Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ở Đà Nẵng, tâm trạng Jen đã tốt hơn nhiều, suy nghĩ đã có phần thông thoáng, nên Jen quyết định quay lại Sài Gòn để đối mặt với chuyện tình cảm. Jen muốn gặp Gil để làm rõ vài vấn đề, đồng thời cũng là cho bản thân một câu trả lời. Về đến căn hộ, Jen thấy mọi thứ cũng không có gì thay đổi: drap giường chưa thay, đồ ăn trong tủ lạnh thì vẫn còn nguyên, quần áo cũ vẫn trong giỏ...tất cả như đều ngưng lại từ khoảng thời gian cô rời khỏi căn hộ. Jen khẽ cười, có lẽ đã đoán được thời gian qua Gil ở đâu. Jen quyết định lái xe đến quán hủ tiếu quen thuộc ấy để tạo bất ngờ cho Gil.

Vừa đến nơi thì Mocha - con chó cưng của Gil đã vội chạy ra vẫy đuôi mừng. Jen liền cúi xuống vuốt ve nó. Mocha rất ngoan, hay đi dạo trong quán để canh chừng những lúc quán vắng chủ. Bình thường nếu thấy người lạ đi sâu vào trong quán, không phải là người nhà Gil thì nó sẽ sủa lên ầm ĩ, nhưng Jen là ngoại lệ, mỗi lần Jen tới là nó sẽ chạy ra đón, hệt như đón chủ về. Đúng lúc mẹ Gil quay trở ra thì thấy Jen đang nựng Mocha.

- Nhung mới tới hả con? vô nhà chơi - bà hồ hởi khi thấy vị khách đặc biệt.

- dạ con chào cô, con mới tới - Jen lễ phép, rồi gửi quà Đà Nẵng cho mẹ Gil. kiếm một chỗ trống ngồi chơi, hỏi thăm tình hình buôn bán của quán. Thấy mẹ Gil chia sẻ với mình khá nhiều chuyện, Jen nghĩ là Gil không có ở nhà, nên bác gái muốn tiếp chuyện thay Gil. Nhưng lát sau khi quán có khách, mẹ Gil gọi với vào bên trong, báo cho Gil biết có Jen tới.

- thôi con cứ đi vô trong đi, nó có ở nhà á - Mẹ Gil nói, khi không thấy Gil phản hồi.

Jen gật đầu cám ơn bà rồi bước thẳng vào trong. Khu vực phòng khách và khu bếp không có ai, chắc Gil đang ở trên phòng, nên không nghe thấy tiếng mẹ gọi. Đã lâu Jen không đến đây, nhưng vẫn nhớ được phòng Gil ở tầng hai, từ cầu thang rẽ phải. Jen bước lên đến gần căn phòng đó thì thấy cửa khép hờ, Jen nhìn qua khe hở, thì thấy Gil và một cô gái khác, cả hai đang ngồi cạnh nhau, cùng chăm chú nhìn vào màn hình laptop, thỉnh thoảng lại phá lên cười vui vẻ. Gil và người đó quay mặt ra cửa, nên Jen có thể nhìn rõ đó chính là Chi, cô gái tạo nên tin đồn yêu đương với Gil. Jen chưa gặp Chi ngoài đời thật nhưng Jen nhớ rất rõ khuôn mặt ấy, không thể nhầm lẫn. Mỗi lần cô gái ấy chỉ trỏ vào màn hình, thì Gil đều cười nghiêng ngả, đã lâu rồi Jen chưa thấy Gil vui đến như vậy. Điều đó làm cô chạnh lòng, sâu thẳm đâu đó trong tim Jen lại nhói đau, có vẻ thời gian qua Gil đã sống rất tốt mà không cần có mình. Trước khi quyết định gặp lại Gil, Jen đã suy nghĩ rất nhiều, rằng Gil có còn tình cảm với cô, tình cảm ấy có đủ để Gil quay lại với mình, hoặc vốn dĩ Gil đã không yêu mình đến vậy, đó chỉ gói ghém lại thành tình thương, là tri kỷ, luôn muốn bên nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Căn bản cái tình ấy không thể nâng cấp lên thành tình yêu, sự gắn bó ấy không đủ bền chặt để khi thiếu vắng người này thì người kia sẽ cảm thấy cô đơn, lạc lõng, mất phương hướng.

"Gil không cần mình nữa", Jen ngậm ngùi, bằng chứng là cả thời gian xa nhau vừa qua, Gil không có lấy một tin nhắn hay lời hỏi thăm Jen như thế nào, cô gọi cho Gil thì Gil không nghe máy. Jen lấy điện thoại ra, quyết định gọi lại cho Gil, muốn xem tận mắt phản ứng của Gil như thế nào. Không ngoài dự đoán của Jen, Gil đã từ chối nhận điện thoại, còn tỏ vẻ bối rối khi được Chi hỏi về người gọi đến. Vậy là mọi chuyện đã rõ, Jen quay đi, lững thững bước xuống từng bậc cầu thang mà lòng quặn thắt. Rồi không hiểu sao nước mắt cứ thế tuông, Jen không thể thấy rõ từng bậc thang nên phải bám vào tay vịn. Xuống đến tầng trệt, Jen không muốn bị mẹ Gil phát hiện mình đã khóc, bèn lau sạch nước mắt, nhưng mặt cô vẫn đỏ và thấy được đôi mắt đang ngấn lệ. Thấy vậy, mẹ Gil tỏ ra lo lắng:

- sao trông con buồn vậy? Hai đứa cãi nhau hả? - mẹ Gil hỏi dồn, nhưng Jen không muốn phiền bà phải lo lăng cho mình, nên đã cố gắng tươi tỉnh cúi chào rồi đi thẳng ra xe. Mẹ Gil cũng không muốn hỏi với theo, nhưng thấy Jen đi ra ngoài có một mình

Tối đó, mọi người trong nhà Gil cùng nhau ăn cơm, có cả Chi ngồi cùng. Mọi người cười nói vui vẻ, khiến mẹ Gil cũng quên khuấy việc Jen đã buồn như thế nào. Cho đến khi anh Nhã thấy hai cây chả bò cùng với hộp rong biển ở góc bếp thì mới buột miệng hỏi mẹ:

- ủa chả với rong biển là mẹ mua sao mẹ?

Lúc đó mọi người đều hướng ánh nhìn về phía anh Nhã, mẹ Gil mới chợt nhớ ra Jen đã mang cho hồi sáng.

- À sáng con bé Nhung nó tới chơi rồi nó cho đó!

Gil sững người, Jen có ghé qua mà Gil không hay biết, không lẽ Jen tới mà không nói với mình một tiếng? Gil trầm ngâm một lúc thì nhớ ra cuộc điện thoại của Jen rồi khẽ gõ vào đầu mình "chết thật, đoảng quá", nói đoạn Gil đứng lên và đi ra ngoài gọi điện thoại cho Jen, trước con mắt tò mò của Chi.

Chi lờ mờ đoán được Nhung là ai khi thấy sắc mặt của Gil đổi khác khi nhắc đến tên cô gái ấy. Lúc Gil đi ra gọi điện cho Jen, Chi chỉ chăm chăm vào chén cơm của mình, lòng chùng xuống, không hiểu sao lại thấy khó chịu như vậy. "Cũng phải thôi, mình có là gì của người ta đâu", Chi ngậm ngùi. Chỉ một lát sau Gil đã quay trở lại bàn ăn vì không thể liên lạc với Jen, có lẽ Jen đã tắt máy. Anh Nhã và mẹ đều khuyên Gil tới căn hộ của Jen để hỏi thăm, có mình Chi là ngồi lặng im, mặt cúi gằm, không muốn người khác phát hiện mình đang không vui.

Cuối bữa, Chi giành phần rửa dọn về mình, xem như là sự đóng góp của cô khi tá túc tại nhà Gil, nhưng mẹ Gil gạt đi, cho rằng Chi là khách, để bà và Gil làm là được. Vì thế Gil chạy lại phụ mẹ một tay.

- con với Nhung lại cãi nhau à? - mẹ từ tốn hỏi Gil, trong khi vẫn rửa chén.

Gil đang úp từng cái chén lên rổ thì bỗng ngưng lại trước câu hỏi đó. Hôm nay Gil và Jen không hề gặp nhau, sao có thể cãi nhau? Hay ý mẹ hỏi là chuyện cũ?

Thấy Gil trầm ngâm, mẹ liền thêm:

- mẹ thấy con bé khóc đỏ mắt luôn ấy, bộ tụi con cãi nhau ghê lắm hả?

Gil lại càng thấy những gì mẹ nói là quá xa lạ, Gil không biết Jen đến lúc nào, đi bao giờ, cũng không biết tại sao Jen lại khóc như thế, nhưng Gil quyết định sẽ ghé qua nhà Jen để xem xét sự tình.

Từ lúc rời khỏi nhà Gil, Jen không muốn quay về căn hộ nên đã lái xe vài vòng, tìm kiếm nơi nào yên tĩnh để có thể tạm quên hình ảnh Gil. Nhưng không hiểu sao Jen lại chạy đến những nơi quen thuộc trước đây của hai người. Nhìn qua cửa kính xe, những chỗ thân quen khi xưa vẫn không có gì thay đổi. Jen còn nhớ tiệm bán matcha mà Gil rất thích, đến nỗi chủ quán chỉ cần nhìn thấy Gil bước vào là sẽ lập tức pha thức uống kèm koibito và shiratama. Những lần như vậy, Jen chỉ ngồi nghe Gil xuýt xoa thức uống mang vị đắng chát đặc trưng ấy, so sánh với những chỗ Gil từng ghé qua, đến mức Gil có thể nhìn màu matcha và độ sáng của nó mà biết được trà nào ngon...Gil rất thích món ăn Nhật, có thể ngồi thao thao bất tuyệt cả buổi về sukiyaki, cách làm ra sao, yakisoba khác udon như thế nào, kakigori khác bingsu của Hàn Quốc như thế nào... Tuy rằng Sushi là món làm rạng danh ẩm thực Nhật, nhưng Gil thì thích những món nấu chín hơn. Gil còn sưu tầm công thức nấu, nhưng lần nào thử làm cũng thất bại. Jen hay thừa dịp đó mà chọc Gil, mang danh tham gia Bếp Chiến, nhưng lần nào Gil ra tay thì đều trở thành thảm họa. Bỗng dưng Jen bật cười khi những kỷ niệm đó ùa về như một cuốn phim quay chậm.

Cô dừng xe bên đường, mải mê ngắm nhìn từng nơi quen thuộc thì trời đổ mưa. Ban đầu chỉ lắc rắc vài hạt, càng lúc mưa càng to, làm khung cảnh trước mắt Jen mờ đi. Jen cũng chẳng buồn bật cần gạt nước ở phía trước, cứ để mưa tuông xối xả phía trước, biết đâu như vậy có thể giúp cô gạt phăng những ký ức ấy. Mưa to, ngoài đường chẳng có bóng người, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt soi. Nó làm Jen gợi nhớ những lúc Gil và cô đi dạo ở các khu cà phê bệt. Lần đó đang đi thì cơn mưa bất chợt ập tới, cả hai không kịp quay về xe, thế là Gil kéo Jen sang bên hông nhà thờ Đức Bà trú mưa. Mái hiên của nhà thờ rất nhỏ, nên cả hai đều bị ướt mỗi khi mưa tạt, kèm theo cái lạnh khi mà gió rít qua. Nhưng khi ấy Gil đã ôm Jen rất chặt, áp người Jen vào bức tường, Gil dùng lưng mình che không để mưa tạt ướt Jen. Cho dù cuối cùng hai người cũng bị ướt mưa, nhưng Jen thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Bây giờ, dù cho ngồi trong xe có hệ thống sưởi, nhưng Jen vẫn cảm thấy lạnh buốt, và lại muốn khóc. Jen sợ rằng khi có quá nhiều khoảng lặng, cô sẽ òa khóc nức nở. Sự kiên cường bấy lâu không đủ để che lấp đi sự yếu đuối sâu trong lòng Jen, rằng cô không muốn mất Gil. Cô muốn khóc một trận thật lớn, để rồi thôi, sẽ không bao giờ khóc nữa, không bao giờ cho phép con người ấy làm mình tổn thương thêm lần nữa.

----------------------------------------
Jen quay về căn hộ cũng là lúc rất khuya. Lặng lẽ mở khóa rồi đẩy cửa vào, một không gian tối đen bao trùm lên cả gian phòng. Nếu là trước đây, Gil và Jen sẽ cùng tựa vai nhau xem một bộ phim ở đây, Gil sẽ bịt mắt Jen mỗi khi phim có cảnh hôn nhau. Gil sẽ nói với Jen, "con nít không được xem cảnh người lớn". Jen sẽ đáp lại, cô không thèm xem, chỉ đóng phim mà thôi. Rồi cả hai phá lên cười. Còn bếp là nơi Gil dùng để thử những món ăn kỳ quặc, rồi mang ra cho Jen đánh giá. Lúc nào cô cũng khen ngon và ăn hết phần Gil đưa, dù thức ăn luôn được nêm quá đà, hoặc rất khó nuốt. Phía ngoài phòng khách là một ban công nhỏ nhìn ra dòng sông uốn lượn, đêm đêm có thể tận hưởng gió trời từ khoảng không gian nhỏ bé này. Jen đặc biệt thích nơi ấy, có thể đứng đó ngắm trăng, sao và cảm nhận gió lùa từng đợt qua tóc, đôi khi Gil sẽ mang ra cho Jen một ly cacao nóng, để cùng thưởng thức khung cảnh ấy...

Jen thở dài, không thể đi đến nơi nào mà không thấy hình bóng Gil. Cô vứt chìa khóa lên bàn rồi thả người lên sofa, ngày hôm nay thật dài, thật mệt, Jen ngủ lúc nào không hay. Cô chỉ giật mình tỉnh giấc khi bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt. Mắt nhắm mắt mở, Jen liếc nhìn đồng hồ, đã 10h sáng. Cô thở dài, uể oải ngồi dậy, phát hiện toàn thân rã rời, đứng không vững, người thì nóng ran. Đúng lúc ấy có tiếng chuông cửa liên hồi, Jen cố gắng đi ra, nhìn vào camera ngoài cửa, thì ra là Panda và Suri đến.

Jen chỉ kịp mở khóa rồi lập tức ngã nhào vào hai đứa bạn. Panda và Suri hoảng hốt đỡ Jen, đoạn đưa cô vào trong.

- trời ơi sốt cao quá. Giờ sao mày? - Panda sờ tay lên trán Jen rồi nhìn Suri ái ngại.

- mang nó đi bệnh viện đi - Suri quả quyết, đoạn cả hai quàng tay Jen qua vai rồi đỡ lên taxi, chuyển thẳng sang khoa cấp cứu của bệnh viện gần đó.

Panda đã thông báo cho Gil tình hình của Jen. Nhưng thời gian này Gil phải chuẩn bị ghi hình cho show thực tế, nên không có thời gian chạy qua bệnh viện mà chỉ gọi điện thoại cho Panda để hỏi thăm tình hình Jen. Panda vốn là người ôn nhu nên chuyện gì cũng nói rất từ tốn và nhẹ nhàng:

- trời đất, bộ bay vẫn còn giận nhau hả? Nó bệnh vậy mày ráng qua thăm nó chút đi....sao? Hay nhờ người khác làm giúp mày rồi chạy qua xíu? Mày...thôi để tụi tao...

Panda nói nửa chừng thì bị Suri giật điện thoại, cô nàng rất không vừa lòng với cách ứng xử của Gil, nên muốn nhân tiện hỏi tội Gil.

- nè, mày có biết nó bệnh như thế nào không? Tụi tao không đến kịp là xảy ra chuyện lớn rồi. Hỏi thăm mấy câu là xong hả? Sao mày vô tình quá vậy hả?

Suri quá bức xúc nên hét ầm ĩ cả hành lang. Dù Jen được chuyển sang phòng theo dõi bệnh nhưng cô vẫn chưa được xuất viện. Cuộc nói chuyện lúc nãy của Panda và Suri tuy là ở bên ngoài, như cô vẫn nghe được loáng thoáng.

- mày tỉnh rồi hả? Ơn trời! - Panda bước vào thì thấy Jen đã có thể tự ngồi dậy được.

- muốn ăn uống gì không, tao mua cho? - Suri xen vào, đoạn lấy khăn ấm giúp Jen lau mặt mũi tay chân.

- cám ơn tụi bay nha, mà rốt cục là tao bị gì vậy? - Jen hỏi khi thấy sợi dây truyền nước được cắm trên cánh tay.

Panda và Suri nhìn nhau, rồi Panda quyết định lên tiếng:

- Bác sỹ nói mày nhiễm lạnh, rồi suy nhược nên bất tỉnh. Giờ mày ổn rồi. Mấy ngày qua có tao với Suri thay nhau lên chăm mày đó!

Jen chợt nhớ ra hôm qua cô không đóng cửa sổ khi ngủ ở phòng khách, nên bị nhiễm lạnh. Jen rất cảm động khi biết hai người bạn thân đã luôn túc trực chăm nom mình, đến lúc khó khăn như thế này mà có bạn bè ở bên, thật may mắn.

- mà lúc mày nằm viện, có một anh kia hay vào thăm mày lắm. Nhìn đẹp trai dã man luôn ấy - Panda cười tít mắt khi nhắc đến người con trai bí ẩn đó.

Jen nhíu mày suy nghĩ, có thể là ai được, tin Jen bị bệnh chỉ có vài người biết...

- tao nằm viện ngoài hai bay ra còn ai biết không? - Jen hỏi.

- còn, Gil á - Panda nhanh nhảu - mà tao gọi nó nói nó bận...

Panda nói liền một mạch khiến Suri không kịp can ngăn. Nhìn vô tình hình là cũng biết Jen và Gil vẫn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh. Tính Panda thật thà, nghĩ gì nói đó, nên có khi vô tình làm người khác tổn thương. Dù đã quyết tâm quên Gil đi nhưng Jen vẫn thấy tim nhói lên khi nhắc đến cái tên ấy, giờ này chắc Gil đang chuẩn bị dự án gì mới, đâu còn thời gian dành cho cô nữa. Jen nghĩ nếu Gil cứ lạnh lùng dứt khoát như vậy, có khi lại giúp cô quên được Gil sớm hơn.

- tao muốn về lại Đà Nẵng một thời gian - Jen chậm rãi nói- cám ơn hai đứa bay chăm sóc tao mấy ngày qua. Nếu không có hay bay, chắc tao héo hon ở nhà rồi....

- ừ, nếu làm vậy khiến mày thấy thoải mái hơn thì mày cứ về đi, tao cũng đang muốn ghé chơi Đà Nẵng cho biết - Panda lên tiếng, nhằm sửa chữa sai lầm của mình khi nãy.

- vậy hả? Về tao dắt đi chơi, gì chứ Đà Nẵng là địa bàn của tao - Jen sôi nổi khi biết sắp có bạn đồng hành.

Cả ba đều không biết rằng có một người đang đứng ở ngoài, lắng nghe câu chuyện của họ, và trong lòng cũng nhói đau.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro