Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm việc với CJ tuy có áp lực nhưng chế độ đãi ngộ khá tốt, ngoài các ngày nghỉ lễ tết ra thì kì nghỉ giữa năm tận 2 tuần nên Chi tranh thủ về thăm nhà và 2 con mèo của mình. Vừa bước xuống sân bay thì Sun đã đứng vẫy chào Chi lia lịa. Cô bạn này vẫn nhí nhảnh như ngày nào.
- xem nào, mày đi mới vài tháng mà mặt mũi hóp hết lại rồi ý. Thương quá cơ - Sun vuốt má Chi, ra vẻ quan tâm chăm sóc.
- ôi ghớm, chắc nay Hà Nội lụt vì cô đấy cô ạ - Chi châm chọc.
- đấy, học được cách nói của người Sài Gòn rồi phỏng? - Sun nháy mắt nhìn Chi đầy ẩn ý. Chi thừa biết được cô bạn đang nhắc đến vấn đề gì.
- ôi dào, về nghỉ ngơi rồi lúc nào rỗi tao kể nghe, hứa.
Sun cười ra vẻ khoái trá, đó giờ Chi luôn phải chào thua trước những màn "ép cung" của Sun. Cả hai lên taxi rồi về, nhà Sun cách nhà Chi một con phố, nên hai người về cùng nhau một đoạn.

Vì Chi chỉ về thăm nhà rồi lại quay vào sài gòn làm việc, nên hành lý cũng không nhiều, chủ yếu là quà cáp cho bạn bè người thân, nhưng lỉnh kỉnh cũng mất vài thùng carton. Nhìn Chi kệ nệ vác từng thùng vào nhà, ba của Chi càu nhàu:

- này, con mua gì lắm thế? toàn là quần áo đồ ăn bánh kẹo, ở Hà Nội không thiếu gì cả - Ba của Chi vừa nói vừa khuâng vào giúp Chi

- con mua làm quà cơ mà, này là cho nhà mình...này là cho bên nhà bác cả, chú Sơn, gia đình cô Mai...này là cho các bạn con, Sun này, Bê này, ê-kíp 5s...- Chi liệt kê danh sách người được nhận quà.

Ba của Chi chịu thua cả sự tính toán của con gái, đoạn lên tiếng:

- À Sun nó có làm bánh tặng con ấy, để trong tủ nhé, lát nhớ ăn.

Nói rồi ông quay vào trong, Chi vẫn ngồi tính toán các phần quà cho từng người thì chuông điện thoại đổ dồn.

Là điện thoại của Bê Trần.

- em nghe này - Chi vừa bắt máy vừa loay hoay chia quà thành các túi nhỏ.

- hôm trước anh gọi em không được, tính hỏi bao giờ em về, đoàn làm phim 5s off một bữa đi - Giọng Bê hớn hở.

- à lần trước....- Chi ngập ngừng nhớ lại lúc Bê gọi mà Gil nhấc máy, nhưng cô nhanh chóng đánh trống lảng - em về rồi, mai mốt gì mình gặp nhau cũng được ạ, em đang hơi bận chút, thế nhé - Chi lập tức ngắt cuộc gọi, tim vẫn đập thình thịch, như thể nếu nói tiếp nữa sẽ bị Bê Trần soi ra được hết.

____________________________________

Cuối tuần này Raymond mới về nên Vincent phải tranh thủ thực hiện kế hoạch cho Gil và Chi đi show thực tế. Nếu Raymond có mặt, anh ta hẳn sẽ căn vặn sự hợp lý của show này, vì bên công ty quản lý cũng phải chi tiền cho bên nhà sản xuất, rồi cách họ quảng bá hình ảnh cho khách mời, vân vân. Tóm lại để Raymond can thiệp vào thì rất là phiền phức, có khi xôi hỏng bỏng không. Nên cả tuần nay Vincent và team làm kế hoạch này đang gấp rút bàn bạc các điều khoản hợp đồng với đại diện nhà sản xuất. Hai bên đã đạt được thỏa thuận cho các điều khoản cơ bản về thể lệ chương trình, an ninh, nơi ăn chốn ở cho khách mời, chỉ còn chi phí là hơi cao. Vincent chưa có nhiều kinh nghiệm đàm phán nên đã để lộ sơ hở là sự hạn hẹp về thời gian, bị đối tác nhận ra được nên họ chỉ đồng ý hạ 5% tổng chi phí. Vincent cũng không cách nào deal giá thấp hơn được, mà anh trai thì sắp về, nên anh ký vào hợp đồng luôn. Kế hoạch đại khái là Gil và Chi sẽ đi show thực tế "12 cá tính" trong khoảng gần 2 tháng, chương trình sẽ được phát sóng mỗi tuần 1 tập, cả đội 12 người sẽ đi từ Hà Nội vào Sài gòn bằng xe máy, mỗi điểm dừng sẽ có thử thách cho các đội. Nghe giống như format của The Amazing Race, nhưng độ ganh đua và thử thách thì nhẹ hơn.

Khi Raymond đọc được biên bản hợp tác thì chau mày, mọi điều khoản đều không có gì đặc biệt, chi phí quảng bá cao, show này nhìn chung cũng không mang lại hiệu quả lắm vì khung giờ phát sóng không phải giờ vàng.

- Vincent có suy nghĩ kỹ trước khi ký không đó? Ai phụ trách kế hoạch này? - Raymond gằn giọng rồi đảo mắt một vòng nhìn những khuôn mặt trong phòng họp. Mọi người im phăng phắc, có một cánh tay đưa lên, của team leader cho kế hoạch lần này.

Raymond hơi ngả người về phía sau, khoanh tay lại trước ngực.
- anh đang chờ nghe em giải thích.

Bạn leader cũng không hẳn là người đưa lên toàn bộ kế hoạch, có Vincent tham gia họp nhóm, nên đầu đuôi cũng không biết giải thích như thế nào với sếp đang nổi giận đùng đùng. Raymond làm việc rất rõ ràng, không theo cảm tính, không thích người này đổ lỗi cho người khác, nên những lỗi mà cấp dưới không thể giải thích được, xem là không minh bạch, đã dùng chiêu trò khi làm việc. Tính khí Raymond, Vincent hiểu rất rõ, nhưng nếu Vincent im lặng, cậu kia sẽ bị sa thải lập tức.

- Trong chuyện này, để Gil và Chi cùng tham gia chương trình thực tế là cách để họ gần với fan, bộc lộ tính cách của mỗi người, em nghĩ việc này tốt cho hình ảnh của họ. Như anh cũng biết các show thực tế ở Hàn Quốc, mục đích không chỉ giải trí mà còn để thần tượng trở nên gần gũi hơn với công chúng. Hai người họ đi event mãi thì nhàm chán, thông tin trên báo giờ đã bão hòa rồi. Còn hợp đồng là lỗi ở em, đã không thể deal giá với họ ổn thỏa. Xin lỗi anh! - Vincent vận dụng sự mềm dẻo và cứng rắn trong lời nói để thuyết phục anh trai.

Raymond nghiêng đầu nhìn cậu em trai, đồng thời là trợ lý của mình, thay mình tiếp quản mọi việc trong thời gian qua.

- Em có vẻ tâm huyết với kế hoạch này? Vậy em dự định hình ảnh của họ sẽ xuất hiện bao nhiêu phần trăm trong mỗi tập? Có khách mời khác nữa, em chắc họ sẽ không bị lu mờ không? Sau chương trình này họ sẽ nổi tiếng thêm bao nhiêu phần trăm? - Raymond muốn thử thách cậu em trai.

Vincent có hơi lúng túng trước những câu hỏi dồn, nhưng cậu quyết tâm phải xúc tiến kế hoạch này, bằng mọi cách.

- em có thể làm báo cáo chi tiết gửi anh được không? - Vincent ra giá.

- OK - Raymond nhún vai, đoạn quay sang team leader lần này - Em cũng làm cho anh một bản báo cáo, hai người làm độc lập rồi gửi anh. Deadline sáng mai nhé. Nộp bản cứng cho anh.
Vincent nghe phán quyết thì thở phào, xem ra anh trai cũng có ý mở đường sống cho mình, kế hoạch kia chắn chắn không thể bỏ rồi, chỉ là phải thể hiện sao cho đúng với "tâm huyết" đã nói.
_____________________________

Gil, Hằng Bingboong và thành viên nhóm X5 đang tụ họp tại một quán lẩu để hàn huyên tâm sự. Điều đặc biệt là lần này không có sự xuất hiện của Jen. Sự mâu thuẫn giữa Jen và Gil đã nhen nhóm từ lâu, bây giờ chính thức bùng nổ, kết quả là hai người không chịu nhìn mặt nhau nữa.
- mấy đứa, ăn đi, ngồi dòm tao hoài không có no đâu - Gil vừa nhai vừa gắp thêm thức ăn, vừa nói, mặc cho bốn người còn lại đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình. Cuối cùng Zed đã chịu cất tiếng:
- mày còn tâm trạng để ăn à nhóc?
- chứ mọi người hẹn tui ra đây, không ăn thì để làm gì? Đúng không? - Gil vẫn còn cố đánh trống lảng, dù biết bốn con người này sẽ tra hỏi mình cái gì.
Panda thì chống cằm, Hằng thì lấy tay che mặt, như thể không hiểu nổi bố Gil đang nghĩ gì, Suri thở dài, còn Zed vốn nóng tính nên đã nói thẳng:
- mày với Jen bị làm sao ấy? Hả? Trước khi nó về Đà Nẵng nó tìm bọn tao rồi khóc ngon lành đấy, mày làm gì nó ra nông nỗi vậy?
Tiếng của Zed khá lớn, nên các bàn xung quanh quay lại nhìn nhóm Gil chằm chằm, tò mò chuyện gì đang xảy ra. Panda húych nhẹ vào tay Zed, nhắc khéo cô nàng nên nhỏ tiếng lại. Nghe Zed nói, cả Hằng và Suri đều hướng mắt về con người đang cắm cúi ăn kia, chờ đợi câu trả lời.
Thông tin Jen đã khóc sau cuộc cãi vã lần trước, Gil hoàn toàn không hề hay biết. Jen là cô gái mạnh mẽ, chưa từng thể hiện sự yếu đuối trước mặt Gil. Thêm nữa, lý do cho mâu thuẫn chỉ là Jen muốn Gil chuyển sang công ty khác làm, nhưng lại không nói tại sao Gil nên làm vậy. Gil thấy hết sức vô lý nên đã quyết định rời khỏi căn hộ của Jen trong đêm đó. Sáng hôm sau, Gil định sẽ quay lại tìm Jen để nghe lý do từ Jen thì cô nàng không có ở nhà, gọi điện thoại thì không liên lạc được, Gil mệt mỏi quay về quán hủ tiếu của gia đình mình.
- Jen muốn tao chấm dứt hợp đồng với CJ, tao không muốn, nên bọn tao cãi nhau. Chuyện chỉ có vậy - Gil điềm tĩnh đáp.
Hằng Bingboong thở dài, chầm chậm giải thích:
- bố ạ, bố không theo dõi tin tức trên báo sao? Mẹ buồn vì bố có người mới ý.
- Chipu ấy hả? không phải, bố với cô ấy không phải như con nghĩ....- Gil cố gắng phân trần.
- vậy những tấm ảnh ôm vai bá cổ nhau là gì? - Zed ngắt lời Gil.
- nó chỉ là...chỉ là....- Gil không thể nói đó là do sắp xếp, đành bỏ lửng câu nói.
- là gì? - Zed hỏi dồn.
- tao...không có....nó không như tụi bay nghĩ đâu - Gil bối rối.
- tao chưa từng thấy Jen khóc bao giờ cả, kể từ khi chúng ta ở ngôi nhà chung, vậy mà giờ nó không thể chịu nổi nữa mới như vậy. Mày thấy mày quá đáng không? - Zed tỏ ra khó chịu.
Panda là người có tính cách ôn hòa nhất, thấy hai bên có vẻ căng thẳng, cô liền đứng ra làm bên thứ ba hòa giải.
- thôi đừng tra hỏi lý do của mâu thuẫn nữa, đều đã qua rồi, giờ ta nên làm thế nào để Jen quay về thì hơn
- không tìm ra lý do thì làm sao tháo được nút thắt đây? - Zed quay sang nạt Panda, khiến cô nàng co rúm người lại.
- thôi thôi, sao mày la Panda vậy, làm nó sợ rồi kìa - Suri xoay qua vỗ vai trấn an bạn, đoạn tiếp:
- Jen nó không muốn mày bị dính tin đồn tình cảm đồng giới làm ảnh hưởng công việc thôi, vì lý do đó mà nó rút khỏi showbiz còn gì? Với Jen nó thấy bất an khi mày cứ dính với cô gái kia thôi, mày suy nghĩ sao?
Gil mường tượng được ra căn nguyên vấn đề, thì ra đó giờ Gil không hiểu Jen được nhiều như vậy. Gil nghĩ Jen đang ghen khi Gil và Chi làm việc cùng nhau, nên trong lúc tức giận Gil đã chọn cách bỏ đi. Nhưng tại sao Gil lại tức đến vậy khi Jen nhắc đến Chi? Chính Gil cũng không thể trả lời.
- tao...thật sự tao và Chi chỉ là đồng nghiệp thôi, có thể Jen đọc báo nên nghĩ rằng bọn tao có gì...bây giờ tao nên làm gì? - Gil bối rối.
- Jen làm ở CJ với mày đúng không? Nên mày tìm cách để chứng minh mày với Chi chỉ là bạn, không khó đúng không? - "quân sư Panda" lên tiếng.
Gil nghe Panda khuyên nên giữ khoảng cách với Chi, trong lòng không thoải mái lắm, nhưng trước áp lực từ bốn con người, Gil đành đẩy vấn đề sang cho công ty quản lý:
- ừm, nhưng có vài chiến dịch tao với Chi cùng làm đại diện, nên hay đi với nhau lắm, này là do công ty sắp xếp rồi
- thì bố hạn chế chụp hình với cô ấy đi, mật độ hai người xuất hiện trên báo nhiều lắm rồi ý - Hằng Bingboong nhanh nhảu.
Zed nghe những lời từ mọi người, có vẻ tâm đắc, nên tạm tha cho Gil, chỉ chờ hành động của con người này như thế nào. Còn Gil, nghe Hằng nói quá thuyết phục, nên đành ngậm ngùi gật đầu, dù trong lòng thấy không vui.
__________________________________
Bê Trần đang ngồi chờ Chi ở một pub trên phố Tạ Hiện. Nơi này giống như phố Bùi Viện của Sài gòn vậy, nơi có nhạc xập xình từ các bar, pub, các bạn trẻ với những phong cách thời trang mới lạ rảo bước trên đường, cười nói vui vẻ. Thỉnh thoảng có các bạn Tây quàng vai nhau, giọng lèm bèm mùi bia rượu. Bê cũng rất ngạc nhiên vì Chi lựa chọn địa điểm gặp nhau tại một nơi như vậy. Trong ấn tượng của Bê về Chi, cô gái ấy rất ngoan hiền, chỉ gặp mặt bạn bè ở quán trà sữa, cùng lắm là các quán vỉa hè, và không uống đồ uống có cồn. Nửa năm không gặp, Chi đã thay đổi nhiều vậy sao?
Đang suy nghĩ miên man thì có người đập tay lên vai Bê Trần:
- làm gì mặt thộn ra thế hử? - Giọng Chi lanh lảnh phía sau.
Bê quay lưng lại, nở nụ cười với Chi, rồi đứng dậy kéo ghế cho Chi ngồi ở phía đối diện.
Chi liếc qua menu rồi vẫy tay gọi phục vụ - một rock martini nhé.
Bê nghiêng đầu nhìn Chi, rồi bật cười.
- anh cười gì ấy? Mặt em có gì sao? - Chi nhìn Bê khó hiểu.
- này, em quen anh Cường bao lâu thế mà có khi nào đi pub đâu, ai làm em thay đổi đến như này?
- anh nhắc đến anh Cường làm gì, chả liên quan gì cả - Chi tỏ vẻ khó chịu khi nghe cái tên ấy.
Bê nhấp một ngụm gin rồi nói:
- thật sự em khác xưa nhiều rồi, không còn là Chi của ngày hôm qua nữa, nên anh mới thắc mắc.
Chi chỉ cười nhạt. Tiếng chillout trong pub vang lên nhẹ nhàng, khá dễ chịu, Chi đặc biệt thích tiếng saxophone hòa lẫn đặc trưng của dòng nhạc này.
- anh dạo này còn chơi saxo không? - Chi đột nhiên đổi chủ đề.
- anh không, có đôi khi nghe chú anh chơi thôi. Mà sao?
- em có quà Sài gòn cho anh này - Chi đưa Bê một túi giấy.
- giời ạ, em tôi, bày vẽ quá, cơ mà....anh xin..haha - Bê bật cười sảng khoái trước sự thay đổi chủ đề một cách cụt ngủn của Chi, làm cô hơi ngượng ngùng. Ngừng một lát, Bê hỏi thăm tình hình công việc của Chi trong Sài gòn, rồi ngỏ ý muốn giúp Chi kiếm vài vai nhỏ trong các bộ phim của người quen. Nói chuyện dông dài rồi chủ đề cũng quay về người bí ẩn đã nhấc máy hôm nọ.
- à, đồng nghiệp em ý mà...- Chi ngập ngừng, đoạn quay mặt nhìn đi chỗ khác.
- Gil Lê à?
Chi gật đầu.
- em với bạn ấy...là đồng nghiệp thôi sao?
Chi hơi khó chịu vì câu hỏi của Bê Trần, có vẻ như chuyện cá nhân đang bị soi mói. Chi cầm ly martini nuốt một ngụm, rồi im lặng. Bê Trần nhìn ra được sự khó chịu của Chi, liền nói tiếp:
- anh không có ý gì, chỉ muốn nói với em, là bố mẹ em hơi khó chịu về vấn đề em và Gil lên báo quá thường xuyên, hình ảnh đến câu chữ từng bài, làm hai bác khó ăn khó nói với người xung quanh.
Chi vẫn giữ im lặng. Bê Trần tiếp tục:
- cá nhân anh không ý kiến gì, chuyện riêng của em. Nhưng em là người nổi tiếng, hai bác ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Anh nói cho em biết vậy thôi.

"Anh chỉ nói cho em biết vậy thôi" Chi hiểu ý của Bê Trần muốn nói đến vấn đề gì. Bỗng dưng cô cảm thấy thật ngột ngạt, mọi sự chú ý đều tập trung về mình. "Chỉ là đi sự kiện với nhau thôi mà, có cần phải giật tít vậy không?" Chi ôm đầu, chất Gin trong cocktail không nhiều, nhưng cũng đủ làm Chi chếnh choáng. Cô vốn không uống được chất cồn, dù có là trong cocktail. Chi lững thững bước vào nhà, cảm thấy trong người nóng hừng hực.

- Em say à Chi?- Giọng chị Vân từ trên tầng lửng vọng xuống.

Chi ngước lên nhìn chị mình, nở nụ cười ngây ngô:

- không...em..không say... - Giọng Chi lèm bèm nói vọng lên

Vân thấy không ổn liền chạy xuống đỡ Chi lên phòng

- giời ạ, sao em về được hay vậy? để bố mẹ biết là em tiêu đấy - Giọng chị Vân ân cần, đỡ Chi lên phòng rồi pha trà giải rượu cho cô em.

Nhà Chi có hai chị em, nhưng tính cách hai người hoàn toàn đối lập. Chị Vân nổi tiếng là người học giỏi, chăm ngoan, đi du học với thành tích học tập ngất ngưởng. Hào quang của chị Vân luôn là áp lực với Chi, vì bố mẹ Chi luôn muốn cô con gái thứ hai của mình có học vấn như vậy, chăm ngoan, kiếm được công việc tốt, người chồng tốt để cuộc sống về sau này đỡ khổ. Chi thì không thích sự an bài đó, mà lại muốn theo đuổi con đường nghệ thuật. Bố mẹ cô rất không vui, tìm mọi cách ngăn cản, nhưng chị Vân luôn là người đứng về phía Chi, ủng hộ cô hết mình.

- em...Bê đưa em về đấy - Chi lèm bèm

- này, bộ có gì không vui sao?- Vân vừa lau mặt cho Chi vừa hỏi.

- ừm, cũng không có gì...chị, chị có thấy các bài báo về em không?

Vân bỗng hiểu ra vấn đề tức khắc. Nhưng vì đã từng là du học sinh, Vân không hề thấy sự việc đó là bênh hoạn, bất bình thường, hay là tâm thần như quan điểm của một vài người. Vân nghĩ, nếu như Chi và cô gái kia thật sự yêu thương nhau, thì Vân sẽ đứng về phía Chi mà ủng hộ cho hai đứa. Nhưng nếu Chi muốn nổi tiếng qua sự việc này, thì Vân phải tìm cách khuyên em mình nên cẩn thận.

- sao chị im lặng vậy? chị cũng thấy em biến thái đúng không? hử? - Chi vừa lèm bèm vừa lay lay người chị Vân.

- không, chị thấy bình thường, như...

Vân chưa dứt câu thì Chi lại tiếp:

- chị nói dối, em không tin chị đâu... - Chi vùng vằn gạt tay chị Vân ra.

Vân biết Chi đang không tỉnh táo, nên cũng không muốn đôi co thêm. Chi giãy giụa được một lúc thì ngủ thiếp đi, Vân trải chăn ra đắp cho Chi, rồi nhìn em gái mình trìu mến. "Không biết ngày xưa ủng hộ nó vào con đường nghệ thuật có phải là quyết định sáng suốt không, sao giờ nhìn nó như vậy mình thấy hối hận quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro