Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil đến căn hộ của Jen nhưng không thấy cô, đúng lúc Panda gọi đến thì Gil biết được Jen đang ở bệnh viện. Lấy cớ bận cho lịch quay show sắp tới, Gil từ chối không đến thăm Jen.

Thật ra Gil đã đến bệnh viện, nhưng chỉ đứng bên ngoài phòng bệnh để biết tình hình sức khỏe Jen thông qua cuộc nói chuyện của ba người bên trong. Gil thở phào khi biết Jen chỉ đang tĩnh dưỡng tại bệnh viện, sớm sẽ được về nhà, nhưng đồng thời Gil cũng nghĩ mình đã làm Jen tổn thương quá nhiều. Gil rất muốn vào trong thăm hỏi Jen, khuyên nhủ cũng như răn đe cô nàng không được xem thường sức khỏe của mình, nhưng làm sao Gil có thể tỏ ra quan tâm Jen như trước, như vậy lại khiến Jen nhầm tưởng Gil vẫn còn tình cảm với cô. Cho ai hy vọng khi biết được đó chỉ là hư ảo thì thật sự tàn nhẫn. Vì vậy Gil chọn cách cư xử lạnh lùng, cho dù có bị những người xung quanh trách mắng nhưng đó là cách tốt nhất để hai người dù không thể là người yêu, nhưng còn có thể là bạn của nhau. Nắm chặt tay lại thành nắm đấm, Gil quyết định từ bây giờ chỉ có thể giữ khoảng cách và quan sát Jen từ xa. Gil biết điều đó làm Jen rất đau, nhưng Gil cũng rất buồn, nếu phải nói ra câu chia tay, điều đó còn làm cảm giác của Jen trở nên tồi tệ hơn.

Gil lặng lẽ đến bệnh viện và cũng lặng lẽ rời đi, dù sao cũng còn Panda cập nhật tình hình của Jen cho mình, nên Gil cũng yên lòng. Về đến nhà, Gil lập tức thu xếp hành lý, chuẩn bị ngày mai lên đường đi quay show. Vì Gil cứ mãi nghĩ đến việc giữa mình và Jen nên không thể tập trung soạn đồ, nửa ngày rồi mà vali vẫn ngổn ngang.

*cốc cốc*

Gil đứng dậy bước ra mở cửa thì thấy Chi đang đứng bên ngoài với nụ cười tươi rói:

- sao rồi bồ? Soạn đồ tới đâu rồi?

Vừa hỏi Chi vừa thò đầu vào xem, tình cảnh thật hỗn độn, quần áo để la liệt trên giường, có vài cái để tạm trên ghế, còn đồ trong vali cũng chưa được xếp gọn gàng. Chi nhìn Gil ái ngại:

- có cần phụ một tay không?

Gil đang muốn yên tĩnh một mình trong phòng, tự bản thân thấy có thể sắp xếp được nên từ chối:

- thôi, đằng ấy về soạn đồ cho đằng ấy đi, để đằng này tự soạn được rồi.

- đây xong rồi nên mới sang xem thế nào, mà ngại gì, sợ bị thấy cái gì sao? - Chi nheo mắt, kèm theo nụ cười ranh mãnh.

Chi hăm he đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy bộ dạng của Chi, Gil nghi ngờ Chi sẽ xông vào phòng mình nên đã đóng cửa lại, nhưng Gil hơi quá tay, khiến cửa đập mạnh, Chi giật mình lùi lại, lúc ấy cô chợt nhận ra có lẽ Gil đang khó chịu, không muốn nói chuyện với cô nên lặng lẽ trở về phòng. Năm phút sau, Gil ngờ ngợ mình có hơi quá đáng với Chi, liền xoay nắm cửa nhìn ra ngoài, nhưng không có ai cả, nhìn sang bên đối diện thì cửa đóng chặt. Gil thở dài rồi quay lại xếp đồ đạc cho chuyến đi ngày mai.

Tối đó Chi không xuống ăn cơm cùng với cả nhà như bình thường, Gil nghĩ có thể do hành động lúc nãy của mình làm Chi thấy buồn, không muốn đối diện nhau. Ngồi ăn được một lúc thì Gil biết được Chi có hẹn với bạn nên đi ăn cùng bạn, còn nhờ mẹ Gil chờ cửa vì sợ về trễ sau giờ đóng cửa quán.

- nè bé, em chờ cửa cho Chi đi, mai má còn bán nữa phải ngủ sớm - anh Nhã đẩy trách nhiệm đó cho Gil.

- thôi, anh làm đi, mai em phải ra sân bay sớm rồi. - Gil thoái thác, vì biết Chi ngại nên mới nhờ đến mẹ.

- mai anh cũng phải đi làm mà, không lẽ giờ để Khôi nó canh?

Gil chịu thua, biết không có cách nào thoát nên đành gật đầu đảm nhận nhiệm vụ. Vừa ngồi trông cửa, Gil vừa ngáp dài, thầm trách sao con người kia có thể tung tăng đi chơi trong khi có người đang gật gà gật gù chờ cửa. Thấy chủ buồn, Mocha nhẹ nhàng lại gần, cọ mũi vào tay Gil rồi khụt khịt, đoạn nó ngồi cạnh Gil, cùng nhìn ra phía cửa.

"Có mày mới đồng cam cộng khổ với tao thôi, ngoan lắm" Gil vuốt bộ lông Mocha, rồi nó lim dim mắt và nằm xuống. Cả hai cứ yên vị như thế đến tận nửa đêm, Gil quá buồn ngủ nên đã ngủ gục tại sofa, quên mất cửa vẫn chưa khóa mà chỉ khép lại. Mocha nằm dưới đất, nghe tiếng bước chân tiến lại gần thì vểnh tai, ngước cổ lên xem xét tình hình. Lập tức Mocha đã nhìn thấy một bóng người trước cửa, người đó khẽ đẩy cửa vào. Mocha liền chồm lên, tò mò đánh hơi về con người ấy rồi định sủa báo động thì Chi đã tiến lại gần, một tay đưa lên miệng ra hiệu im lặng, một tay đưa ra phía trước, đồng thời khom người lại để trấn an Mocha.

- suỵt, đừng sủa, là tao...nhớ không?

Mocha khẽ phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng, nó đã quen được mùi hương của Chi, nhưng thỉnh thoảng lại làm ra vẻ khó tính. Chi lại vuốt lông Mocha rồi vòng lại chỗ mẹ Gil hay cất chìa khóa để khóa lại cửa cẩn thận. Cô bước lên cầu thang thì thấy Gil đang nằm ngủ trên sofa. Mặc dù lúc chiều Gil có hơi chút thô lỗ, làm Chi buồn, nhưng khi nhìn thấy Gil vì chờ mình mà ngủ gục, Chi cảm thấy mọi tức giận đều xua tan hết. Cô đi vòng ra phía sau cầu thang, có một cái tủ đựng mền và gối để cho khách sử dụng, Chi mở tủ lấy một cái mền dư để đắp cho Gil. Xong việc, Chi nán lại để nhìn khuôn mặt ấy thêm chút nữa, Gil đang mơ thấy gì mà đôi lông mày nhíu lại, Chi khẽ ấn ngón tay cái của mình lên giữa trán Gil, hy vọng sẽ giúp Gil hóa giải cơn ác mộng kia. Không ngờ Gil chộp lấy tay Chi kéo mạnh, làm cô mất đà ngã nhào về phía Gil, khiến hai khuôn mặt chỉ cách nhau trong gang tấc. Chi bối rối, trống ngực đập liên hồi, cố gắng thoát khỏi tình cảnh này nhưng có vẻ Gil không chịu buông tay. Chi cắn môi, rồi nhẹ nhàng xoay người chui vào trong chăn, ngủ luôn tại phòng khách.

Nói là ngủ, nhưng thực ra đèn còn sáng, và Chi đang cảm thấy lâng lâng - cảm giác như đang say cà phê, tim đập thình thịch và không có vẻ gì chậm lại. Bỗng dưng Chi thấy thật buồn cười khi mà các tình huống hai người gần lại nhau, thường là trong lúc vô thức - một trong hai không nhận thức được mình đang làm gì. Nhưng lần này là Chi chủ động lại gần Gil, con người bề ngoài vui vẻ ấy, thực chất lại có bao nhiêu tâm sự. Nằm cạnh Gil, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Gil, nhịp thở đều đều cùng bàn tay nắm chặt, bấy nhiêu cũng đủ làm Chi căng thẳng. Kể từ sau lần đầu gặp nhau, cô chỉ muốn được tiếp xúc nhiều hơn với con người này, vì ở Gil như có sức cuốn hút đặc biệt, khiến Chi thấy thoải mái. Bây giờ khi khoảng cách giữa hai người được thu hẹp, thì Chi lại ngờ ngợ không biết gọi tên cảm xúc này là gì, vì cô chưa từng trải qua trước đây. Lúc còn quen anh Cường, những cử chỉ thân mật cũng không làm Chi thấy bối rối như bây giờ. Gil bất ngờ trở mình, xoay lưng vào thành ghế, Chi tựa đầu lên tay Gil, cô kéo cánh tay còn lại của Gil choàng qua hông mình, rồi cuộn người lại cố gắng ngủ.

Rạng sáng, mẹ Gil là người thức dậy đầu tiên. Bà bước xuống cầu thang, phát hiện đèn vẫn còn sáng, khi bước xuống vài bậc nữa thì bà thấy Gil và Chi, hai đứa đang ôm nhau ngủ rất say. Mẹ liền lay hai đứa dậy:

- sáng rồi hai đứa, dậy đi! Lát phải ra sân bay đó!

Cụm từ "ra sân bay" như là chuông báo thức hiệu quả, Gil định ngồi dậy thì phát hiện cả bờ vai bên trái không thể cử động được, mở mắt ra thì thấy Chi đang cuộn tròn trong lòng, gối đầu lên cánh tay tê cứng của Gil. Bất lực trong việc ngồi dậy, Gil nhờ mẹ lay Chi dậy nhằm giải thoát cho cánh tay và cũng là cho bản thân.

- mấy giờ rồi, ấy? - Chi ngơ ngác.

- 5h rồi mấy đứa, lẹ đi, dậy! - mẹ Gil vừa nói vừa nắm tay hai người kéo dậy.

Chi làm ra vẻ vô tội, không biết tại sao lại "bị" Gil ôm cứng ngắc. Còn Gil cũng không hiểu tại sao lại xem Chi như cái gối ôm. Cả hai đều ngượng ngùng khi đối mặt nhau. Phải mất cả tiếng sau thì cả Gil và Chi mới có thể sẵn sàng đi ra sân bay. Trong khoảng thời gian đó, và cả thời gian trên đường ra sân bay, không ai nói với nhau câu nào, mặc dù Gil rất thắc mắc tại sao Chi lại ngủ lại ở phòng khách. Anh Nhã vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu, thấy mỗi đứa nhìn về hai hướng khác nhau, "chắc chúng nó giận nhau rồi".  Lên đến sân bay, anh Nhã dỡ hành lý xuống cho từng đứa, đoạn quay sang hỏi:

- nghe nói, tối qua hai em đã có một đêm khó quên ở phòng khách?

Cả Gil và Chi đều trợn tròn mắt khi nghe câu hỏi đó, rồi gần như lập tức, cả hai lên tiếng:

- không có!

- Chi, anh nói em nghe, trong lúc ngủ Gil làm gì nó cũng không nhận thức được đâu, nên lần này em đi, nhờ em coi chừng nó nha.

- vâng...ạ - Chi đáp lí nhí, ngượng chín mặt, trong khi Gil nhăn nhó nhìn ông anh đang cười sảng khoái.
----------------------
Gil và Chi đến điểm tập kết đầu tiên tại Hà Nội thì đã gần 10h sáng. Bên ban tổ chức đã sắp xếp phòng ổn thỏa, những chặng phải ở lại lâu để quay thì cả đoàn sẽ được ở trong một biệt thự lớn, chia thành từng phòng, có bếp chung, phòng sinh hoạt chung, hồ bơi, bãi cỏ...còn các chặng ngắn thì chỉ thuê khách sạn. Chặng Hà Nội vừa có họp báo lại vừa phải đi quay nên cả đoàn ở trong biệt thự lớn trong nội thành để tiện đi lại. 

Lần này tham gia show có những người trẻ đang nổi hiện nay, trong đó có Bê Trần. Hà Nội là địa bàn của Chi và Bê, nên hai người rất thoải mái, nói chuyện cười đùa suốt. Dù đây không phải là lần đầu Gil đi quay chương trình, nhưng có chút cảm giác lạc lõng, Gil nhún vai rồi lặng lẽ kéo vali về phòng nghỉ ngơi để chiều tham gia họp báo. 

Đang ngủ thì Gil bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 6h tối! Xung quanh tối om, Gil cuống cuồng bật dậy, mở cửa chạy ra ngoài kiếm người hỏi về vụ họp báo thì chỉ thấy Kai đang ngồi chơi game ngoài phòng khách, tiếng động từ game phát ra vang vọng cả căn nhà. Giờ này Kai còn ở đây là biết họp báo đã xong, hoặc đã được hủy.

- ê! - Gil hét lớn, nhưng vẫn không thấm thua vào đâu so với tiếng trò chơi.

Gil lại gần, giật phăng cái PS4 của Kai, rồi bấm pause lại. Kai bất ngờ, quay sang nhìn kẻ đã làm mình cụt hứng thì phát hiện Gil đang đứng nhìn mình đăm đăm.

- tưởng ai, may là mày, không tao cho một chưởng rồi - vừa nói Kai vừa hoa chân múa tay, thể hiện mình là cao thủ.

Gil nhoẻn miệng cười, túm lấy cánh tay Kai rồi xoay mạnh, khiến cậu không kịp đề phòng lền ngã lăn ra salon, kêu oai oái.

- ủa chiều có họp báo không mày? Sao không ai gọi tao vậy?

Kai vừa lồm cồm bò dậy rồi đáp:

- có, mà Chi nói để mày nghỉ, mình Chi với Bê Trần tiếp xúc phóng viên được rồi.

Gil mừng thầm, thì ra Chi không giận mình, nhưng giờ họp báo kết thúc, vẫn không thấy Chi đâu. Gil nhìn ngó xung quanh tìm kiếm Chi, nhưng có vẻ cả căn nhà chỉ có Gil và Kai.

- tìm Chi hả? Đi chơi với Bê Trần rồi - Kai đáp gọn lỏn.

"Lại là Bê Trần" Gil khó chịu, đoạn quay vào phòng, bỏ lại Kai đang nhìn mình ngơ ngác.

Lần này ở Hà Nội, ban tổ chức bố trí các thí sinh và khách mời ở cùng phòng, để mọi người tiện làm quen nhau. Sau 9h tối sẽ là thời gian sinh hoạt riêng, mỗi người sẽ tự do làm việc mình muốn theo ý thích, nhưng 23h là thời gian bắt buộc để mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, đồng thời cổng biệt thự sẽ khóa lại. Gil định đi ra bể bơi tận hưởng không gian thoáng đãng thì thấy Chi và Bê Trần đang nằm trên ghế gỗ nói chuyện. Gil nheo mắt nhìn, tập trung mọi khả năng để nghe xem hai người này nói gì, nhưng hoàn toàn không nghe được, chỉ toàn tiếng rù rì xen lẫn tiếng cười hả hê.

Chi ngồi ở chỗ sáng, nhưng có thể thấy bóng người lấp ló ở lùm cây. Dù không thể thấy rõ nhưng nhìn dáng đi thì có thể đoán được đó là Gil. Từ lúc đến Hà Nội, Chi dành nhiều thời gian hơn cho Bê, tranh thủ để nói với nhau nhiều chuyện trong lúc cô vắng mặt. Chi không cố tình chọc Gil, nhưng Bê Trần hiện giờ đang được ưu tiên hơn Gil. Và Chi cũng không biết nói gì với Gil, kể từ sau hôm ngủ lại ở phòng khách nhà Gil.

- em với bạn ấy sao rồi? - Bê Trần hỏi.

- vẫn...bình thường thôi ạ - Chi đáp.

- người ta đang theo dõi em kìa - Bê Trần nói nhưng mắt vẫn nhìn Chi chăm chú. Chi bất ngờ vì Bê đã nhận ra Gil đứng ở phía xa, cô quay sang, tròn mắt nhìn Bê.

- em muốn biết ý người ta như thế nào phải không? 

Vừa nói, Bê vừa chồm người sang bên Chi, một tay giữ thành ghế, một tay đặt lên sau gáy cô, kéo Chi sát lại. Gil đứng từ xa thấy Bê đang "tấn công" Chi, chỉ hy vọng Chi sẽ đẩy người kia ra, hoặc làm gì đó để thoát khỏi vòng tay kia. Nhưng không, Chi đã choàng tay qua vai Bê Trần, chấp nhận sự "tấn công" đó. Gil sững người, cảm giác tim đập mạnh như muốn tuột khỏi lồng ngực, máu nóng dồn lên khiến khuôn mặt nóng ran. Gil đang khó chịu, Gil đang ghen.

Gil hậm hực quay vào trong, không muốn nhìn thấy hai con người kia nữa. Vừa xoay người lại thì gặp ngay Kai đứng sau lưng, Gil giật nảy mình.

- làm tao hết hồn, mày...mày theo dõi tao hả?

Kai nhếch mép, vỗ vai đứa bạn thân rồi lắc đầu, như đã hiểu ra tại sao mỗi lần nhắc đến Chi và Bê Trần, tâm trạng Gil lại không vui.

- có muốn tao điều tra cho không? - Kai gằng giọng.

- không, đi ngủ đi, mày nhiều chuyện quá! - Gil tỏ ra dứt khoát, cố tình che giấu cảm xúc.

- hờ, là mày nói nhé, nếu mà có bị hớt tay trên thì cũng đừng tìm tao mà khóc, nhé! - vừa nói Kai vừa vỗ lên người Gil, đoạn quay lưng đi vào trong.

Gil nhìn Kai đi rồi có chút hối hận về quyết định vừa rồi, nhưng Gil cũng không muốn biết kết quả Kai điều tra ra. Nhìn lại thì Chipu và Bê Trần quả thật rất đẹp đôi. Bê là người vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, có ngoại hình, từ lúc chương trình chạy PR đã có hàng loạt fan nữ đăng ký để được chung nhóm với Bê, đủ để thấy sức hút của anh chàng này. Còn Chi thì Gil quá rõ về cô nàng ấy, một nam nhân như Bê quả là lý tưởng để mang lại niềm vui cho Chi. Nghĩ đến đó, Gil thở dài rồi quày quả vào trong.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro