Chap 12: Bẫy trong bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin lỗi, chú nhỏ. Kế hoạch thay đổi rồi. Chú mau chạy đi!

- Cái gì? Lee Min...

Sanghyeok chưa kịp nói hết câu, âm thanh truyền ra trong thiết bị liên lạc đã báo mất kết nối.

Từ xa Lee Sanghyeok nhìn thấy Lee Minhyeong đang khuỵu xuống và cố gắng dựa vào cái lồng kính. Anh muốn tiến thật nhanh tới để đỡ hắn lên. Nhưng đột ngột bị kéo lại bởi một thế lực vô hình.

"Thuật ẩn thân?"

Tuy không thể nhìn thấy người đang kéo mình đi, nhưng Lee Sanghyeok biết rõ người này là ai.

Anh hạ thấp giọng và cố thoát khỏi sự khống chế của người kia, nói:

- Jeong Jihoon, bỏ tôi ra! Lee Minhyeong gặp chuyện rồi, tôi không thể cứ thế rời đi được!

- Em chỉ làm theo mệnh lệnh thôi!

- Mệnh lệnh?

- Chuyện này bây giờ không kịp giải thích, tóm lại là phải đưa đàn anh đi khỏi đây càng nhanh càng tốt!

- Buông ra!

- Em không buông! Em chưa bao giờ muốn mình dùng sức mạnh lên người của đàn anh, nhưng hôm nay bắt buộc em phải phá lệ một lần! Đàn anh, xin lỗi. Em thất lễ rồi.

- Cậu tính làm gì..

Chưa kịp để Sanghyeok nói hết, Jeong Jihoon đã bao phủ tin tức tố mang tính mê hoặc của mình lên người kia. Để anh dính thuật thôi miên mà ngoan ngoãn đi theo mình. Jeong Jihoon là Alpha có dị năng đặc biệt về điều khiển tâm trí, hắn có thể ẩn thân và chi phối suy nghĩ của người khác.

Lén lút đưa Lee Sanghyeok ra xe mà mình đã chuẩn bị sẵn xong, hắn ra lệnh cho tài xế lập tức đưa anh về biệt thự của họ Jeong. Rồi quay trở lại buổi tiệc như chưa có gì xảy ra cả.

Ngay lúc đó, tiếng tin nhắn vang lên.

Kim: Bắt được con mồi rồi chứ? Giờ thì dùng sức mạnh của cậu, đem lũ khách mời này biến thành đám thây ma ngu ngốc không có não đi.

Jeong Jihoon không trả lời lại.

Hắn khuếch đại sức mạnh của mình, ngay lúc Lee Minhyeong lịm đi dưới lồng kính thu hút sự chú ý của mọi người, hắn lập tức thôi miên tất cả.

Kim: Tốt lắm! Làm cho bọn nó đi khỏi đây đi, bữa tiệc kết thúc rồi!

Khách mời mất nhận thức hoàn toàn, từng người từng người dần dần đi ra phía cửa quán bar, im lặng và vô hồn rời khỏi nơi này.

Moon Hyeonjoon thấy tình hình đi theo đúng kế hoạch, sự cảnh giác của gia tộc họ Kim đang ở mức thấp nhất, cậu ta lặng lẽ chốn vào khóc khuất. Nhưng đúng lúc này thì đã có người đứng sẵn ở đó. Cả hai cùng giật mình, người kia vì bị đụng vào liền chới với suýt ngã. Moon Hyeonjoon theo phản xạ lập tức đỡ lấy người nọ.

Tay cậu luồn qua eo người kia, mặt hai người cách nhau một khoảng rất gần. Dù người kia đang đeo mặt nạ che mất nửa phần trên của gương mặt, nhưng ánh mắt bối rối, cùng đôi má phúng phính đỏ bừng đã tố cáo sự ngượng ngùng của người nọ.

Moon Hyeongjoon cảm thấy mình như bị điện giật, một tiếng xoẹt nhỏ vang lên trong đầu hắn.

"Thì ra đây là cảm giác khi bị trúng tiếng sét ái tình à?"

Suy nghĩ này lướt qua đầu cậu ta. Thật lạ kỳ! Đây là lần đầu Moon Hyeonjoon có cảm giác như thế với một người.

Bàn tay vẫn còn đang ôm eo người kia vô thức siết chặt thêm.

"Mềm quá! Người gì mà mềm dữ vậy?" Cậu ta thầm nghĩ.

Moon Hyeonjoon chìm đắm vào xúc cảm dễ chịu trên tay mà không hề biết mình đang làm cái gì.

"Nhưng sự tê dại đang lan truyền khắp cơ thể này là sao chứ?"

Sau phút ngượng ngùng ban đầu, người kia đẩy cậu ta ra, trên tay vẫn còn những tia sét nho nhỏ sáng rực. Dường như đang sẵn sàng tấn công một lần nữa nếu Moon Hyeonjoon dám có bất kỳ một hành động "không phải phép" nào nữa.

Thứ cảm giác mà Moon Hyeonjoon tưởng là do tiếng sét ái tình khi nãy thực ra là do người kia dùng sức mạnh hệ lôi chích điện cậu ta.

Sau lớp mặt nạ, đôi mắt to tròn kia nổi lên những tia phẫn nộ. Lúc này Moon Hyeonjoon mới ý thức được việc mình làm khi nãy.

- Xin lỗi! Tôi chỉ lỡ tay, à không phải. Tại eo cậu mềm quá! Không phải, chết tiệt! Mình đang nói cái quái gì thế này?

Cậu ta vừa nói dứt câu, người kia lại càng tức giận hơn. Tia sét trong tay ngày càng lớn dần, tiếng xoẹt xoẹt của những tia điện va vào nhau ngày càng nhiều.

- Tôi không cố ý! Thật đấy! Tôi xin lỗi!

Người kia giơ tay lên, những tia sét nhỏ sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào. Moon Hyeonjoon nhắm tịt mắt chờ đợi sự trừng phạt.

Nhưng không có gì xảy ra cả. Khi cậu ta mở mắt ra, người kia đã biến mất không còn chút dấu tích gì.

Một cậu trai nhỏ kỳ lạ!

Hơn nữa, lại còn là Omega.

Moon Hyeonjoon biết người kia là Omega, bởi vì trên cổ cậu ta cũng cuốn một lớp băng vải y hệt Ryu Minseok.

"Khoan đã! Nếu như cùng là Omega, cùng mang theo sức mạnh kinh khủng như vậy? Có khi nào bọn họ biết nhau không?"

Moon Hyeonjoon trốn ở góc tường ngơ ngác, bây giờ mới phát hiện ra điều này thì cậu trai nhỏ kia đã chạy mất rồi.

****

Khoảnh khắc Lee Minhyeong gục xuống, Kim Hyukkyu đứng từ xa cầm điều khiển lên, tắt đi lớp che phủ bên ngoài của chiếc lồng kính. Khiến cho Ryu Minseok lúc này có thể nhìn thấy toàn bộ phía ngoài.

Khi cậu nhận ra Lee Minhyeong nằm dưới chân mình. Tim cậu nhói lên thảng thốt.

Minseok liên tục đập tay vào lớp kính chặn giữa cậu và Lee Minhyeong, giọng cậu hoảng hốt gọi:

- Minhyeong, tỉnh lại đi! Anh có nghe tôi nói gì không? Lee Minhyeong?!

Cậu quỳ xuống trước mặt hắn, những bông hoa hồng gai bên dưới đâm vào chân cậu, rướm máu. Nhưng cơn đau do bị gai đâm không là gì so với việc lo lắng cho Lee Minhyeong.

Kim Hyukkyu xuất hiện. Y nhìn một màn trước mặt nở nụ cười méo mó vô lại.

- Đôi uyên ương số khổ! Hôm nay để tôi tiễn hai người lên đường cùng nhau đi!

Ryu Minseok không thèm để ý đến y, cậu vẫn liên tục đập tay vào cái lồng kính chắc chắn kia, mặc cho nó không hề suy chuyển dù chỉ một chút. Lee Minhyeong vẫn như cũ, nằm im bất động.

- Cậu không thể trị liệu cho hắn đâu, vì cái lồng kính này được thiết kế đặc biệt để dành cho hai người mà!

Nghe Kim Hyukkyu nói xong, Minseok mới ngừng lại. Cảnh tượng năm ấy một lần nữa xuất hiện trong đầu cậu.

Khi bị bắt vào khu nghiên cứu năm 14 tuổi, ban đầu Minseok vốn ở một mình, nhưng rồi một ngày Lee Minhyeong xuất hiện, hai người bị nhốt chung với nhau, rồi sau đó bị tách ra bởi một lớp kính dày.

Mỗi ngày Lee Minhyeong đều cố gắng trò chuyện với cậu bằng cách viết ra giấy rồi cho cậu đọc. Cứ như thế mà trở nên thân thiết.

Nhưng quãng thời gian yên bình chẳng kéo dài lâu, mỗi khi Minseok bị bắt đem đi thí nghiệm, Lee Minhyeong đều đứng trước tấm kính ấy, đấm vào đó đến khi tay bật máu. Hắn phẫn nộ gào thét, muốn đem tấm kính trước mặt đập vỡ để xông ra cứu cậu, nhưng không thể.

Sau mỗi lần như vậy, Ryu Minseok đều trở về phòng trong tình trạng đau đớn và kiệt sức. Cổ cậu bị cuốn một lớp băng vải, máu thậm chí còn thấm cả ra lớp vải phía ngoài cùng.

Lee Minhyeong sẽ không ngủ, cũng không ăn uống. Hắn đứng trước tấm kính đó, nhìn chằm chằm về phía cửa phòng của Minseok cho tới khi cậu trở lại.

***

Sau 8 năm kể từ ngày đó, hai người một lần nữa bị đẩy vào hoàn cảnh trớ trêu này.

Ryu Minseok khẽ cụng trán lên lớp kính lạnh lẽo, thì thầm với người ở bên ngoài kia:

- Chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi địa ngục này, một lần và mãi mãi, em hứa!

Rồi cậu từ từ xoay người về phía Kim Hyukkyu, phẫn nộ nhìn y.

Kim Hyukkyu chứng kiến vẻ mặt của cậu, y coi như không thấy. Ra hiệu cho người của mình đem Lee Minhyeong vào trong.

Chiếc lồng kính nhốt cậu cũng được chuyển đi. Lại là căn phòng lúc trước.

Kẻ ác độc kia đã ngồi sẵn ở đó chờ cậu. Hắn bấm nút, chiếc lồng kính lập tức mở ra, nhưng chân của Minseok vẫn đang bị xích. Khiến cậu không thể chạy trốn, mà thực ra Minseok bây giờ đã không muốn chạy khỏi hắn nữa.

- Ông không đến gặp anh ấy?

Hắn lắc đầu, giọng nói máy móc không mang theo chút độ ấm nào vang lên:

- Không cần thiết. Bây giờ ta có dư thời gian để đánh giá "hai nghiên cứu" của ta rồi.

- Nghiên cứu cái gì chứ? Chỉ là một tên Beta ghen tỵ với sức mạnh của những Alpha và Omega vượt trội mà thôi.

- Câm miệng! Con câm miệng cho ta!

- Không có tuyến thể, không thể được đánh dấu một cách hoàn chỉnh với Alpha của mình, ông chỉ là một tên Beta thấp kém không có năng lực, ghen tỵ với tất cả mọi người!

- Câm miệng!!!

Bị đả kích, hắn điên cuồng gào lên rồi lao vào tát Minseok khiến cậu loạng choạng lùi về sau. Cái tát từ cánh tay robot của hắn khiến miệng Minseok bật máu, nhưng cậu không hề kêu lấy một tiếng mà ngược lại còn bật cười.

- Tôi nói sai ư?

- Keria! Mày đừng cho rằng ta không thể giết mày!

Từ lòng bàn tay kia bật ra một lưỡi dao, hắn giơ lên, gọn gàng chém một đường lên vai cậu, cảnh cáo.

- Hai đứa mày bây giờ chỉ là cá trong chậu, muốn giết lúc nào đều có thể! Đừng có ngạo mạn!

Minseok nhìn máu mình tuôn ra, cậu khẽ nhếch miệng cười, nói nhỏ:

- Ông biết không? Năm ấy khi các người xả khí độc xuống, tôi đã dùng năng lực trị liệu của mình lên Lee Minhyeong, cho nên anh ấy từ đó về sau không thể bị trúng độc, không thể say, càng không thể bị tác dụng của thuốc gây mê làm hại. Các người không bắt được anh ấy, là anh ấy tóm được các người!

Hắn trợn mắt, không tin vào tai mình.

Trước khi hắn kịp phản ứng, Ryu Minseok cắt phăng cánh tay robot khỏi người hắn. Sau đó là tới hai chân.

Tên kia ngã xuống trước mặt cậu. Minseok từ tốn chặt đứt dây xích. Cậu tiến về phía hắn, cúi người xuống khẽ thì thầm để chỉ hắn có thể nghe được:

- Trước khi kết thúc mạng sống của ông, tôi muốn cho ông biết thêm một tin. Tôi là Omega sở hữu song hệ dị năng, trị liệu và điều khiển nước. Bất kể thứ gì, chỉ cần là chất lỏng tôi đều có thể biến nó thành lưỡi dao của tử thần, kể cả là máu của tôi. Ghen tỵ không? Thứ mà ông không thể nào có được, tôi đều có!

Nói xong, cậu đứng dậy. Từ trên cao liếc xuống cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ.

Lưỡi dao đỏ thẫm bằng máu cứ thế chém xuống, cắt hắn thành nhiều mảnh.

Tên quỷ dữ này cuối cùng cũng đã phải đền tội.

Thân xác nửa người nửa máy của hắn văng mỗi nơi một thứ.

Chết không toàn thây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro