Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bê Trần mới chỉ cúi gần mặt Chi mà cô nàng đã căng thẳng, mắt mở to, tay chân cứng đờ.

- sao thế? Đã diễn thì phải diễn cho đạt chứ - Bê Trần cười khúc khích.

Chi lúng túng, vẫn chưa hiểu đầu đuôi sự việc thế nào. Bê Trần vốn tốt nghiệp khoa diễn xuất ở trường Sân khấu Điện ảnh, nên từng cử chỉ, lời nói của anh ta, đều khó có thể đoán được là thật hay đang diễn. Khi nãy đang cười đùa vui vẻ, bỗng dưng Bê quay sang định hôn Chi, làm cô nàng không xử trí kịp. Từng biểu cảm của anh ta đều rất thật, làm Chi trở nên lúng túng. Nhưng khi thấy Bê cười, Chi hiểu ngay là đang đóng kịch, cô liền choàng tay qua cổ Bê, thu hẹp khoảng cách của hai người.

Chỉ khi thấy Gil rời khỏi bụi cây, Chi mới buông tay, hô "Cắt!", như thể là đạo diễn thực thụ, rồi hai người lại trở về vị trí cũ. Bê Trần vẫn còn thấy buồn cười với điệu bộ khi nãy của Chi:

- này, nếu là thằng nào khác cưỡng hôn em, em cũng phản ứng như nãy à?

Chi quay sang nheo mắt nhìn Bê, ý muốn nhắc anh ta không được giỡn nữa. Bê Trần được dịp lại phá lên cười, càng khiến Chi ngượng ngùng.

- không chọc em nữa, nhưng mà anh cũng tò mò, không biết bạn kia sẽ có hành động gì sau vụ này - Bê Trần trầm ngâm.

Chi không nói gì, cũng ngồi suy nghĩ không biết Gil phản ứng thế nào. Từ lúc hợp tác với nhau, Chi chưa thấy Gil mất bình tĩnh hay có những hành động quá đà, kể cả khi uống say. Lần này cô thực sự tò mò.

- tính Gil bề ngoài sôi nổi nhưng thực ra trầm lắm, nếu như vẫn không có động tĩnh gì sao anh? - Chi lo lắng.

- anh nghĩ mình nên đóng kịch thêm vài hôm, chắc chắn sẽ có kết quả! - Bê Trần khẳng định - phụ thuộc cả vào em đấy!

Dứt lời, Bê Trần đứng lên đi vào trong, để Chi ngồi ngẩn ngơ với kế hoạch thử thách Gil còn dang dở.

----------------------
Một chương trình thực tế sẽ được ghi hình bí mật ở từng chặn, sẽ có cả cameraman và người hỗ trợ đi cùng đoàn, để chắc chắn không có sự cố nào xảy ra trong lúc thực hiện thử thách. Theo kế hoạch, một ngày sẽ có ba thử thách, được chia ra thực hiện từ sáng đến chiều. Lịch trình sít sao, cũng khiến cả đoàn mệt phờ, ghi hình xong ai nấy đều lo ăn uống rồi nghỉ sớm, để hôm sau tiếp tục cuộc đua. Mấy ngày đầu là như vậy, nhưng chỉ một tuần sau, khi ai nấy đều quen với nhịp độ công việc, thì mọi người trở nên thân thiết hơn. Sau khi ăn tối xong, mọi người chia thành nhóm để nói chuyện, rủ nhau đi tham quan khu xung quanh nơi ở, hoặc là đi mua sắm các vật dụng ở siêu thị.

Từ sau lần Gil chứng kiến cảnh Chi và Bê tình tứ ở hồ bơi, Gil luôn thận trọng giữ khoảng cách với Chi. Trong đầu Gil vẫn nghĩ, có lẽ Chi và Bê là thật, phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói và cả cử chỉ thường ngày, nếu không sẽ xảy ra hiểu lầm. Còn Chi, ngoài thời gian ghi hình, thì lúc nào cũng thấy Bê Trần kè kè với cô như hình với bóng. Sau các chặng đua ở Hà Nội và Ninh Bình, ai nấy quay xong đều về nghỉ thì hôm nay sau khi quay xong chặng ở Huế, mọi người rủ nhau đi siêu thị mua thức ăn về khách sạn làm một bữa tiệc nho nhỏ. Vì ở trong phòng khách sạn không được nấu nướng, nên ai nấy quyết định mua thịt nguội, xúc xích, sandwich, bơ đậu phộng, một ít trái cây, nước ngọt và bia mang về phòng. Kai và Gil đảm nhận việc chọn sandwich, còn Chi và Bê nhận việc mua thức uống.

Kai và Gil đang đi phía sau Chi và Bê Trần, họ còn cách nhau một đoạn ngắn khoảng vài mét. Gil làm ra vẻ không thấy hai người kia ở phía trước nên chỉ nhìn ngó xung quanh, lâu lâu lại nhìn xuống đất. Còn Bê Trần và Chi cứ cười nói suốt đoạn đường, đôi khi lại giơ điện thoại lên chụp selfie. Nhìn hai người ấy giống hệt một cặp đôi đang yêu.

Kai huých vai Gil, đoạn hất hàm về phía cặp đôi đằng trước.

- mày cứ thế mà bỏ cuộc à? - Kai thì thào.

Gil không trả lời, chỉ cho tay vào túi áo khoác rồi tiếp tục sải bước. Kai cũng không hỏi gì thêm, cả hai cứ yên lặng theo sau hai người kia.

- hai người kia theo sau mình lâu lắm rồi ấy! - Bê Trần thì thầm với Chi.

- anh mà cứ quay lại nhìn sẽ lộ đấy! - Chi cũng nói nhỏ với Bê, đoạn quay sang lấy xe đẩy.

Gil vẫn chú ý đến từng cử chỉ của cặp đôi ấy, nhưng quyết định chỉ đứng nhìn. Gil đang khó chịu, nhưng Gil tin tưởng mình có khả năng chịu đựng tốt, sẽ không gây ra sự ồn ào nào. Lúc đến siêu thị, Kai kéo Gil đi vào kệ hàng khác, tránh xa Chi và Bê, đề phòng gặp nhau rồi lại xảy ra vấn đề.

Các kệ hàng ở đây khá cao, để lấy được món hàng trên tầng cao nhất, Gil cũng phải với lên. Vì kệ hàng cao hơn đầu người, nên cả Kai và Gil đều không bị phân tâm bởi Chi và Bê ở đâu đó trong siêu thị. Hai người lướt qua nơi bán hóa mỹ phẩm, đồ dùng trong nhà các loại, rồi đi sang khu vực lò bánh. Nơi này có đủ bánh mỳ, sanwitch, bánh bông lan, bánh su kem...tất cả mọi thứ đều mới ra lò, còn nóng hổi. Bên kia của dãy kệ bán bánh là nơi bán sữa bột. Gil và Kai đang chờ mẻ bánh mới ra thì nghe giọng quen thuộc vang lên từ quầy bên kia.

- anh chọn loại này này, con nít thích hương vanilla lắm.

Gil chắc chắn đó là giọng của Chi.

- nhưng mà hương sô-cô-la dễ uống hơn, không bị ngán.

Gil quyết định dỡ vài lốc bánh patecheau xuống để có thể nhìn được sang bên đó. Cả hai đang chọn sữa bột cho trẻ con. "Không phải chứ?" - Gil nhăn nhó.

Thấy Chi và Bê Trần có vẻ phân vân trước việc lựa chọn sữa, có một chị nhân viên tiếp thị của nhãn hàng đến tư vấn cho cả hai. Chị ấy nói khá nhiều về hương liệu, rồi thành phần dinh dưỡng, nguồn gốc xuất xứ, còn so sánh các thương hiệu với nhau...Gil nghe chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, định đặt các lốc bánh lại chỗ cũ thì nghe chị ấy nói:

- anh chị đẹp đôi quá, chắc cháu nhà dễ thương lắm nhỉ?

Gil nắm tay lại thật chặt, lại cảm giác máu nóng dồn lên mặt. Gil tức giận đến mức muốn đẩy cả kệ hàng sang một bên rồi kéo tay Chi đi về. Kai khẽ đặt tay lên vai Gil, đoạn chất bánh lại lên kệ, rồi kéo Gil đến quầy thu ngân. Tâm trạng Gil vẫn chưa thoải mái, nên Kai cũng không muốn nhắc đến hai người kia trước mặt Gil. Cả hai chỉ lặng lẽ tính tiền rồi rời đi, không muốn chờ mọi người về chung nữa. 

Bữa tiệc nho nhỏ này được tổ chức ở phòng của anh MC chương trình, vì phòng ấy là phòng triple nên đủ lớn để mọi người tụ tập. Vì Gil và Kai về khách sạn sớm nhất nên cả hai sang phòng kia phụ anh MC dọn giường qua một bên để mọi người có đủ chỗ ngồi thành vòng tròn. Mãi một lúc sau thì nhân vật phụ trách mua thức uống mới trở về. Gil vội tránh đi chỗ khác.

- Gil với Chi, hai em khéo tay cắt thịt nguội ra giúp anh, mấy bạn nam thì đi mua đá với anh, nãy về chả ai mua cả...

Gil đang loay hoay, bỗng nghe thấy ai gọi mình thì trố mắt nhìn, không hiểu ai đã gắn mác khéo tay cho mình, còn phải kết hợp chung với Chi. Nhìn đằng xa thì thấy Kai đứng ôm miệng cười, Gil đoán sự vụ này có liên quan tới cậu ta.
"OK, cắt thì cắt" - Gil nhún vai, đi lấy dao rồi tiến thẳng về phía Chi đang đứng.

- ê, cắt miếng này đi, để Gil cắt miếng kia...

Gil ngập ngừng, Chi cũng không nói gì, lặng lẽ đưa miếng da bao thật to cho Gil, còn cô thì cắt miếng thịt đùi. Đặc trưng của loại thịt nguội đều được hút chân không rồi bảo quản trong tủ lạnh, nên thịt rất cứng, còn dao mọi người đem theo thì chỉ là loại gọt trái cây, lưỡi dao mỏng nên không thấm thua vào đâu, mỗi nhát cắt đều phải sử dụng rất nhiều lực mới thành công. Việc này với Gil không thành vấn đề, vì ngày nào Gil cũng phụ mẹ ở quán hủ tiếu, cắt thịt là chuyện bình thường. Nhưng Chi thì khác, nào giờ cô ít đụng đến dao, nói chi là cắt thịt, nên cô loay hoay mãi vẫn chưa cắt được lát nào. Gil thấy vậy nhưng cũng không muốn ngỏ lời trợ giúp, vì ngại. Chi cũng không lên tiếng cần Gil làm giúp, chỉ loay hoay dùng hết sức đè lưỡi dao xuống, đột nhiên bất cẩn bị đứt tay. Chi xuýt xoa, chỉ là vết cứa của mũi dao nhưng cũng khiến máu tuông ra rất nhiều. Gil nhìn sang thấy Chi bị đứt tay, lập tức lôi Chi đi thẳng vào phòng tắm để rửa vết thương bằng xà phòng.

- Kai! Mày lục balo tao có băng cá nhân á, mang ra đây!

Gil hét lớn, làm mọi người ngừng hẳn việc đang làm, nhận ra có người bị tai nạn. Kai lập tức chạy về phòng Gil để lấy băng cá nhân. Trong lúc chờ đợi, Gil rút thật nhiều khăn giấy ép chặt vết thương để cầm máu cho Chi. Mặt Chi tái mét, hoang mang không biết xử trí thế nào. Khi cầm máu được rồi, Gil băng vết thương lại, ngước lên nhìn Chi, thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô.

- ơ...đau lắm hả? - Gil gãi đầu, bối rối, chắc có lẽ lúc cầm máu đã lỡ bóp chặt miệng vết thương, khiến Chi bị đau.

Chi lắc đầu, đoạn choàng tay ôm lấy Gil. Bị ôm bất ngờ, Gil không kịp phản ứng, chỉ đứng đơ ra để Chi làm điểm tựa.

Lát sau, khi tốp các bạn nam mua đá về, được tin Chi bị đứt tay, Bê Trần xông thẳng vào phòng tắm:

- Chi, em có...

Chưa kịp dứt câu thì Bê đã chứng kiến cảnh Chi đang ôm Gil rất chặt. Khi thấy Bê ở cửa phòng tắm, Gil vội buông Chi ra và rời khỏi phòng tắm, nhường lại không gian cho Chi và Bê.

- sao rồi? Bị nặng không? - Kai cũng sốt sắng trước việc Chi bị đứt tay.

- không sao rồi, anh Bê Trần đang ở trong đó với Chi - Gil vừa nói vừa chỉ tay về hướng phòng tắm.

Việc Chi đứt tay và khóc, lần đầu Gil được chứng kiến. Từ lúc biết cô gái này đến giờ, Gil chỉ thấy Chi khóc hôm đầu tiên, vì cãi nhau với bạn trai, ấm ức quá nên Chi khóc. Lần này là lần thứ nhì. Chi luôn thể hiện mình là cô gái năng động, vui vẻ, lạc quan, có khi lại còn làm trò chọc phá mọi người, nên khi thấy cô nàng khóc, Gil cũng lúng túng không biết làm sao. Bê Trần dìu Chi ra ngoài, mặt Chi vẫn còn nhợt nhạt, ai nấy đều tụ lại xung quanh hỏi thăm tình hình. Chi mặc dù bận trả lời với mọi người nhưng vẫn nhìn dáo dác tìm kiếm Gil để nói lời cám ơn, nhưng không thấy Gil đâu cả. Trong bữa ăn, ai nấy đều cười nói vui vẻ, chia sẻ với nhau nhiều thứ, Gil và Kai lại tình cờ ngồi đối diện Chi và Bê. Nhìn hai người ấy tình cảm thân thiết, Gil chỉ muốn ăn thật nhanh rồi về phòng. 

- uống với anh một chai coi Gil, em làm gì ngồi nghệch ra thế?

Tiếng anh MC vang lên đằng sau, sẵn tâm trạng không vui, Gil đồng ý cầm cả chai lên tu ừng ực như uống nước lọc.

- này, ai muốn uống không say thì pha bia với nước ngọt nhé! - Giọng một bạn nữ trong đoàn vang lên.

- mai mình còn quay đấy, mọi người uống ít thôi! - Kai khuyên nhủ.

- đổ nước ngọt vô uống nhanh xỉn lắm, mọi người chỉ nên uống bia không thôi!

Gil cũng lên tiếng phản bác cho ý kiến pha nước ngọt chung với bia, vì nó làm cho chất cồn dễ phân tán khắp cơ thể, làm mình mệt hơn và nhanh say hơn. Nhưng ai cũng bỏ ngoài tai những lời ấy, cùng đổ nước ngọt vào hòa với bia rồi cầm ly hô "1 2 3 dô!" rất hào hứng. Gil liếc nhìn qua Chi - cô nàng không uống nổi chất cồn kia - cũng hào hứng pha hỗn hợp đó, Bê Trần thì không can ngăn Chi lấy một lời mà cũng ùa theo. Gil lắc đầu, uống xong chai bia của mình thì đứng lên về phòng.

Chặng này Gil và Kai được xếp ở chung phòng, khi nãy Kai cũng không đồng tình việc uống bia với nước ngọt nên cũng ăn xong phần mình rồi đứng lên. Lúc cả hai đi về đã là 10 giờ tối, trong khi mọi người vẫn còn chú tâm ăn uống. Về đến phòng, Gil và Kai lập tức lăn ra ngủ vì quá mệt. Ngủ được một lúc thì Gil nghe tiếng người đập cửa phòng mình. Liếc nhìn sang bên cạnh thì Kai đã ngủ, liếc nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng. Tiếng đập cửa vẫn không dứt, Gil thở dài, mắt nhắm mắt mở đi ra xem xét tình hình. Vừa mới mở cửa thì có bóng người đổ ập lên người Gil.

Chi, trong trạng thái say xỉn.

Gil hít một hơi rồi nói:

- lộn phòng rồi, phòng kế bên!

- không...mình chắc chắn....là phòng này...

Chi nói trong cơn say, kèm theo nụ cười ngây ngô. Gil đến bó tay với cô nàng. Không lần nào Chi uống được chất cồn mà cứ ham vui, ai mời ai ép cũng uống. Mỗi lần say là mỗi lần phá, Chi cứ gật gà gật gù, nói năng huyên thuyên, rồi bước đi loạng choạng. Gil biết Chi không thể tự về lại phòng mình được, nên đã dìu cô ra hành lang, bước sang phòng kế cạnh.

- Gil, bạn lạnh lùng lắm bạn biết không? Bạn...bạn làm mình...ờ...

Gil đứng yên nghe Chi kết thúc câu nói, nhưng Chi chỉ phát ra những tiếng ờ ừm và hoa chân múa tay loạn xạ.

- Gọi anh Bê ra nhé? - Gil hỏi.

- Gọi...ra làm gì? Mình....không cần anh ấy!

Chi làu bàu, vừa nói vừa nhéo một bên má của Gil. Kai ở trong phòng nghe tiếng ồn liền tỉnh dậy xem có chuyện gì. Kai nheo mắt nhìn ra thì thấy cửa phòng mở, giường bên cạnh đã trống, Gil đi đâu nhưng không đóng cửa. Kai uể oải dậy định đóng cửa lại thì vô tình thấy Chi đang xỉn và đang "quậy" ở ngoài hành lang. Kai đeo kính cận vào rồi thò đầu ra ngoài quan sát.

- Gil? - Chi lèm bèm.

- Ừ?

- Mình....mình có đẹp không? - Chi vừa hỏi vừa tự chỉ vào mặt mình.

- đẹp....đẹp lắm! - Gil trả lời như vỗ về Chi. Nhưng thật ra Chi đẹp thật, lúc nào Gil cũng thấy Chi đẹp.

- vậy Gil có....thích Chi không?

Gil như tỉnh ngủ khi nghe Chi hỏi. Trước giờ có rất nhiều người hỏi Gil về mối quan hệ của hai người, nhưng Gil chỉ có một câu trả lời: Chúng tôi chỉ là bạn. Câu trả lời đó được xem là mặc định ở mọi câu hỏi về mối quan hệ của cả hai. Lần này Chi đột nhiên hỏi Gil câu ấy, dù biết Chi đang say, mượn lời của bia, nhưng Gil cũng lúng túng, lắp ba lắp bắp:

- có...có chứ...

Gil cũng không hiểu sao lại trả lời một cách thật thà như vậy, nếu như có paparazzi nào rình quanh đây, chắc chắn cả hai sẽ gặp rắc rối. May cho Gil là không có paparazzi mà chỉ có Kai đang tròn mắt nhìn Gil từ phía cửa, nhưng Gil không hề hay biết.

- hừ, nói dối, thích thì tại sao lại tỏ ra lạnh lùng với tôi?

Chi nhăn nhó, bực bội, đoạn hất tay Gil đang đỡ ở hông mình ra, nhưng cô lại loạng choạng đứng không vững. Gil không hiểu Chi đang nói đến việc gì, nhưng thấy Chi cứ như vậy, Gil cũng không thể ngủ, không chừng lại còn ảnh hưởng các phòng khác, nên Gil quyết định gõ cửa phòng của cô. Nhưng sau một hồi bấm chuông, gõ cửa, không ai ra mở, Gil đành ôm Chi về phòng mình. Kai thấy Gil quay lại liền nhảy lên giường, trùm chăn kín mít như đang ngủ, hòng nghe ngóng tình hình.

Gil đặt Chi lên giường mình, trùm chăn cho cô, rồi ái ngại nhìn sang giường bên cạnh để tìm kiếm chỗ nằm, thấy Kai đang ngủ say, vung tay vung chân khắp giường. Gil không nỡ phá giấc của bạn, nên đành nằm chung giường với Chi. Cô nàng Hà Thành kia vẫn chưa chịu ngủ, thỉnh thoảng lại nói lảm nhảm gì đó, còn túm lấy áo Gil mà kéo, rồi vỗ liên tục vào lưng Gil. Hết chịu nổi, Gil xoay người lại, giữ hai tay Chi đưa qua đầu cô.

- ngủ đi, nghe không? - Gil quạu.

Chi lúc lắc cái đầu, vẫn chưa chịu nằm yên.

Kai hé mắt nhìn, dù phòng tối nhưng cậu ta vẫn có thể thấy chuyện gì đang xảy ra trước mắt: Gil-đang-ăn-hiếp-Chi? Nhưng đó chưa là tất cả. Bỗng nhiên Gil quay sang nhìn Kai thăm dò, cậu ta đột nhiên nhắm mắt lại, dù biết Gil cũng sẽ chẳng thấy được gì. Gil nhẹ nhàng vùi đầu vào tóc Chi, nói khẽ:

- ngủ đi, Gil thương, ngoan.

Nói rồi Gil hôn nhẹ lên trán Chi, nụ hôn đó được kéo xuống hai bên má, rồi Gil dừng lại khi môi chạm môi. Vẫn biết nụ hôn sẽ khiến con người ta ngủ ngon hơn, nhưng Gil chưa từng thử hôn môi một cô gái nào, Gil cảm thấy căng thẳng, trống ngực đập liên hồi, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Sau một lúc ngập ngừng, Gil đã quyết định ấn môi mình lên môi cô gái ấy, dù sao cô ấy đang say, cũng không thể biết được.

- Gil thích Chi, nhiều lắm.

Gil nói vào tai Chi. Không biết Chi có nghe được không, cô nàng hoàn toàn bất động, không còn ngọ nguậy đầu, thả lỏng tay hoàn toàn. Phản ứng của Chi làm Gil tự thấy ngại ngùng nên lập tức xoay người lại, quay lưng về phía Chi, cố gắng ngủ. Nhưng làm sao có thể ngủ nổi, Gil cứ suy nghĩ về phút giây vừa rồi, khiến mắt mở thao láo. Không chỉ mình Gil mất ngủ, cả Kai, người vừa chứng kiến hành động vừa rồi của Gil, cũng không thể ngủ được. Cậu không ngờ Gil nhút nhát của ngày xưa lại có thể bạo dạn như vậy. Kai quyết định sẽ trợ giúp con bạn có thể chinh phục trái tim cô gái kia.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro