Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đích thân chị Vân lái xe đến chỗ studio nơi Chi đang chụp quảng cáo để rước em mình về. Chi hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đơn giản có thể tài xế bận, nên chị Vân qua đón mình. Chị đậu xe chờ Chi ở bên ngoài studio từ rất sớm, Chi vừa đi ra đã thấy chiếc Everest xám quen thuộc. Hôm nay chị Vân chỉ chú tâm lái xe, không trò chuyện với Chi như bình thường. Một bầu không khí im lặng bao trùm, hai chị em không nói với nhau câu nào, phần vì Chi chuẩn bị cho đợt ghi hình buổi chiều, nên chăm chú nghiên cứu timeline trên Ipad.

"Chi này..." - chị Vân lên tiếng.

"Vâng?" - Chi đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn Ipad.

"Hôm nay...nhà ta có khách..." 

"Vâng...ai vậy ạ?"

Chị Vân hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói:

"Là Cường và bố mẹ của em ấy"

Chi khẽ nhíu mày, ngước nhìn gương mặt chị phản chiếu lên gương chiếu hậu. Đã lâu rồi, Chi không muốn nhắc đến con người ấy nữa, chỉ nghe đến tên thôi đã gợi nhớ về những chuyện buồn giữa hai người. Lần này người đó còn đến tận nhà, chắc hẳn có chuyện gì hệ trọng nên chị Vân mới đích thân đến đón Chi, để đảm bảo Chi phải về nhà, phòng khi cô em gái nổi loạn này phá hỏng đại sự.
"Em nhớ nhé, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải bình tĩnh giải quyết...không được nóng tính" - Chị Vân dặn dò em gái cẩn thận, đoạn lái xe vào garage của ngôi nhà.

Chi mang tâm trạng tò mò bước vào cửa, nhưng chỉ thấy bố mẹ mình ngồi ở phòng khách. Cô thở phào nhẹ nhõm, "ít ra cũng không phải đối mặt nhìn nhau". 

"Con chào bố mẹ, con mới về" 

Bố ra hiệu cho Chi lại gần, mẹ Chi cất tiếng:

"Con gái lớn rồi, phải ở nhà tề gia nội trợ chứ, sao con cứ đi suốt ngày thế" 

"Mẹ à, nếu mẹ chỉ muốn nói từng ấy thì con xin phép, chiều con vẫn còn lịch đi chụp hình ạ" 

Nói xong Chi quay đi, tỏ vẻ mất kiên nhẫn với chủ đề muôn thuở của mẹ.

"Chuyện con với Cường, người lớn đã thống nhất rồi" 

Chi nhíu mày, không hiểu mẹ đang nhắc đến chuyện gì.

"Mẹ ơi con không hiểu ý mẹ...chuyện gì có liên quan đến anh ấy ạ?" 

"Nhà ta với nhà bên ấy sắp thành thông gia với nhau, tháng sau là làm lễ" - Mẹ Chi ôn tồn giải thích.

Trái ngược với sự bình thản của mẹ, Chi cảm thấy bất mãn và bực tức khi chuyện cả đời của mình, lại phụ thuộc vào chủ định của người lớn, hơn nữa lại còn là với người mà chỉ mang lại cho Chi những kỉ niệm buồn.

"Sao cơ ạ? Sao bố mẹ không hỏi ý con mà lại quyết định thay con thế? con không lấy người đó!" - Chi lớn tiếng cãi lại.

Mẹ của Chi rất không hài lòng về thái độ của con gái:

"mẹ đã nhẫn nhịn con, cho con đi theo thứ con muốn, nhưng cái con đem về là sự nhục nhã cho gia đình này, giờ người thân họ hàng ai cũng nói con cặp kè với một đứa nam chẳng ra nam, nữ không ra nữ ấy...giờ con phải nghe lời mẹ!"

Chi buồn bã nhìn sang phía bố, tìm kiếm sự ủng hộ vì từ nhỏ đến giờ, bố luôn là người đứng về phía Chi. Mỗi khi Chi làm gì sai, bị mẹ mắng, thì bố vẫn là người xuất hiện can ngăn mẹ và bênh vực Chi. Nhưng lần này, đáp lại sự hy vọng của Chi, bố lại quay đi hướng khác. 

Không bỏ cuộc, Chi nhìn về phía chị Vân với ánh mắt nài nỉ, kêu cứu.

"chị nghĩ em nên nghe lời mẹ" - Chị Vân nhỏ nhẹ nói, kèm theo tiếng thở dài.

Chi không thể hiểu nổi sao mọi người lại đối xử như thế với mình. Quá hoảng loạn, Chi quỳ sụp xuống, hoàn toàn bất lực. Bố là người thương yêu Chi nhất, thì lại không lên tiếng lấy một lần, chị Vân là người hiểu Chi, lại quay sang ủng hộ mẹ, khuyên Chi nên làm theo ý mẹ. Mọi người đều đang hợp sức dồn ép Chi, bắt cô phải theo sự sắp đặt vô lý kia. Quá sức chịu đựng, Chi hét lên thật lớn:

"Không!!!!"


Bông nhiên Chi cảm thấy có thứ gì nhột nhột gần khuỷu tay của mình.

"méo...méo...ngoao" Puxam khẽ cào lên người cô chủ của mình, đánh thức Chi khỏi cơn ác mộng kia.

Chi giật mình choàng tỉnh, "ôi thì ra chỉ là mơ". Chi dụi dụi mắt, bắt gặp Puxam cuộn tròn cạnh mình, còn Pumeo đang nằm sưởi nắng gần cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn Chi với cặp mắt lơ đãng.

- Này, sao mày nhìn chủ mày như thế? Hử? - Chi đặt Puxam sang một bên rồi bước đến ôm Pumeo.

"khè khè..."

- ngoan nào - Chi vuốt nhẹ bộ lông của Pumeo

"grừ...grừ" Pumeo có vẻ khoái chí, mắt lim dim.

- cưng quá đi thôi, chị cũng muốn hằng ngày không lo nghĩ gì, chỉ nằm sưởi nắng như cưng thôi.

"méo" - Pumeo đưa một chân trước lên rồi nghiêng đầu như thể biểu thị sự đồng ý với Chi.

"meooo....meoooo" - Puxam thấy Pumeo được cưng nựng thì kêu thành tiếng, Chi phì cười trước sự "tranh sủng" của lũ mèo. Khi lại gần Puxam, Chi thì ra nó kêu mình vì điện thoại đang rung, có cuộc gọi tới từ công ty.

- Alo Chi nghe ạ...vâng em biết rồi, khoảng sang tuần em sẽ quay lại Sài gòn...vâng ạ...vâng, em cám ơn anh.

Chi thở dài ngao ngán, cảm giác kì nghỉ kết thúc sớm hơn dự định. Mặc dù Chi là người cần mẫn làm việc, nhưng nghĩ đến bao nhiêu kế hoạch đi chơi cho tuần sau sắp phải dẹp qua một bên để quay lại làm việc thì lòng bỗng chùng xuống. Chi bỗng nghĩ đến người bạn đồng hành ở Sài gòn, tâm trạng trở nên vui vẻ lập tức, Chi cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Gil.

_______________________________________

- ủa, qua nay anh thấy em ở nhà mình không vậy? Bộ cãi nhau với Nhung hả? - Tiếng anh Nhã vang lên khi thấy Gil đi xuống cầu thang với bộ dạng ngái ngủ.

Anh Nhã là người con lớn nhất trong gia đình Gil. Dù khoảng cách tuổi tác khá xa nhưng anh Nhã rất quan tâm đến hai em, một người là Gil, còn người kia là bé Khôi, nay mới chỉ học tiểu học. Lần này Gil đã về nhà ở được cả tuần. Sáng nào Gil cũng dậy sớm phụ mẹ trông quán hủ tiếu, đến tối thì dọn dẹp đóng cửa quán, kiểm tra thu chi trong ngày. Đều đặn ngày này qua ngày khác, Gil không đi show, không làm VJ, không event, không họp báo, không quảng cáo, không đi đâu cả, mà chỉ ở nhà. Nói chung Gil đã trở thành con người của gia đình được một tuần nay, mà không hiểu đâu là lý do cho sự thay đổi trên.

- không có - Gil trả lời gọn lỏn.  

Thấy Gil trả lời như vậy, Nhã cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhún vai rồi khoác áo bước ra. Gil vội hỏi với theo:
- nè, tối hai có về ăn cơm không? Để em nói mẹ nấu?

Anh Nhã khá ngạc nhiên khi nghe em mình hỏi, vì bình thường chỉ có mẹ mới hỏi anh như vậy. 

- có chứ, tại nay có người đặc biệt ở nhà mà. -  Anh Nhã bật cười, trả lời.

- anh....- Gil nhận ra anh trai đang chọc mình, định trả lời lại thì bé Khôi từ nhà trong nhà lon ton chạy ra:

- sao lâu quá em không thấy chị Nhung qua chơi vậy chị ba? -  Bé Khôi níu vạt áo Gil rồi hỏi 

Khôi làm Gil ngây người, không biết trả lời như thế nào.

- à...ừ....thì.....- Gil lắp ba lắp bắp, gãi đầu gãi tai vẫn chưa nghĩ ra lý do để nói với Khôi.

- Khôi à, chị mới mua đồ chơi mới cho em nè - chị Thảo lên tiếng "cứu nguy" cho Gil bằng cách đánh trống lảng, thu hút bé Khôi bằng thứ khác hấp dẫn hơn.

Khôi nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng chạy lại cầm đồ chơi mới đi khoe với mẹ, quên luôn chị ba vẫn chưa trả lời mình câu hỏi lúc nãy. Thấy bé Khôi chạy đi, Gil thở phào nhẹ nhõm, còn chị Thảo quay sang nhìn Gil trìu mến:

- Gil, chị cũng muốn hỏi em câu hỏi của bé Khôi lúc nãy.

Gil nhướng mày, không ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, lần này thì chắc chắn không có quý nhân nào đến giải vây cho Gil nữa.

- chị ơi, em....em thấy không khỏe, em hơi chóng mặt, em xin phép - Gil giả vờ nhăn nhó, lấy tay xoa hai bên thái dương rồi chạy thẳng một mạch lên tầng, còn chị Thảo tròn xoe mắt nhìn theo điệu bộ ấy của Gil rồi phì cười.

"Nguy hiểm quá!" - Gil được phen thót tim, dù chuyện này cũng không phải to tát, nhưng Gil không quen bị hỏi những vấn đề riêng tư, mà lần này người hỏi lại là người nhà, Gil hơi luống cuống để viện ra lý do nhằm che đậy sự thật. Đã một tuần kể từ lúc Jen rời căn hộ ở Sài Gòn về Đà Nẵng, hai người không có liên lạc gì với nhau. Gil và Jen ít khi to tiếng, vì tính của Jen vốn ôn nhu, điềm đạm, hay chiều theo ý Gil. Gil biết mình được "cưng", nên cũng không làm trái ý Jen, từ những việc nhỏ như hôm nay ăn gì, cho đến chi tiêu hàng tháng, Gil cũng đều theo ý Jen. Nhưng lần này, sâu xa của sự bất đồng có liên quan đến Chi. Nhiều lần Gil định nhấc máy gọi cho Jen, nhưng hễ nghĩ đến việc Jen khó chịu khi nhắc đến Chi, rồi hai người sẽ lại cãi nhau, rồi lại bế tắc, Gil lại thôi.

Gil đang nằm suy nghĩ thì điện thoại kêu. Có một tin nhắn từ Chi

"Này, biết gì chưa? Chúng ta sắp đi phượt với nhau ấy"

Gil ngẩn ngơ. Đang là kỳ nghỉ nên cả tuần Gil không check mail, số điện thoại dùng cho công việc cũng tắt nốt, Gil chỉ dùng số điện thoại cá nhân liên lạc cho người thân, bạn bè. Tin nhắn của Chi khiến Gil phải quay lại trạng thái sẵn sàng cho công việc: mở điện thoại lên và check mail.

Có tổng cộng 10 cuộc gọi nhỡ, 20 tin nhắn và 18 email trong tuần qua, tất cả nội dung về đợt ghi hình cho chương trình thực tế sắp tới.

"Ôi lạy Chúa" Gil ôm đầu, thở dài ngao ngán, có cảm giác hai tuần nghỉ ngơi chỉ là trên giấy, thực tế vẫn phải làm việc.

"Cám ơn đằng ấy, nhưng đang trong kỳ nghỉ mà, tận hưởng đi" - Gil soạn tin nhắn gửi lại cho Chi.

Ngay lập tức Chi đã nhắn lại cho Gil:

"Mai phải lên công ty, làm sao giờ? Đang ở Hà Nội (mặt mếu)"

Gil phì cười, thì ra mục đích Chi nhắn tin cho mình để tìm đồng minh lười như Chi đây mà.

"Đơn giản, tắt hết điện thoại đi (mặt cười)"

1 phút sau đã có tin nhắn tới:

"Có bằng chứng đằng ấy dụ dỗ mình nghỉ nhé (cười nham hiểm)"

"hay nhỉ, lại còn tính gài mình" - Gil nhếch mép, nhưng cũng nghĩ ra cách đối phó với cô nàng Song Tử lắm trò này.

"thế đằng ấy có muốn đằng này xin phép cho nghỉ thêm vài ngày không? (icon chớp mắt)"

Gil nhắn tin trả lời Chi rồi đủng đỉnh ngồi chờ xem nội dung tin nhắn phản hồi.

"hihi, thế thì cám ơn đằng ấy (đỏ mặt)"

Gil chỉ chờ tin nhắn này mà tung chiêu của mình:

"Vậy là dụ dỗ có tác dụng nhé"

Lần này Gil tò mò không biết Chi sẽ trả lời mình như thế nào. Nhưng chờ khá lâu vẫn chưa thấy hồi âm, "Song Tử cũng có lúc cứng họng sao?" - Gil khẽ cười rồi nằm sải lưng trên giường, cảm giác khoan khoái khi đã thể hiện mình cũng "không phải dạng vừa". Trong lúc Gil thả tâm hồn mình lên mây thì tin nhắn của Chi đến, chỉ đơn giản là tấm hình một con mèo lông xám, mắt đen láy, long lanh, to tròn, nghiêng đầu nhìn Gil rưng rưng. Gil cũng là người yêu động vật, nên thật sự không thể không xuýt xoa trước sự đáng yêu của con mèo. Mọi sự hả hê khi nãy với Chi đều tan biến, Gil cảm thấy phục trò mèo của cô nàng Song Tử này.

"Thôi chấp nhận thua...thế bao giờ đằng ấy vào Sài gòn?"

Ấn nút "send" rồi, Gil bỗng cảm thấy có phần sỗ sàng khi tự dưng hỏi Chi một câu hết sức riêng tư, trong khi Gil đánh giá mình và Chi chưa thân thiết đến mức được quyền biết lịch trình của nhau. Gil cũng không hiểu động lực nào khiến mình có thể gửi đi một tin nhắn như vậy. Cả tuần vừa qua, ngoài những lúc bận rộn trong nom quán hủ tiếu, khi rảnh rỗi Gil vẫn hay tự hỏi "không biết giờ này Chi đang làm gì?". Gil mong chờ đến lúc được gặp lại cô gái ấy, được chọc phá cười giỡn nhau. Chi là người mang đến niềm vui và sự thoải mái cho Gil, giúp Gil tạm quên đi những rắc rối hiện tại.

Cảm giác của Gil có vẻ đúng, 15 phút sau, Chi vẫn chưa có hồi âm. Gil chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, hy vọng ánh mắt của mình có thể làm nên điều kỳ diệu: màn hình sẽ sáng và có tin nhắn mới từ Chi. 30 phút sau, màn hình điện thoại vẫn tối đen. Gil thở dài, lăn lộn vài vòng trên giường rồi quyết định bỏ cuộc, không chờ tin nhắn của Chi nữa mà chạy xuống dưới nhà phụ mẹ bán hủ tiếu.

Gil bỏ đi được 5 phút thì màn hình điện thoại sáng lên, có một tin nhắn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro