Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil đã ngồi nhìn tin nhắn của Chi được 5 phút.

"Thứ tư là mình bay vào với đằng ấy đấy (trái tim)"

Nội dung tin nhắn của Chi cũng rất rõ ràng, nhưng Gil lại chú ý tới biểu tượng trái tim ở cuối câu. Chỉ là một biểu tượng thôi, Gil cũng thấy vui vì Chi đã trả lời tin nhắn của mình, có nghĩa là Chi xem Gil là bạn, không ngại tiết lộ cho Gil biết thông tin của mình. Điều đó làm Gil cứ cười tủm tỉm suốt cả buổi tối

- con cá chắc là nó với bé Nhung làm lành rồi - anh Nhã nói khẽ với mẹ Gil trên bàn ăn.

Mẹ gật gù tán thành, chị Thảo chỉ mỉm cười còn ba Gil cũng không để ý lắm, từ đầu bữa cơm, ba chỉ chăm chú vào chén cơm, nghe lỏm được lý do con mình chịu về nhà thì cũng chỉ nhún vai, nhưng thực ra ba là người vui hơn ai hết. Lâu lắm mọi người mới có thể ngồi ăn bữa cơm tối với nhau, trừ những ngày Tết.

- e hèm, mọi người ăn rồi để đó con dọn cho - Gil lên tiếng giành phần dọn dẹp về mình. Bình thường thì trách nhiệm thuộc về ba hoặc mẹ, hoặc là những thành viên còn lại, vì Gil rất ít khi ở nhà. Nhưng lần này Gil lại chủ động dọn dẹp, khiến cả bàn ăn trố mắt nhìn Gil. Ba mẹ Gil, anh Nhã và chị Thảo đều ngừng ăn và chuyển sự chú ý đến Gil. Có mình bé Khôi và Gil là vẫn cắm cúi ăn, không hề chú ý đến xung quanh.

Gil ngưng lại, nhìn mọi người một cách khó hiểu

- sao vậy ạ? Thức ăn có gì sao ạ?

Những cặp mắt giao nhau, ai nấy đều lắc đầu rồi quay lại với chén cơm của riêng mình.

Cách đó hơn 1000 cây số, cũng có một người đang để tâm hồn phiêu lưu đến nơi xa xôi trong lúc trò chuyện. Chi và Sun đang ngồi tại ban công một quán cà phê có view nhìn ra phố cổ Hà Nội. Lâu ngày không gặp Sun, tính khí cô nàng vẫn y như trước, cười nói rôm rả, nói hết chuyện A tới chuyện Z, rồi rẽ sang chuyện anh quản lý của Chi, nghe đồn anh ấy có cậu em cũng đẹp trai không kém rồi chuyện Sun dạo này học hành thế nào, than vãn sao mãi vẫn còn FA vân vân và vân vân. Chi chỉ có nhiệm vụ ngồi nghe, lâu lâu đệm vào vài từ "ờ...ừm" kèm theo những cái gật đầu lơ đãng. Không hẳn Chi không chú ý, mà là những chuyện đó Chi đã biết qua trên Facebook Sun rồi, tính Sun cứ có gì là phải nói cho bằng hết, nói ngay lập tức, nên Chi là người cập nhật tình hình của Sun đầu tiên. Bây giờ thì y như thể Chi được ôn lại những vấn đề đã xảy ra với Sun.

- này...mày có nghe tao nói gì không? nhìn đi đâu đấy hử? 

Sun phát hiện cô bạn thân ngồi đối diện thật ra nãy giờ không hề để ý đến những gì mình nói, mắt nhìn đi đâu đâu, lâu lâu lại cười tủm tỉm.

- nghe chứ, mày đang nói đến em trai của Raymond chứ gì - Chi bình thản đáp.

Sun như bị bắt trúng đài, cứ thế mà tra khảo Chi về thông tin của người ấy. Mặc cho Chi nói "không biết", Sun vẫn rất tò mò về nam nhân bí ẩn này, một mực đòi xem hình cho bằng được.

- tao với anh ấy không có chụp chung gì cả, đâu ra hình cho mày xem? - Chi vừa nói vừa lục lại album hình trong điện thoại.

- ứ, có tấm hình thôi mà làm khó nhau thế - Sun vùng vằng

Chi chịu thua tính khí của cô bạn, đành đưa cả điện thoại cho Sun như một bằng chứng. Sun hớn hở tìm kiếm, nhưng chỉ toàn là hình Chi chụp lúc đi quảng cáo, có những tấm đã từng đưa lên Instagram và Facebook rồi, thật sự không có tấm nào chụp chung với cả ê kíp hay công ty cả. Đương lúc bỏ cuộc thì Sun nhìn thấy tấm Gil và Chi chụp cùng nhau, chỉ là tấm chụp bán thân nên, không có hậu cảnh. Trong ảnh, Gil đang nhe răng hăm he táp vào một bên má của Chi, còn Chi thì chỉ mỉm cười, một nụ cười "rập khuông" của các người mẫu. Sun dừng lại ngay tấm hình ấy và nhìn rất lâu, có cảm giác hai người này giống nhau đến lạ, dù là kẻ Bắc người Nam, không có họ hàng thân thiết gì. 

- tìm xong chưa? Làm gì có hình Vincent đúng chứ? 

Câu hỏi của Chi làm ngắt quãng suy nghĩ của Sun. Cô quyết định chuyển đề tài sang Gil.

- mày với người ấy sao rồi? - Sun hỏi, giọng trầm hẳn, ra chiều nghiêm túc.

Chi nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, khẽ khuấy đều ly cafe của mình, đáp gọn lỏn:

- cũng...bình thường.

- không có gì tiến triển à? 

- ừ

Chi đáp, nhưng vẫn nhìn vào ly cà phê. Thấy Chi có vẻ né tránh, Sun đánh bạo hỏi thêm:

- thế...người ấy của người ấy thì sao?

Chi ngẩng lên nhìn Sun, bối rối:

- tao...cũng chẳng biết nữa.

Sun thở hắt ra, đập bàn:

- giời hỡi, thế mày không có cơ hội sao? Mày và đi làm chung với nhau kia mà.

Chi vừa nghe thấy bạn thân thân thân gọi Gil là , lòng bỗng sục sôi:

- này, mày gọi ai là đấy hả?

Hai người to tiếng với nhau, ai nấy nhìn rất hình sự. Rồi bất giác Chi nhìn xung quanh, thấy rất nhiều cặp mắt đổ dồn về bàn mình, Chi liền quay lại, khẽ rướn người về phía Sun nói khẽ:

- ê, có vẻ hơi lố rồi mày ạ

Câu nói của Chi như là hiệu lệnh, cả hai nhìn nhau phá lên cười trước cái nhìn khó hiểu của những người ở bàn kế cạnh.

- thực ra thì, tao thích nói chuyện, bắt nạt, chọc lắm, nhưng mà cứ nghĩ đến người ta đã có ai kia, tao thấy những việc tao làm chỉ để mua vui cho...Gil mà thôi - Chi vừa nói vừa mân mê lọn tóc và nhấn mạnh tên Gil.

Sun lại phá lên cười trước sự sến súa khó tả của Chi. Lúc Chi còn quen với anh Cường, cô chưa nghe con bạn thân có những biểu hiện sướt mướt như vậy. Trái lại, Sun chỉ chứng kiến Cường bao lần thể hiện tình cảm như trên phim một cách quá đà: khi thì bất chấp trời mưa to, một mực kéo Chi đi cho... lãng mạn, báo hại Chi ốm cả tuần, hoặc có khi Cường đòi chở Chi ngồi phía sau xe đạp, nhưng toàn đi phải đoạn đường lồi lõm nhiều ổ gà, khiến Chi ê ẩm cả ngày hôm sau. Quá khứ là như vậy, nhưng hiện tại thì Sun cảm thấy cô bạn của mình đã bị Gil bỏ bùa, ngồi nói chuyện với Sun mà tâm hồn Chi phiêu du mấy vạn dặm về Sài Gòn rồi. Chi không nói ra, nhưng ngôn ngữ cơ thể của Chi thì thể hiện điều đó.

- mà này, căn nhà ở Sài gòn ấy, bố mẹ tao có việc gấp nên cần sử dụng luôn trong tháng sau, tao có tìm cho mày chỗ khác rồi, xem xem ưng không?

Sun đưa iPad cho Chi về địa điểm tá túc mới, là một căn hộ. Chi không thích ở căn hộ cho lắm, tuy diện tích nhỏ, tiện lợi dọn dẹp nhưng Chi lo ngại vấn đề mỗi lần bạn bè tới chơi lại bất tiện, không thể tổ chức tiệc ngoài trời. Sun thì không có lựa chọn khác, hiện tại chỉ tìm được căn hộ mới có giá cả vừa phải. Chi nhún vai rồi bảo không thích ở, tự bản thân Chi sẽ lo tìm nơi thích hợp. Nói vậy để Sun đỡ áy náy, bản thân Chi cũng chưa biết phải ở đâu, trong khi tuần sau là bay vào Sài gòn, mà chỉ còn tuần nữa là hết tháng. Chi cũng không thể để lộ vấn đề này với ai khác trong nhà, sợ mọi người lo, mẹ lại cuống quýt bắt Chi về Hà Nội thì khổ. Cuối cùng không biết phải nhờ ai, không ai thân thích tại xứ người, Chi đành lựa chọn giải pháp liên lạc với Gil.

__________________________

Dọn dẹp rửa chén xong xuôi, Gil quày quả lên phòng, phát hiện có một cuộc gọi nhỡ từ Chi. Gil băn khoăn không biết có nên gọi lại cho Chi không, vì hiện tại đã khuya rồi. Nghĩ ngợi một lúc, Gil cũng quyết định gọi lại cho Chi.

Gil nghe chuông đổ dồn, nhưng đầu dây bên kia vẫn chưa nhấc máy. "Chắc ngủ rồi" Gil định ngắt cuộc gọi thì nghe giọng Chi vang lên:

- Chi nghe này Gil ơi?

Gil mừng thầm vì Chi vẫn còn thức để nhận điện thoại. Bình thường rất ít khi hai người gọi điện cho nhau, vì đi sự kiện chung với nhau, lịch trình thì có sẵn nên chỉ toàn liên hệ với quản lý là chủ yếu. Giọng Chi nghe qua điện thoại cũng không khác bình thường là mấy, nhưng chất giọng con gái Hà Nội vốn ngọt ngào, nghe là bị thôi miên lập tức.

- ơ...nãy Gil thấy có cuộc gọi nhỡ á...bộ đang ngủ hả? - Gil trở nên lúng túng khi nghe giọng Chi trả lời ở đầu bên kia.

- không, ban nãy tính gọi hỏi Gil cái này - Chi bỗng hạ thấp giọng - Gil có biết chỗ nào như khu nhà Chi đang ở để Chi tá túc không? Chi trả nhà cho bạn rồi, giờ thì không tìm nhà kịp.

Theo như Chi nói thì có vẻ tình hình gấp gáp, ngay lập tức Gil cũng không tìm được chỗ nào tốt cho Chi. Nhưng người đẹp đã mở lời, không lẽ lại làm người ta thất vọng? Thế nên Gil vận động tất cả dây thần kinh, suy nghĩ về mọi chỗ có thể, nhưng không có nơi nào lý tưởng để Chi ở một mình. Gil nghĩ đến ý định khác:

- hay là vầy đi, Chi qua nhà Gil ở tạm một thời gian? Nhà Gil còn một phòng để cho khách dạng như bà con họ hàng lên chơi ngủ lại. Chứ ngoài khu nhà Chi đang ở bây giờ, khó tìm nơi được giống vậy lắm.

Đầu dây bên kia im lặng. Gil bối rối không biết Chi đang suy nghĩ hay đang làm gì khác. "Chết rồi, hay tại mình vô duyên quá?" - Gil thầm nghĩ, có thể lời mời khi nãy làm Chi thấy khó xử? Người Hà Nội họ ngại ở lại nhà người khác vì sợ phiền gia chủ, trong khi đây lại là nhà người lạ, ở vui vẻ với nhau thì không sao, nhưng xảy ra vấn đề thì khó tránh khỏi liên can. Nhưng Chi cũng không có cách nào khác, cứ ở tạm vài hôm cho đến lúc tìm được chỗ mới đã.

- vậy...để hôm nào Chi qua xin phép bố mẹ Gil cho ở nhờ vài hôm...Chi thì...Gil cũng biết đó, Chi chỉ cần chỗ nghỉ ban đêm thôi, chứ ban ngày Chi bận rộn...

Chi cố gắng diễn giải, một phần vì ngại phải ở nhà người khác, mà đây lại có người lớn ở cùng, nên không biết xử sự sao cho phải. Gil nghe thấy Chi ngỏ ý trú tạm ở nhà mình thì như mở cờ trong bụng, chuyện xin phép ba mẹ là chuyện nhỏ, Gil có thể can thiệp giúp Chi.

- ờ, không sao, chỉ cần lâu lâu qua dọn phòng cho Gil là được, không cần khách sáo chi sất - Gil cố gắng tạo sự thoải mái cho Chi.

Chi nghĩ Gil đang nói thật, bèn đồng ý điều kiện ngay tắp lự:

- được được, dọn dẹp phòng thôi mà ha?

- nấu ăn cho Gil nữa....

- được luôn! - Chi dõng dạc.

- rửa chén nữa - Gil lí nhí.

Chi thấy có điều không ổn, có vẻ như Gil đang đòi hỏi quá nhiều ở một đứa ở nhờ.

- sao nhiều thế? Thiếu điều tắm cho nữa thôi á!

Chi lên giọng, nhưng rồi ngay lập tức phát hiện ra câu nói vừa rồi có chút kỳ cục. Cô chỉ nghĩ đơn giản Gil đang đòi hỏi quá sức mình nên trả lời một cách tự nhiên như thể đang giỡn với bạn bè thân thiết. Khi phát hiện đầu dây bên kia im lặng thì Chi biết Gil cũng đã nhận ra sự "nói hớ" của Chi. Lát sau Chi nghe tiếng cười khúc khích:

- Bạn nói đó nha, nhớ đó - Gil xác nhận lại câu nói của Chi.

- thôi tôi đi ngủ đây, bạn ngủ ngon nhé.

Chi biết không thể tự tin nói chuyện tiếp với con người này nữa nên cuống cuồng ngắt máy, cảm thấy xấu hổ đến mức không dám gặp mặt Gil. Cúp máy rồi Chi nhảy lên giường, lấy chăn trùm kín đến đầu, lăn qua lăn lại như thể muốn che đi cái sự ngượng ngùng, dù trong phòng chỉ có mình Chi. Gil vừa nghe tiếng tút tút ở đầu bên kia thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Trong thời gian hợp tác chung, Chi luôn thể hiện mình là con người chuyên nghiệp, không mắc bất kỳ sai sót trong lời nói lẫn hành động. Nhưng hôm nay Gil đã được thấy con người khác của Chi, làm Gil càng muốn chọc cho cô nàng này để lộ những biểu cảm đặc biệt.

Tối đó Gil cảm thấy như adrenalin đang chạy dọc khắp người, nhờ trận cười do Chi mang lại, nên bị khó ngủ, nằm trằn trọc nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy mà không thể khép miệng lại được. Nên sáng hôm sau Gil đến văn phòng CJ hơi muộn, kèm theo hai quầng thâm ở mắt. Nội dung cuộc họp cũng chỉ phổ biến về show thực tế lần này, số người tham dự, hành trình cụ thể ra sao, vân vân. Gil nhìn bản phác thảo mà mắt nặng trĩu, buồn ngủ không thể chịu nổi, chỉ hận sao quản lý không mail cái nội dung này mà bắt lên gặp trực tiếp, thật là một kiểu hành người. Chỉ đến lúc nhấn mạnh ngày khởi hành thì Gil mới tỉnh lại và ghi chú lên tờ giấy. Theo như kế hoạch thì đúng vào đầu tháng sau sẽ ghi hình, còn một tuần để chuẩn bị tư trang hành lý. Thời gian một tuần có vẻ dài nhưng còn vài cái studio hẹn chụp hình thì cũng không còn mấy ngày để soạn đồ. Đang gật gà gật gù thì Gil thấy dáng vẻ của ai giống Kai Đinh đang đứng ở gần máy chiếu. Gil nghĩ có thể buồn ngủ quá rồi nhìn nhầm nên cũng nhún vai cho qua, đoạn đứng lên rời phòng họp đi về. Bước được vài bước thì có người vỗ vai Gil

- ey, không nhận ra anh em hả?

Gil quay lại, nheo nheo mắt, thì đúng là Kai Đinh đang đứng phía sau mình.

- à ha, lâu quá không gặp, làm gì ở đây?

- tao làm trợ lý đạo diễn cho cái show này á, nay đi làm việc với công ty quản lý của mày nè.

Nghe Kai nói thì Gil đã hình dung chuyến đi lần này sẽ có Kai đi cùng, dù là vai trò khác nhau, nhưng sau buổi ghi hình cũng sẽ có thời gian đàm đạo.

- mà giờ bận gì không? Đi ăn uống gì miếng đi - Gil rủ rê Kai. 

Cả hai kéo tới một quán bún gần đó, vừa ăn vừa hỏi chuyện công việc. Kai sau khi về nước thì làm trợ lý cho đạo diễn được tầm một năm nay, công việc cũng khá là lạ so với những gì Kai biết nên phải dành thời gian vừa học hỏi vừa ứng dụng. Vì vậy Kai bận rộn không có thời gian liên hệ gặp gỡ với bạn bè cũ. Tuy vậy Kai cũng có theo dõi tình hình Gil qua báo, Facebook nên biết hiện tại Gil cũng nổi tiếng, và biết đến cả chuyện Gil và Chi nữa. Nhưng Kai không muốn Gil xác nhận là thật hay chỉ là tin đồn, đằng nào lần này Kai cũng có dịp theo đoàn đi quay chương trình đến hơn tháng, thật giả thì quan sát là sẽ nhận ra.

Những lần đi ăn với bạn bè là Gil sẽ bị tra hỏi về mối quan hệ giữa Gil và Chi, nên lần này Gil cũng thấp thỏm không biết thời điểm nào Kai sẽ hỏi mình những câu đó, mặc dù Gil đã chuẩn bị câu trả lời từ trước. Ngồi cả buổi với nhau nói chuyện đông chuyện tây nhưng Kai không hề đá động đến vấn đề kia, chỉ hỏi quanh quẩn công việc rồi bạn bè chung của hai người, cho đến lúc tạm biệt nhau mỗi người mỗi hướng thì Gil mới thở phào, thầm cám ơn người bạn này, ít ra đã cho Gil không gian thoải mái để chia sẻ với nhau.

Vừa lái xe đến nhà thì mẹ Gil đã vội chạy ra báo Gil có bạn tới thăm, ngồi đợi cả nửa tiếng đồng hồ chờ Gil về. Gil tò mò không đoán được là ai, nếu là ai quen thì mẹ đã nói tên cho Gil biết. Gil bước vào nhà thì nhận ra vị khách đó là Chi.

- ủa sao biết nhà mà qua hay vậy? Mà bay vô từ hồi nào vậy? - Gil mở lời.

- tại vì phải vào dọn dẹp nhà rồi trả cho bạn Chi nên Chi bay sớm. Sẵn qua nhờ Gil nói với bác gái một tiếng vụ ấy đấy.

- à - Gil gãi tai - vậy giờ muốn coi qua phòng rồi nói mẹ hay sao?

Gil cho Chi chọn lựa, cô cũng ngại không biết trả lời thế nào, đã nhờ cậy Gil thì phải tin tưởng Gil, nhưng Chi cũng muốn biết phòng to nhỏ ra sao. Gil thấy Chi có vẻ bối rối thì mỉm cười, nắm tay Chi dắt lên lầu để cô nàng xem qua căn phòng sắp ở. Đột nhiên bị nắm tay kéo đi, Chi hết sức bất ngờ, không kịp phản ứng, không kịp nói gì, cứ thế bước theo Gil. Vừa đi Chi vừa chú tâm nhìn ngắm Gil từ phía sau, hôm nay Gil chỉ chọn áo chemise xanh đậm, xắn tay áo qua khuỷu tay, mọi đường may đều rất phù hợp với đường nét cơ thể. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tim Chi đập rộn ràng, khuôn mặt thì đỏ ửng như thể từ Gil có sức mạnh bí ẩn làm Chi cảm thấy ngượng ngùng. Bước đến nơi, một tay Gil xoay nắm cửa, tay kia vẫn nắm chặt tay Chi.

- ừm, phòng này đây, nếu một mình Chi ở thì rộng, bình thường thì đủ cho 2-3 người ở. Ngoài điện nước thì có máy lạnh với máy nước nóng nữa, lát Chi kiểm tra xem có hoạt động tốt không. Còn có tủ để đồ nữa, lát mình sẽ mang qua một bộ chăn drap mới. Có cần gì thì cứ nói mình, không phải khách sáo.

Gil tỏ ra ân cần với Chi, vừa nói vừa chỉ trỏ các thứ. Còn Chi cứ mặc Gil huyên thuyên, chỉ nhìn Gil chăm chú như bị thôi miên, mọi lời Gil nói như gió thoảng qua tai. Gil nghĩ Chi có vẻ không thoải mái khi bị nắm tay lôi đi nên mới vội buông tay Chi ra, khẽ bước lùi lại một bước. Hành động của Gil làm Chi tỉnh giấc, vội vàng lên tiếng:

- cám...cám ơn Gil, phòng vậy là tốt quá rồi. Giờ...giờ mình xuống nói chuyện với bác gái ha.

Gil hơi ngỡ ngàng, sau màn giới thiệu khi nãy Chi có vẻ không để tâm, chắc Chi còn ngại nên không dám nói. Gil đành dẫn Chi xuống nhà nói chuyện với mẹ. Mẹ Gil cũng dễ tính, nghe Gil giới thiệu Chi là đồng nghiệp, lại dễ thương, mặt mũi sáng sủa, nói chuyện lễ phép thì đồng ý cho Chi ở lại nhà, còn có ý cho Chi ở luôn nếu cô không tìm được chỗ khác. Chi biết bác gái lịch sự nên ngỏ ý như thế, nhưng bổn phận mình phải tự lo tìm chỗ trước.

- trời ơi con bé này ngại gì, con cứ ở đi, không sao đâu. Bạn gái của thằng hai cũng ở lại đây, bác coi như con cái trong nhà luôn rồi. - mẹ Gil tươi cười.

Người miền Nam rất hào sảng, trong câu nói của mẹ Gil ngụ ý nói Chi cứ ở lại, không sao. Nhưng sâu xa trong ví dụ của bác gái ý chỉ con dâu tương lai của bác thì cứ thoải mái ở trong nhà, sớm muộn cũng là người nhà của nhau, còn Chi và Gil thì không giống như vậy. Cả Gil và Chi đều nhận ra sự không ăn rơ trong ví dụ và hoàn cảnh thực tế, cả hai nhìn nhau rồi đồng thanh:

- tụi con không phải như vậy!

Mẹ Gil được phen giật mình, vì lúc nói bà cũng không nghĩ câu đó lại có thể hiểu theo ý kia.

- ờ, không phải thì thôi, hai đứa phản ứng dữ vậy. Tóm lại là, Chi, con cứ ở lại đi, nếu bị Gil ăn hiếp thì nói bác, nghe không?

- vâng ạ - Chi nói to rõ, như thể muốn cho Gil biết Chi đã có đồng minh ngay tại nhà Gil.

Mẹ Gil hy vọng khi đồng ý để Chi ở lại nhà thì Gil sẽ thường xuyên về nhà hơn. Lúc trước khi biết chuyện giữa Gil và Jen, mẹ Gil cũng không đồng ý để hai người sống chung trong nhà. Có thể đó là lý do Gil chọn ra ngoài sống, lâu lâu mới chịu về nhà một lần. Thời gian trước Gil ở lại căn hộ của Jen, mẹ Gil rất ngại khi phải nói chuyện với Gil qua điện thoại, đa số Gil sẽ chuyển điện thoại cho Jen trả lời khi có cuộc gọi đến của mẹ. Mẹ Gil biết Jen là cô gái tốt, luôn suy nghĩ cho Gil, lại có thể "thuần hóa" đứa con ham chơi này thành đứa ngoan ngoãn. Bình thường khi Jen nghe điện thoại của Gil, mẹ cũng rất muốn hỏi tình hình Gil hiện tại ra sao, nhưng nghĩ lại thôi. Lần này Gil lại chủ động đề nghị cho một cô gái ở lại nhà, mẹ Gil sẵn sàng đồng ý vì mục đích giữ chân Gil, còn vấn đề tình cảm của con, Gil thực sự thích ai, bà cũng không thể can thiệp.

 Gil định lên tiếng cho Chi biết trong nhà thì mẹ rất hay chọc Gil nên Chi đừng vội theo về phía mẹ thì có chuông điện thoại đổ dồn.

Gil khẽ chau mày khi nhìn vào màn hình.

"Jen is calling".

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro