đóng cửa lại chứ!

Giọng Bê Trần vang lên, làm cả hai giật mình, buông nhau ra. Mặt hai đứa đỏ còn hơn gấc chín, loay hoay cố lấy lại hơi thở. Chi cực kỳ thắc mắc tại sao Bê Trần có thể lẻn vào đây "phá hỏng" đại sự giữa Gil và mình như thế.

- sao anh vào được đây? - Chi hỏi.

- cửa mở mà - Bê Trần chỉ tay ra ngoài - anh có lòng tốt nhắc tụi em đấy, chứ không đắm đuối quá có trộm lẻn vào lấy đồ cũng không biết đâu, hehe.

- cái anh này... - Chi tóm lấy cái gối ném thẳng về phía Bê đang đứng.

Bê Trần nhanh tay chụp được, rồi cười khà khà:

- thôi nhanh lên, còn đi ăn rồi thả đèn hoa đăng nữa!

Cả hai gật đầu, rồi quay lại nhìn nhau cười.

Bê Trần nhún vai rồi đi ra. Gil và Chi cũng sửa soạn rồi phóng đi ngay sau đó.

____________________________________

Hội An đã từng là một đô thị sầm uất ven sông Thu Bồn, nơi đây cũng từng là thương cảng lớn của Việt Nam. Hiện tại chỉ còn có phố cổ trên đường Trần Phú là còn lưu lại vết tích một thời của đô thị này, phần lớn đều đã bị phá hủy trong chiến tranh. Con đường lát gạch cùng các dãy nhà lợp ngói âm dương là đặc trưng cho kiến trúc nơi này. Khắp các dãy nhà đều có treo đèn lồng, và cứ đến ngày Rằm hàng tháng, cả khu vực sẽ thắp đèn lồng trong một khoảng thời gian nhất định thay cho đèn điện, khiến mọi người có cảm giác như được quay ngược thời gian về với Hội An 400 năm về trước.

Trời nhá nhem tối cũng là lúc các em nhỏ nơi đây mang hoa đăng ra chào bán. Đây cũng là nghề truyền thống của người địa phương, đồng thời cũng là cách giúp các bé kiếm thêm thu nhập. Cả đoàn mỗi người đều mua ủng hộ các em nhỏ rồi ai nấy kéo nhau ra bờ sông Hoài. Trời tối, gió từ sông thổi lên mát rượi, Khắp các con phố đều thắp đèn lồng huyền ảo, thỉnh thoảng còn có các cụ già thắp nến ngồi đánh cờ Tướng, có cả những người ngồi chơi nhạc dân tộc vang vọng. Cả đoàn yên lặng thắp sáng cho từng cái đèn có hình búp sen, rồi ai nấy thả đèn xuống sông Hoài, cho nó trôi theo dòng nước cùng những ước nguyện của mọi người. Chi thả xong trước nên bước lên bờ, đứng nhìn toàn cảnh những ngọn hoa đăng đang trôi ra xa. Một lát sau Gil cũng bước lên đứng gần Chi.

- nhìn đẹp thật! - Gil thốt lên khi  thấy từng chấm nhỏ làm cả dòng sông sáng lên đến kinh ngạc.

Chi ngước lên nhìn Gil với ánh mắt trìu mến, rồi cô khẽ đan những ngón tay vào bàn tay Gil. 

- câu trả lời của...em - Chi thì thầm với Gil.

Gil ngây người, quay lại nhìn Chi. Cô nàng gật đầu bẽn lẽn. Cứ như thế hai người đứng đó nắm chặt tay nhau rất lâu.

Dù trời tối nhưng Kai và Bê Trần đều có thể chứng kiến cảnh Gil và Chi tay trong tay.

- đấy, thích nhau thế mà cứ...- Bê Trần chậc lưỡi.

- ban đầu tôi còn nghĩ ông với Chi là...ấy cơ - Kai húych tay Bê.

- ừ tôi cũng định sẽ giành Chi đấy, ai bảo bạn cậu nhát quá làm gì - Bê nói lấp lửng, làm Kai không phân biệt được là thật hay đùa.

- này, ông dám? Ông thử đi! - Kai liếc nhìn Bê

Bê nghiêng đầu liếc nhìn Kai rồi thè lưỡi trợn mắt trêu chọc cậu ta, ý nói không sợ. Kai cũng đáp trả bằng những hành động hết sức trẻ con rồi cả hai cùng cười. Lần này thì cả Gil và Chi đều ngạc nhiên không hiểu sao Bê và Kai lại thân nhau đến thế, vì Kai luôn tỏ ra không thích Bê từ lúc phát hiện Bê thân thiết với Chi. Mặc cho hai người họ đang làm trò, Gil và Chi lặng lẽ rời khỏi đám đông, sải bước trên con phố cổ, tay vẫn nắm chặt.

Về đến khách sạn thì Gil nhận được điện thoại của Kai, rủ rê qua phòng anh MC lập tụ đánh bài. Thế là đi. Bài bạc thì không thể nói là ai đánh giỏi hơn ai, chỉ có thể là ai may mắn hơn. Gil từ trước đến giờ chỉ đánh bài trong những lúc tụ họp gia đình, hoặc dịp Tết. Còn Chi thì hoàn toàn không có chút khái niệm gì về bài bạc, dịp Tết nhất thì cả nhà kéo nhau đi chúc Tết rồi ăn uống chứ không có tụ tập đánh bài, hơn nữa ba mẹ của cô lại không thích con cái dính vào các trò chơi như thế. Bê Trần biết được điều này nên dù Chi cứ một mực không tham gia, nhưng vẫn lôi kéo cô vào chơi Tiến Lên.

- này, em vào tụ này với bọn anh, Gil sang tụ kia - Bê Trần gây chia rẽ.

Chi nhìn Gil với ánh mắt cầu cứu, Gil chỉ vỗ vai khích lệ cô nàng rồi nhảy sang bên tụ bên cạnh.

- nghe nghe...ai thua sẽ phải uống nhé - Bê Trần vừa nói vừa giơ lon Tiger Crystal lên.

Gil ôm mặt, đây chẳng phải là anh ta muốn mình mất ngủ sao, biết rõ Chi không thể chơi, thua rồi sẽ phải uống, uống rồi sẽ quậy phá như những lần trước. Bê dứt lời liền nhìn sang phía Gil cười ranh mãnh. Chi vừa nhìn thấy bia là lập tức được tiếp thêm năng lượng, gia nhập tụ của Bê Trần, nghe chỉ luật chơi rồi chia bài luôn. Đặc trưng của Tiến Lên chơi trong im lặng, nhưng có những đoạn gay cấn khiến ai nấy cũng tuông vài câu chửi, nhất là khi về chót và bất mãn với số bài được chia.

Tình hình bên kia thì Gil đang khá suông sẻ, về nhất liên tục, một phần vì Gil đã có "kinh nghiệm", một phần các bạn chơi cùng còn quá non, đi vài bước là để lộ số quân bài đang có. Sau vài lần để các bạn thay nhau uống bia, Gil quyết định rút ra khỏi tụ, sang bên Chi thăm tình hình. Chi đã thua được vài ván, uống được 2 lon, xem ra kế hoạch của Bê Trần đang hoạt động tốt. Gil đề nghị được thay chỗ của Chi, đề phòng lát nữa Chi mà say rồi thì không những Gil không thể ngủ mà các phòng còn lại cũng không được yên. Nhưng tụ này toàn tập hợp những người hên đến quá hên, bài ai cũng lớn, bài ai cũng đẹp, trừ bài của Gil. Và thế là Gil phải uống, uống liên tục tới mức Chi còn mở lời đòi uống phụ. Tửu lượng của Gil cũng thuộc loại khá, nhưng chỉ uống mà không có gì trong bụng nên ngà ngà say.

- thôi, đi về, ngồi nữa cũng không thắng được đâu...- Chi kéo tay Gil đứng dậy.

- ván này nữa thôi....- có một chút hơi men tiếp sức nên Gil không bỏ cuộc.

Chi đành ngồi xếp bằng, nhìn Gil thua rồi uống thêm vài lon, mặt đỏ hết lên.

- ván này không được nữa là phải về đấy! - Chi quả quyết.

Kai và Bê nhìn Gil ái ngại, như thể ai có bạn gái rồi thì sẽ bị quản thúc y hệt vậy. Kết thúc ván đó, Gil về nhì, xem như mọi nỗ lực đã được đền đáp, Chi kéo Gil đứng dậy, nhưng lại loạng choạng vì Gil nặng quá. Kai phải đứng lên dìu Gil đi về phòng.

- yên tâm đi Chi, nó xỉn là chỉ có ngủ thôi, không quậy phá đâu - Kai thè lưỡi.

Chi ném cho Kai ánh mắt hình viên đạn, không phải cả Kai và Bê hợp sức lại thì sao khiến Gil chịu đòn thay cô? Kai bỗng thấy lạnh sống lưng, liền chạy nhanh ra khỏi phòng của Chi và Gil.

Đúng như lời Kai nói, vừa đặt lưng xuống là Gil đã ngủ khì, thỉnh thoảng vẫn còn lầm rầm gì đó trong họng. Chi nhìn con người đang ngủ kia với ánh mắt trìu mến. Gil biết Chi không uống được, nên mới sang giúp cô, ai ngờ đâu đời không như là mơ, bên này toàn cao thủ. Nhìn mặt Gil đỏ như gấc, Chi thấy thật xót xa, cô thầm nghĩ sẽ có ngày chơi khăm lại Bê Trần, anh ta toàn nghĩ ra những trò quái chiêu như vậy. 

Đang chống cằm nhìn Gil điện thoại của Gil rung lên từng hồi, Chi cầm lên xem thử, thì ra là anh Nhã gọi đến. Băn khoăn không biết có nên nhấc máy không, nhưng cuối cùng Chi đã kéo phím nghe máy, sợ ở nhà có chuyện gì quan trọng mà anh Nhã cần gặp Gil.

- Alo ạ?

5 giây sau, Chi nghe thấy đầu bên kia có tiếng con nít kêu lên:

- Mẹ, giọng ai nghe lạ lắm, không phải chị Ba!

- Alo? Làm ơn chuyển máy cho gặp Trúc? - Giọng của mẹ Gil vang lên, Chi biết mọi người đang nghe bằng loa ngoài.

- Vâng, bạn ấy mệt nên đi nghỉ rồi ạ, cháu là...Thùy Chi đây ạ - Chi lễ phép nói.

- À, Chi hả? Con bé Ba nó bệnh sao con? - Ba Gil sốt sắng.

Chi ái ngại nhìn sang Gil đang xỉn, nằm ngủ không biết trời trăng gì:

- Vâng, bạn ấy làm nhiệm vụ cộng thêm thời tiết mưa suốt nên hơi mệt ạ, có gì để sáng mai bạn ấy khỏe rồi cháu sẽ nhắn bạn ấy gọi lại cho nhà mình ạ.

- ờ, cũng không có gì, nhà cô gọi nó để hỏi thăm coi tình hình nó sao...con thấy nó ăn uống được nhiều không? Khi nào thì tụi con quay xong? - Mẹ Gil hỏi dồn.

- cháu cũng...không để ý bạn ấy ăn uống lắm ạ - Chi cười trừ - Chúng cháu quay được nửa chặng đường rồi, còn khoảng 3-4 trạm nữa là xong ạ.

- chậc, lâu vậy rồi mà mới nửa đường thôi hả? Có gì con coi chừng nó giùm cô, nó ăn uống kén lắm, hay bệnh vặt, lại hay thức khuya nữa...nha con - Mẹ Gil cẩn thận dặn dò.

- vâng cháu biết rồi ạ, cháu sẽ thường xuyên để ý đến bạn ấy.

- Chi hả? Anh Nhã nè, em với bé được xếp ở chung phòng hả? Nó có ăn hiếp em không? - Anh Nhã cười ha hả, Chi hiểu ý anh muốn nói đến vấn đề gì.

Cô chưa kịp trả lời, thì nghe có tiếng bộp bộp, tiếng anh Nhã kêu oai oái và tiếng mẹ của Gil la anh Nhã vô duyên. Chi cười khúc khích, gia đình của Gil thật vui vẻ, cảm thấy ai cũng thân thiện. Chi sống xa gia đình nên có phần chạnh lòng, nếu cô ở Hà Nội thì cũng vui lắm, lại chẳng phải làm gì nhiều, đi đâu cũng có người đưa đón, đến bữa thì có sẵn cơm ăn.

- cô Chi ơi cho con gửi lời thăm chị Ba - Giọng bé Khôi lảnh lót qua điện thoại.

Chi đáp, hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên có người gọi mình bằng "cô". Sau đó thì Chi nghe giọng mẹ của Gil nhắc bé Khôi sửa lại, gọi Chi bằng "chị", nhưng thằng nhỏ cứ không chịu, chỉ muốn gọi Chi là "cô".

- ừ, cô Chi sẽ chuyển lời cho con, nha.

Bé Khôi chỉ chực chờ như vậy rồi cười khoái trá. Chi cũng không để bụng, bé Khôi là con nít, thua mình nhiều tuổi, thôi nó thích gọi gì thì gọi.

Mọi người chúc nhau ngủ ngon rồi gác máy, Chi lấy khăn ấm lau mặt và tay cho Gil rồi cuộn người lại và ngủ bên cạnh người ấy.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro