Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Chi thấy đầu mình ong ong. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Gil đang ngủ say. Chi ngơ ngác, không nhớ chuyện gì đã xảy ra, "tại sao lại nằm cạnh Gil?". Bỗng nhiên Chi nhớ lại lời anh Nhã dặn trước lúc hai người lên máy bay "Gil khi ngủ không thể biết được nó làm gì"

"Có khi nào Gil bị mộng du?" - Chi thầm nghĩ, đoạn quay sang nhìn giường bên cạnh, thấy Kai đang ngủ thì biết đã đi nhầm phòng. Chi cắn môi, lặng lẽ bước xuống giường, rón rén trở về phòng mình.

------------------

Cả đêm qua Gil bị mất ngủ, gần sáng mới có thể chợp mắt, nên Kai gọi mãi vẫn không sao dậy nổi.

- Hôm qua đắm đuối quá bị hút nguyên khí rồi sao ấy - Kai càu nhàu, nắm hai tay Gil kéo dậy.

Gil lơ mơ, mắt thì mở nhưng thần trí lại phiêu du nơi nào, vì vậy Gil phó thác chặng đường còn lại cho bạn đồng hành lái xe . Những tháng cuối năm là lúc tiết trời miền Trung chuyển mưa, đi được chưa đến nửa đường thì trời mưa tầm tã, để đảm bảo tiến độ, cả đoàn chuyển lên xe 12 chỗ để tiếp tục đi cho kịp lịch trình. Kai viện cớ mình là người sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người, nên để Chi ngồi cạnh Gil, còn mình thì ngồi cạnh Chi. Gil không còn sức đâu để cự cãi, lặng lẽ ngồi gần cửa sổ rồi ngủ tuốt. Ổn định rồi, Kai lên tiếng:

- tại Chi mà Gil nó mất ngủ cả đêm, nay ngủ bù đó.

Kai nói chỉ đủ cho mình Chi nghe, Chi cảm thấy thật có lỗi, cố tìm tòi ký ức về ngày hôm qua đã xảy ra vấn đề gì, nhưng cô chỉ nhớ đến đoạn mình bị đứt tay, được Gil băng bó cho, tiếp theo thì quên sạch. Chi liếc nhìn qua Gil đang ngủ tựa đầu vào ô cửa kính. Đoạn đường này cũng không êm ả lắm, thỉnh thoảng còn có ổ gà, Gil tựa vào kính chắc hẳn khi tỉnh dậy sẽ nhức đầu. Chi liền kéo Gil tựa lên vai mình, rồi lát sau cô cũng ngủ quên, hai người tựa đầu vào nhau. 

"thích nhau mà sao cứ vờn nhau, thiệt ngộ" - Kai nhìn hai con người ấy mà phì cười.

Trời mưa nên đường khó đi, phanh xe cũng kém nhạy, nên cả đoàn xe di chuyển tốc độ chậm. Đầu giờ chiều ngày hôm đó mới đến được Đà Nẵng, nhưng trời vẫn còn mưa lất phất. Cả ê-kíp quyết định dời ngày quay sang hôm sau, vì dù sao hôm nay cũng không còn thời gian. Cả đoàn kéo hành lý vào nhận phòng. Nơi ở của cả đoàn là một resort ven bãi biển Mỹ Khê.

Lịch quay được dời sang ngày mai, nên ai nấy tranh thủ đi tham quan Đà Nẵng - nơi được mệnh danh là Little Singapore của Việt Nam. Thành phố này ngoài các lợi thế cạnh tranh về kinh tế, còn là nơi du lịch - nghỉ dưỡng bậc nhất của miền Trung. Dọc theo các bãi biển là các resort và khách sạn trải dài. Trời chiều mới hết mưa, lúc này mọi người tranh thủ khám phá thành phố này. Đầu tiên là đạp xe đạp vòng quanh khu trung tâm, ghé thăm các địa điểm nổi tiếng của nơi này như cầu Rồng, tượng Cá chép, cầu quay sông Hàn...rồi mọi người ghé vào chợ Cồn - nơi chuyên bán thức ăn vặt. các bạn nữ thì có vẻ hớn hở hơn các bạn nam, ở đây có tất tần tật các món từ chè, vịt lộn, phá lấu, bánh lọc, bánh bèo cho đến gỏi các loại. Chi chủ động kéo Gil đi ăn gỏi ốc bưu. Gil vừa nhìn đã lắc đầu nguầy nguậy.

- sao thế? Chi vừa nhai vừa hỏi - không ăn tiếc cả đời đấy nhé!

Gil vẫn lắc đầu, quay đi nhìn hướng khác.

- há miệng ra, đút cho ăn...aaaa

Chi cầm cái xiên đưa ngang mặt Gil, thuyết phục Gil ăn một miếng, nhưng Gil vẫn lắc đầu rồi bỏ ra ngoài, để Chi ngẩn tò te không hiểu tại sao.

Chi chạy hết tốc lực theo sau Gil. Bỗng nhiên Gil dừng lại, quay lưng lại phía sau, Chi cứ đà ấy chạy tới không kịp ngừng, Gil phải dùng tay đỡ Chi, làm Gil xoay tròn theo đà chuyển động của Chi.

Hai người nhìn nhau đắm đuối.

Chi là người buông tay trước, cô lùi lại vài bước, lấy lại hơi thở rồi hỏi:

- sao tự dưng bỏ đi thế? Bộ...giận mình sao?

- không phải - Gil đáp gọn lỏn, đoạn quay người sải bước đi.

Chi cũng lẽo đẽo theo sau Gil. Cô nghĩ có thể món ăn vừa rồi Gil không thích, bị Chi ép nên Gil thấy khó chịu.

- vậy thì là gì? - Chi vẫn cố tìm hiểu lý do.

- mình đã nói là không phải rồi mà! - Gil lớn tiếng làm Chi giật mình, đứng yên tại chỗ nhìn Gil bước đi.

Bê Trần thấy Chi thất thểu đi về chợ Cồn, liền hỏi:

- sao thế? Cãi nhau à?

Chi lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Gil lại trở nên khó chịu, cất giấu cái gì trong lòng rồi Chi như châm ngòi cho quả bom ấy phát nổ. Con người đó nóng lạnh thất thường, không biết đường mà lần. Chi đã cố làm lành, tìm cách làm cho Gil cười, nhưng có lẽ đã phản tác dụng. Cô không muốn đoái hoài đến con người kia nữa, mà lại vui vẻ hòa vào cuộc vui với cả đoàn.

Gil về resort, tắm rửa thay đồ rồi lật vài cuốn tạp chí ra đọc, nhưng không thể tập trung vào các con chữ. Phòng chỉ còn mình Gil, bạn cùng phòng bây giờ chắc đang vui vẻ cùng mọi người dưới phố. Gil quyết định đi ra bãi biển ở phía sau khu resort. Khuôn viên resort này bao trọn một phần bãi biển nên chỉ có khách ở mới được phép ra khu vực ấy, vì thế nên nó không quá ồn ào xô bồ như bên ngoài. Trời đã tối, chỉ có lác đác người còn ở ngoài này. Quá lý tưởng để ngồi thư giãn, Gil chọn cho mình một chỗ rồi cắm tai nghe vào Iphone, mở playlist quen thuộc lên, thả hồn theo từng con sóng tràn vào bờ rồi lại rút ra tận ngoài xa.

Sau khi ăn uống no nê ở chợ, cả đoàn định sẽ chờ khoảnh khắc cầu sông Hàn xoay lại 90 độ, nhưng anh MC khuyên mọi người về sớm lấy sức mai ghi hình. Mọi người giải tán để về resort. Chi lên phòng mình, bất giác nhìn sang phòng Gil, thắc mắc không biết Gil đang làm gì.

"Vừa nãy còn to tiếng thế, ghét, không thèm quan tâm" Chi tự nhủ, đoạn mở cửa đi vào phòng mình. Lần này thì Chi được sắp xếp ở cùng với Kai, cô định sẽ hỏi Kai chuyện lúc chiều, nhưng nghĩ lại thôi. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Chi lăn lên giường nghịch điện thoại. Cô check Facebook - toàn là spam của các shop, nhàm chán, chẳng có gì thú vị. Chi mở Instagram lên, có vài tấm của cô và Gil chụp chung. Chi nhìn những tấm hình ấy, nhớ lại khỏang thời gian cả hai đùa giỡn với nhau, bây giờ sao cứ hơi chút là Gil khó chịu, không còn thoải mái nữa. Đang nghĩ ngợi mông lung thì Kai đẩy cửa vào.

- nghe nói hồi chiều Chi chọc giận Gil hả?

- ai bảo thế? - Chi trả lời, nhưng vẫn dán mắt vào điện thoại.

- Gil đang ở ngoài bãi biển ấy, ra chuộc lỗi đi - Kai vừa nói vừa dúi vào tay Chi hộp bánh và tấm chăn mỏng, rồi kéo cô nàng ra khỏi phòng, mặc cho Chi kêu oái oái.

Gil ngồi ở bãi biển được một lúc thì thấy gió lạnh lạnh, định đứng lên đi về phòng thì bỗng nhiên nghe có giọng nói lanh lảnh:

- này, ăn đi!

Gil ngạc nhiên, rút tai nghe ra, ngước lên nhìn, là cô nàng Song Tử lắm chiêu kia đang cầm hộp bánh để lơ lửng trên đầu mình.

- mời người khác ăn như thế à? - Gil cũng sẵng giọng, giả vờ nghiêm túc.

Mặt Chi xụ xuống, cô lập tức hạ giọng:

- thôi mà, cho Chi xin lỗi, vụ tối hôm qua và cả chiều hôm nay... hòa nhé? - Chi vừa nói vừa đưa ngón út ra, ra hiệu nếu đồng ý thì cả hai ngoắc tay.

Gil bật cười, không nghĩ đến Chi vẫn còn để bụng chuyện lúc chiều.

- chuyện hồi chiều....- Gil bẻ một miếng bánh - không phải lỗi của Chi đâu, đừng lo

- Gil không ăn được ốc à? - Chi nghiêng đầu hỏi.

- món đó làm mình nhớ đến một người, đã từng rất quan trọng với mình - Gil nhìn về phía biển - nhưng giờ chỉ là bạn - Gil quay sang nhìn Chi cười buồn.

Chi ngồi im lặng nghe Gil kể. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, trời tối nên không khí bắt đầu lạnh. Chi có phần e dè nhưng cũng ngồi sát lại bên Gil, phủ tấm chăn mỏng lên cho cả hai.

- lỗi tại mình, vì mình không dứt khoát - Gil thở dài, duỗi tay ra phía sau, ngước nhìn lên bầu trời.

- người đó là Jenny đúng không? - Chi đánh bạo hỏi.

Gil quay sang nhìn Chi, khẽ gật đầu.

- nơi này là quê hương của bạn ấy, nhưng bạn ấy vì mình mà đã vào Sài gòn sống...

- nếu Gil còn vương vấn như vậy, sẽ khiến người ta khổ đó - Chi ngắt lời Gil.

Gil im lặng, muốn nghe Chi nói thêm.

- vì khi nghĩ là mình có lỗi, sẽ khiến hành động thể hiện sự quan tâm, thương hại người đó, gieo rắc hy vọng cho người đó, nhưng chính Gil cũng dập tắt hy vọng ấy - Chi nhìn Gil trìu mến - Gil hiểu ý mình không?

- ừ, mà mình không làm được...

Chi tìm tay Gil ẩn dưới lớp chăn mỏng rồi đan xen các ngón tay vào bàn tay của Gil rồi nắm chặt lại. Gil hơi giật mình trước hành động ấy của Chi.

- thời gian đầu sẽ khó khăn lắm, nhưng rồi cũng sẽ được thôi.

- nghe có vẻ...từng trải? - Gil cao giọng, để phá tan bầu không khí u buồn.

- đây là quân sư, cần gì cứ nói, đây sẽ giúp, for free haha.

Chi đáp lại với tiếng cười giòn tan, nhưng thật ra Chi không hề vui, "mình sẽ chờ...Gil à", Chi nhìn Gil như muốn nói.

--------------------

Vincent đã đặt chân đến Đà Nẵng để tham dự buổi khai trương phòng chiếu mới của CGV tại đây. Đúng ra công việc này là của Raymond, nhưng sếp lại muốn Vincent đi dự để tưởng thưởng cho bản báo cáo hết sức xuất sắc của cậu cho chiến dịch show thực tế vừa rồi. Lần này Vincent đi công việc, cũng là đi nghỉ dưỡng ngắn ngày. Nơi an chốn ở đều đã được sắp xếp sẵn, nhưng anh muốn được khám phá vẻ bình dị của Đà Nẵng ẩn sau những khu resort cao cấp tại đây. Nghĩ là làm, sau buổi công chiếu, Vincent thay bộ vest bằng áo hoodie và quần lửng, mang giày thể thao, khoác balo và cầm bản đồ đi khám phá. Muốn hòa vào nhịp sống của người dân thì phải dấn thân vào các khu chợ và quán lề đường. Đường phố Đà Nẵng khá sạch, sạch hơn so với ở Sài Gòn, và xe cộ cũng thưa thớt hơn. Vincent dừng lại ở một xe bán bánh lọc để ăn thử. Mới ngồi chưa nóng ghế thì trời mưa. Ban đầu mưa còn lất phất, dần dần Vincent cảm nhận được mưa nặng hạt hơn. Vì chỉ là cái xe bán bánh lọc nên mái che rất nhỏ. Ngó nghiêng một hồi thì Vincent thấy có cái dù để ở góc bàn bên trong, nó màu xanh da trời xen kẽ với màu trắng, nhìn cũng không có gì đặc biệt.

- rứa cậu che tạm đi, chắc ai để quên - người chủ hàng cười hiền hậu.

Vincent cúi đầu cảm ơn, rồi bung dù lên che tạm cho mình và phần bánh còn dư trên bàn. Vừa định ngồi xuống thì có người chạy vụt lại phía mình. Vincent hơi bất ngờ, quay lại nhìn người khách kia. Bốn mắt nhìn nhau trong 5 giây, rồi cùng kêu lên:

- hả?

Vincent đã gặp lại Jenny trong hoàn cảnh đó.

Vì trời mưa to, xung quanh không có mái hiên nên cả hai đành che chung một dù. Vincent cố gắng đẩy dù sang bên Jenny, để cô không bị ướt. Cậu bạn này vẫn lịch sự như ngày nào.

- hình như Đà Nẵng là quê của Nhung hả? - Vincent hỏi.

- ừ, muốn tham quan không? Có thổ địa đây - Jen đáp kèm một nụ cười đầy tự hào, ý muốn bù đắp đĩa bánh lọc đầy nước mưa ngoài kia cho Vincent.

Như chợt nhớ ra điều gì, Jen liền nói tiếp:

- Nhưng Phong ở lại đây mấy ngày? Tại Nhung cũng hứa dắt nhỏ bạn đi tham quan á.

Vincent đang định trả lời thì có một cô gái đạp xe lại gần lề đường:

- đợi mày lâu lắc, thì ra là đang đứng nói chuyện với....ai vậy?

- à, bạn Nhung nè, Panda. Còn đây là Phong, bạn cấp 3 của tao - Jen được dịp giới thiệu mọi người với nhau.

Panda và Jen từng đến chỗ bán bánh lọc này rồi sau đó cả hai kéo nhau đi mua quần áo. Đi được nửa đường, cả hai phát hiện để quên dù ở chỗ bánh lọc, nên Jen quay lại lấy. Cứ nghĩ Jen đi rồi quay lại ngay, nhưng không ngờ trời mưa to, Panda phải tìm chỗ trú. Vừa ngớt mưa là cô phóng đi tìm Jen, vì ngỡ Jen mắc mưa nên không quay về kịp. Vừa đạp đến nơi thì thấy Jen đang đứng nói chuyện cười đùa với một chàng trai. Panda đang định quở con bạn thì bỗng thấy cậu chàng kia quay sang nhìn mình. Gương mặt thanh tú cùng nụ cười tỏa nắng nhanh chóng hớp hồn Panda.

- thôi cùng ở đây rồi đi chơi chung, ha? - Jen nhìn hai người để làm một thỏa thuận - Trước lạ sau quen mà!

Thế là cả ba vui vẻ cùng đi. Để nhập bọn, Vincent phải thuê xe đạp để đạp cùng với Jen và Panda. Đồng thời cậu còn đề nghị chở một trong hai cô nàng, sợ cả hai chở nhau sẽ khó đi những đoạn đường dốc. Panda nhanh nhảu nhảy sang ngồi phía sau Vincent, để Jen đạp một mình một xe. Jen cũng sớm nhìn ra con bạn đang muốn làm thân với Phong, nên cũng nhường cho Panda. Cả bọn đạp xe vòng vèo khắp phố, chụp hình rồi cùng ăn uống thả dàn. Gần cuối ngày, Panda và Phong rất ngạc nhiên trước món bánh mì cá rim - sự kết hợp hoàn hảo của hai món có vẻ không liên quan tới nhau - một trong các món đặc sắc ở Đà Nẵng.

Cả ba ngồi trên một con đồi ăn bánh mì và ngắm mặt trời lặn, Panda đột nhiên hỏi Vincent:

- ờ...không biết bạn Phong đây...đã có ý trung nhân chưa nhỉ?

Jen ngồi giữa hai người, nên là người nghe rõ nhất câu hỏi. Cô chỉ mỉm cười, còn Vincent thì mải mê suy nghĩ. Thấy vậy, Jen huých nhẹ Panda, ý nói cô nàng làm lố quá rồi. Khuôn mặt Panda đang tươi tỉnh đón chờ câu trả lời của Vincent bỗng nhiên xụ lại, cô im lặng gặm cho hết phần bánh mì của mình.

- ừm...mình cũng có đang theo đuổi một người, nhưng người đó không biết - Vincent phá vỡ sự im lặng giữa 3 người.

Cả Jen và Panda cùng quay sang, trố mắt nhìn Vincent. Jen là người ngạc nhiên hơn cả, nhìn Vincent đẹp trai như idol Hàn Quốc thế kia, biết bao cô theo đuổi mà anh ta không đoái hoài đến, thì nay có mỹ nhân nào lại có vinh dự lọt vào mắt xanh của cậu chàng.

- thật mà, cô ấy cung Sư tử, cũng sống tại thành phố này... - Vincent vừa nói vừa nhìn về phía chân trời, cốt yếu muốn tránh ánh mắt điều tra của hai người kia.

- sao nghe giống....mày quá vậy Jen? - Panda thì thầm với Jen, ra chiều đăm chiêu.

- hôm nào mình sẽ giới thiệu người đó đến hai bạn - Vincent quay sang nhìn hai người bên cạnh, nở một nụ cười bí ẩn.

Nghe ý tứ của Vincent thì người ấy không phải Jen, Panda thở phào. Trời mờ tối, Vincent xin phép về trước để nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi họp với ban quản trị công ty tại Đà Nẵng. Chỉ còn lại Panda và Jen ngồi lại nói chuyện.

- mày...có số bạn hồi nãy...thì cho tao đi - Panda lắp ba lắp bắp.

Jen vừa leo xuống đồi, vừa nói:

- mày xin người ta trực tiếp đi, số cá nhân, không được người ta cho phép, sao tao cho tùy tiện được?

- tao không gọi phá đâu...tao hứa! - Panda cố thuyết phục Jen.

- không tin, haha - Jen phá lên cười trước sự cố gắng-trong-vô-vọng của cô bạn.

Jen về nhà, lăn lên giường, nghĩ lại hôm nay thật vui, tình cờ sao mà lại gặp bạn cũ ở đây, trong tình huống không khác gì trên phim Hàn Quốc. Jen cười thầm, ông trời cũng biết cách sắp xếp thật. Cô cảm thấy ở đây thoải mái, dễ chịu, lại ở cạnh ba mẹ, không bận tâm công việc...và người ấy. Sau cuộc nói chuyện với Vincent lúc chiều, Jen suy nghĩ đến việc quay về Đà Nẵng ở hẳn, dù sao CJ cũng mới mở chi nhánh tại đây, sẽ tiện hơn cho công ty nếu nhân viên cũ làm tại chi nhánh mới. Cả ba mẹ Jen cũng muốn ở gần với con gái, nên cô cũng đang cân nhắc. Đang suy nghĩ thì màn hình hiện lên tin nhắn mới từ Facebook Messenger.

Vincent: Nhung về nhà an toàn chưa?

Jen phì cười trước sự chu đáo của cậu bạn rồi gõ:

"Báo cáo sếp, em đã an vị tại nhà *mặt cười*"

Vincent: Cám ơn Nhung hồi chiều đã dẫn bạn đi chơi

Jenny Nhung Pham: có gì đâu...bữa nào rảnh...cho xem mặt người ấy đi *mặt mèo*

Vincent: haha...bí mật....

Jenny Nhung Pham: hết vui...

Vincent:  Xuống dưới nhà đi...

Jen cũng tò mò, bước ra ban công thì thấy có người đang đứng trước cổng nhà mình, dáng dấp giống Vincent. Cô liền chạy xuống mở cổng.

- Ủa sao biết nhà hay vậy? Vô ngồi chơi đi Phong.

Vincent nghe tiếng động thì quay lưng lại, có một chút đỏ mặt khi thấy Jen trong bộ áo thun quần short, một phong cách khác hoàn tòan với Jen trước đây. Rồi bỗng nhận ra mình có phần hơi sỗ sàng khi nhìn chăm chăm người đối diện, Vincent lên tiếng:

- Nhung mở location của Facebook nó hiện lên thì Phong lần ra thôi, Phong ở ngay resort bên kia kìa - Vincent chỉ về phía đôi diện nhà Jen.

- trùng hợp vậy sao? - Jen cũng rất ngạc nhiên, hôm nay có vẻ như có quà nhiều sự kiện ngẫu nhiên giữa cô và cậu bạn này.

- ừm...mình đi dạo một lát được không? - Vincent đưa tay mời.

- khách sáo quá đi - Jen mỉm cười rồi mở điện thoại nhắn cho ba một tin nhắn, báo mình đi dạo ở bãi biển để ba đỡ lo rồi cô đóng cổng đi ra.

Lúc Jen bước được vài bước thì Panda vừa kịp lúc ra đến cổng. Cô mở cổng nhìn theo. Thấy bóng dáng hai người quen thuộc ở phía trước, Panda quyết định theo dõi.

Khu nhà Jen là một khu đất bao quanh bãi biển, chỉ cần đi vài bước là ra đến bờ biển rồi. Vì thế gió biển thổi vào rất mát, khác xa với các khu vực dân cư sâu trong trung tâm. Hơn nữa khu vực này chỉ có dân sinh sống ở đây và khách ở khu resort kế cạnh mới được phép ra vào, rất an ninh. Hai người thong thả đi dọc bãi biển, gió về đêm thổi khá mạnh, Jen lại quên không mang áo khoác, Vincent bèn cởi áo khoác của mình, khoác lên vai cô. Jen ngại ngùng, gật đầu cảm ơn.

- khách sáo quá đi - Vincent mỉm cười, nhại lại lời của Jen lúc nãy.

Jen bật cười, đã lâu rồi cô mới cảm thấy vui như hôm nay.  Vincent là một chàng trai tốt, xét về nhiều khía cạnh, nên Jen khá tò mò, không biết ai đã hớp hồn cậu chàng này.

- này, mình tò mò đấy, người trong mộng của thiếu gia đây rốt cục là người thế nào?

- tới lúc đó mình sẽ dắt người ta ra mắt mọi người, giờ cô ấy chưa sẵn sàng

- nghi lắm, biết đến bao giờ, thôi giờ đưa hình đây Nhung coi - Jen đứng lại, giơ 5 ngón tay lên - hứa không nói cho ai biết!

Vincent phá lên cười rồi lắc đầu:

- nhà tâm lý học chỉ ra rằng những câu hứa hẹn như vậy thường sẽ ngược lại.

- ý là sao? Giờ có cho xem hình không?

Jen nheo mắt, vừa nói vừa chầm chậm tiến lại gần Vincent, định cho cậu ta một trận cù. Vincent bước lùi lại, khom người, ánh mắt dò xét nhất cử nhất động của Jen. Cô cứ tiến lại gần, Vincent cứ bước lùi lại, đến lúc vô tình Vincent trượt vào hố cát nhỏ, nắm tay Jen giật mạnh như một phản xạ, thì Jen cũng bất ngờ ngã nhào lên người cậu bạn. Cả hai nhìn nhau khá lâu, chưa bao giờ hai người có thể trong khoảng cách gần như vậy. Bối rối, lúng túng, ngượng ngùng, các loại cảm giác đều xen lẫn nhau, cuối cùng Jen là người đứng dậy trước, cô phủi cát trên tay rồi nhận ra Vincent mới là người bị cát bám nhiều hơn.

- ơ...xin...xin lỗi Nhung, mình lỡ tay....- Vincent vừa nói vừa gãi đầu, mặt cúi gằm xuống đất.

- không...không sao, Nhung mới là người làm Phong té mà - Jen cũng nhận lỗi về mình.

Không khí lại trầm lắng, cả hai cứ đứng ngây người, ai cũng muốn nhận lỗi về mình. Panda nấp ở một gốc dừa gần đó, nhìn thấy tình huống vừa rồi thì mắt chữ A miệng chữ O. Cô quyết định gọi điện thoại cho Jen để "chuộc" bạn về hỏi tội rồi cô lẳng lặng đi về nhà Jen, cho đến lúc nghe tiếng động ngoài cổng thì mới ra ban công nhìn xuống.

- vậy...Phong về nghỉ sớm, mai còn đi hội nghị... - Jen nói.

- Ngủ ngon nhé Nhung - Vincent nói, kèm theo một nụ cười.

Jen bẽn lẽn gật đầu, đóng cổng và bước vào.

- à, mình quên đưa cái này cho Nhung - Vincent gọi với lại, đưa cho Jen một cái phong bì - lát vào trong rồi xem.

- thiệp cưới hả? - Jen chọc cậu bạn.

- không...- Vincent gãi đầu ngượng ngịu.

- biết đâu được...mà thôi ngủ ngon nhé!

Jen vẫy tay chào Vincent rồi quay vào nhà. Vincent nhìn theo bóng lưng của Jen rồi cũng đi về phía resort.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro