Chap 11: Vẻ đẹp chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Omega trị liệu của nhà họ Kim chữa lành các vết thương. Minseok mất một thời gian khá lâu để tỉnh lại.

Cậu ngửi thấy trong không khí có một mùi hương quen thuộc, là Gin Sapphie.

Minseok nheo mắt cố gắng nhìn về phía người đối diện. Chẳng biết Kim Hyukkyu đã ngồi đó từ bao giờ. Y khẽ lắc cốc rượu trong tay, rồi đột ngột hỏi cậu:

- Thấy chai rượu này có quen không?

Cậu nhìn chai Gin Sapphie trên bàn liền hiểu ra. Chuyện Lee Minhyeong phát tình hôm đó, cũng không hoàn toàn chỉ là trùng hợp.

- Thì ra, chai rượu bị vỡ đúng là có vấn đề thật.

Cậu lẩm bẩm.

Kim Hyukkyu đứng dậy, cầm theo ly rượu trong tay, y tiến về phía Minseok:

- Cậu vẫn chưa bị hắn ta đánh dấu nhỉ? Hơi đáng tiếc. Nếu tối hôm đó cậu bị đánh dấu thành công, thì bây giờ cậu đã là một con tin có giá trị lớn hơn nhiều. Nhưng cũng không sao, tôi đủ thông minh để đoán được, Lee Minhyeong sẽ phản ứng ra sao khi thấy cậu thuộc về Kim gia mà.

Minseok nghe thấy lời này, cậu trừng mắt nhìn Kim Hyukkyu.

- Tôi không thuộc về ai hết! Và nếu để Lee Minhyeong điều tra ra được, anh ta sẽ giết anh!

- Điều đó sẽ không xảy ra. Bởi vì, tôi sẽ giết hắn trước.

Kim Hyukkyu giơ tay lên làm động tác cắt cổ. Y nở nụ cười không mang chút độ ấm nào, sau đó bồi thêm:

- À, suýt chút nữa tôi quên mất. Có người quen của cậu, muốn gặp cậu đấy.

- Ai? Minseok hỏi lại.

- Tên kia sẽ vào đây ngay bây giờ, tôi nhường lại không gian cho hai người ôn lại chuyện cũ đó.

Nói rồi, Kim Hyukkyu bỏ đi.

Cánh cửa rất nhanh một lần nữa mở ra. Người tới che kín mặt và mặc áo trùm đầu. Cậu không nhớ là mình có người quen nào trông bí ẩn như thế này cả.

Hắn từ từ đi về phía cậu, kéo mũ trùm đầu xuống, rồi gỡ mặt nạ ra. Chiếc mặt nạ bằng kim loại kia rơi xuống đất, vì ở trong phòng kín nên nó phát ra âm thanh khá chói tai.

Khi nhìn thấy khuôn mặt người nọ, Minseok hít vào một hơi sâu, đồng tử cậu thu lại, từng tế bào trong cơ thể đều cảm thấy sợ hãi và muốn chạy trốn.

Dù khuôn mặt của hắn đã bị biến dạng, một bên gần như không còn nguyên vẹn, nhưng đôi mắt ngoan độc đang ghim chặt vào người cậu kia, Minseok chưa bao giờ quên.

"Tại sao lại là ông? Ông chết rồi! Rõ ràng đã chết rồi!"

Hắn chính là kẻ đã đâm kim tiêm vào tuyến thể của cậu, để lại chi chít những vết sẹo ở đó mà không có cách nào xoá nhoà.

Minseok cố gắng dãy dụa khỏi dây trói, cậu muốn chạy khỏi đây.

Nhìn thấy cậu chật vật muốn thoát ra, hắn nở nụ cười méo mó, lại tiến gần thêm.

-  Cút đi! Đừng chạm vào tôi!

Cậu hét lên.

- Thật kì diệu, Keria, con vẫn còn sống. Ta rất vui vì được gặp con ở đây!

Giọng nói của hắn biến đổi và cứng nhắc, giống như phát ra từ máy móc chứ không phải từ thanh quản của một người bình thường.

- Tôi không phải, tôi không phải! Keria là ai? Ông nhận lầm người rồi!

Cậu lắc đầu liên tục và cố gắng phủ nhận trong tuyệt vọng thân phận "Keria" mà hắn nhắc tới.

Hắn cười khùng khục, rồi bất ngờ đưa tay lên, chạm vào lớp vải trên cổ của cậu.

- Không phải là Keria ư? Nhưng chỉ cần ta xé thứ thấp kém này xuống, liền có thể xác định, con có phải đứa trẻ ta vẫn đi tìm hay không.

Minseok bị hắn chạm vào cả người liền căng thẳng, một cảm giác buồn nôn dữ dội dâng lên . Cậu ghê tởm con người này, càng căm ghét hắn hơn.

- Cảm giác thế nào? Khi Alpha của con không nhận ra con?

Cậu im lặng không trả lời, khi bàn tay hắn rời khỏi cổ Minseok, cậu mới bắt đầu run rẩy.

- Nó vẫn còn sống, cả con nữa. Thật là một món quà! 2 nghiên cứu xuất sắc nhất của ta, đều đã trưởng thành. Còn ta, phải mang theo bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, mất đi Alpha mà ta yêu nhất. Tại sao?

Gương mặt biến dạng của hắn áp sát cậu, Minseok sợ hãi quay đi. Nhưng bàn tay bằng kim loại lạnh lẽo kia nắm lấy cằm của cậu, ép cậu nhìn thẳng vào hắn.

- Nhìn đi! Đây là thứ là Alpha của con đã tặng cho ta, trong khi năng lực của nó được chính ta kích phát! Khốn khiếp!

Minseok lúc này kìm nén sự sợ hãi xuống, một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng, cậu cay nghiệt nói:

- Đó là thứ ông đáng phải nhận! Anh ấy không làm gì sai hết! Cả ông và cái tổ chức chết tiệt của ông, đều là những con quỷ ác độc! Cho dù các người có ở dưới 18 tầng địa ngục thì cũng không thể nào đền hết tội được!

Sau những lời chửi rủa của cậu, hắn chỉ bình thản như chưa hề nghe thấy, hỏi một câu không liên quan:

- Nó vẫn chưa nhớ ra con, đúng không?

Minseok chột dạ trợn tròn mắt.

Hắn lại cười, nhỏ giọng nói:

- Khôn hồn thì nghe theo sự sắp xếp của Kim gia, nếu không ta sẽ dùng chính tin tức tố của con để kiểm soát nó. Con biết, ta mong chờ được gặp "đứa con" giỏi nhất của ta như thế nào mà!

***

Đêm hôm đó, Lee Sanghyeok mang theo tấm thiệp mời của nhà họ Kim trầm ngâm trong cuộc họp.

Đây là một cái bẫy được giăng ra vô cùng lộ liễu. Anh và cả Lee gia tất nhiên không hề vì thứ này mà lo lắng. Nhưng điều quan trọng là, đằng sau cái bẫy trông có vẻ đơn giản này thứ gì đang chờ đợi bọn họ trong đó? Bởi vì trên tấm thiếp, còn có cả tên của anh.

- Tôi sẽ đi! Còn chú ở lại nhà chính. Nếu có bất cứ biến số nào, lập tức huy động sát thủ tới, san bằng bọn họ!

Lee Minhyeong nóng lòng nói.

Sanghyeok nghe thấy liền cau mày.

- Buổi tiệc khánh thành này, Kim gia mời rất nhiều người có máu mặt hiện đang cầm quyền tới. Có thể thấy dã tâm không nhỏ. Nếu như chúng ta thật sự hành động, về sau sẽ không "dọn dẹp" sạch sẽ được.

- Chú nhỏ, tôi còn chưa tính sổ với tên họ Kim kia xong đâu.

- Tôi cũng sẽ đi, nếu Kim gia có lòng đến thế, vậy thì đừng để bọn họ thất vọng.

Rồi anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong có hai thiết bị bằng nhựa trong suốt, chỉ nhỏ bằng một đầu ngón tay. Anh dán nó sau tai của mình, cái còn lại đưa cho Lee Minhyeong.

- Đây là thiết bị liên lạc mới được phát minh. Tối ngày mai sẽ cần dùng tới đấy.

Lee Minhyeong gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Sau khi hai người bàn bạc một hồi lâu. Lee Minhyeong quyết định về lại nhà chính chuẩn bị vài thứ, thì Sanghyeok nói với theo:

- Ryu Minseok mất tích rồi! Tôi nghĩ là cậu cũng đoán ra, hiện tại cậu ta đang ở đâu.

- Tôi biết!

- Thế nên ngày mai bất kể xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được đánh mất lý trí, hiểu chưa?

- Nhớ rồi, chú nhỏ.

***

Tối hôm sau.

Mãi sau khi buổi tiệc bắt đầu được một lúc, hai chú cháu họ Lee mới xuất hiện. Nhìn thấy Lee Sanghyeok đi cùng Lee Minhyeong, Kim Hyukkyu nở nụ cười nhàn nhạt, cầm điện thoại lên nhắn tin cho một người.

Kim: "Đúng như cậu đoán, Lee Sanghyeok thật sự đã tới."

Thấy người kia không nói gì, Kim Hyukkyu lại nhắn tiếp.

Kim: "Một con mồi như vậy, sao cậu không thể dễ dàng thu phục nhỉ?"

J: "Hãy nhớ giao dịch của chúng ta. Đừng động vào Lee Sanghyeok. Anh ta là của tôi!"

Kim Hyukkyu đọc xong tin nhắn, chỉ cười khẩy một cái. Rồi nhanh chóng trở lại bộ dạng quỷ quyệt của mình, cất điện thoại vào túi, khẽ lẩm bẩm:

Thứ "trò chơi" nhàm chán!

****

Tất cả khách mời đều đã có mặt, đại diện người đứng đầu của Kim gia lên phát biểu, rồi nhanh chóng đi xuống nhường chỗ cho Kim Hyukkyu. Y nở nụ cười thương hiệu của mình nói cảm ơn sự có mặt của khách mời.

Lee Sanghyeok đứng cách Lee Minhyeong một đoạn vừa đủ. Tuy nãy giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác mách bảo anh, có điều chẳng lành đang tới.

Lee Minhyeong nhìn Kim Hyukkyu đứng đó, hắn thấy y cũng nhìn lại. 2 Alpha đứng đầu 2 gia tộc trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu. Sau đó, Kim Hyukkyu nói tiếp, tại buổi tiệc hôm nay, y muốn giới thiệu Bartender rất đặc biệt sau này sẽ đảm nhiệm vai trò chính ở quan bar này.

Khi mọi người đều tò mò muốn biết người đó là ai, thì lại không thấy ai xuất hiện từ sau cánh gà.

Đột ngột đèn trong phòng bị tắt phụt đi, rồi bật sáng trở lại và chiếu vào chiếc hộp lớn được để ở giữa quán bar từ nãy.

Khi tấm màn được kéo xuống, có một người mặc bộ vest trắng đứng bên trong chiếc lồng bằng thuỷ tinh, được trang trí phía dưới với rất nhiều hoa Hồng.

Người đó là Ryu Minseok. Đôi mắt mơ màng của cậu mở to, long lanh, bởi vì từ bên trong chiếc lồng, cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên ngoài.

Tất cả mọi người đều phải kinh ngạc vì vẻ đẹp của người đang bị nhốt kia. Từng cái chớp mắt đều lay động lòng người.

Cậu xinh đẹp tựa thiên thần, bộ vest tăng lên khí chất của cậu. Khiến Minseok trông giống như một thiên thần sa ngã bị thượng đế bắt lại, giam vào chiếc lồng ấy.

Lee Minhyeong cũng không ngoại lệ, trong một khoảnh khắc, hắn bỗng cảm thấy như thời gian đã ngưng đọng lại. Hắn không còn nghe thấy và nhìn thấy bất cứ điều gì, sự chú ý của hắn toàn bộ đã bị người bên trong lồng kính kia lấy đi.

Nhưng sự kinh ngạc đã nhanh chóng biến mất, khi thấy những ánh mắt tham lam nhìn về phía cậu,  hắn bỗng cảm thấy máu trong người sục sôi, tức giận phát điên.

Hắn bóp nát ly rượu trong tay mình, hận không thể giết hết tất cả những kẻ đang nhìn chằm chằm người kia.

Lee Minhyeong đi thẳng tới chiếc lồng kính.  Khoảnh khắc Minseok ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính, Lee Minhyeong cảm giác cảnh này rất quen thuộc, hình như hắn đã thấy ở đâu đó rồi. Đầu hắn đột nhiên trở nên đau nhói.

Ký ức vụn vỡ trước kia lập tức lại bắt đầu quay trở lại.

Hắn chống 1 tay lên chiếc lồng. Phía bên trong, Minseok giật nảy mình vì tiếng động vừa rồi. Tuy không thể nhìn thấy gì ở bên ngoài, nhưng linh cảm của cậu nói rằng, có một người cậu quan tâm hơn tất thảy đang đứng ngay trước mắt cậu.

Tiếng Lee Sanghyeok khẽ vang lên trong thiết bị liên lạc của 2 người.

"Trong rượu có bỏ thuốc! Lee Minhyeong, rời khỏi đây ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro