Chap 4: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi từ chối!

Ryu Minseok kiên định nói. Lee Minhyeong khi nãy vẫn còn nhìn cậu đầy thách thức, bây giờ hắn như thể bị tát một cái thật mạnh vào mặt. Bàng hoàng lùi về phía sau một bước.

Như không thể tin được, hắn hỏi lại một lần nữa:

- Cậu từ chối?

- Vị trí đó là quá sức với Omega bình thường như tôi. Và tôi chỉ muốn làm tốt công việc của một người pha chế mà thôi. Nếu anh không còn việc gì khác, thì tôi về trước đây.

Minseok đè nén xúc động trong lòng, đeo túi vào rồi lách qua Lee Minhyeong đi một mạch về phía cửa mà không quay đầu lại.

- Cậu sẽ phải hối hận đấy!

Lee Minhyeong nói với theo.

****

"Đúng vậy, tôi hối hận rồi Lee Minhyeong, tôi hối hận vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, một lần nữa."

***

Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dần khuất kia, tức giận lại càng dâng trào.

Nhưng ở nơi mà hắn không thấy được, cậu lặng lẽ cắn chặt môi, cố không để nước mắt rơi xuống.

***

Bên ngoài trời đang mưa rất to, nhưng cứ như thể cậu chẳng hề quan tâm đến, Omega nọ rõ ràng cơ thể rất yếu ớt lại cứ thế đi trong cơn mưa kia. Mà không hề hay biết, nguy hiểm đang rất gần kề với mình.

Lúc cậu muốn băng qua đường, một chiếc ô tô bật đèn pha phi như bay tới. Cậu bị ánh sáng từ đèn ô tô làm cho choáng váng, trước khi cậu kịp phản ứng, chiếc xe đó lao tới, húc bay cậu lên cao mấy mét.

Khoảnh khắc bị chiếc xe hất tung lên, dường như có rất nhiều kí ức sượt qua đầu cậu.

Lần đầu tiên nhìn thấy Lee Minhyeong sau lớp kính dày, lần đầu tiên có người nguyện ý bảo vệ cậu mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì, lần đầu tiên bị ép rơi vào kì phát tình ở tuổi 14, lần đầu tiên kích phát sức mạnh...

Tất cả kí ức vụt qua chỉ trong một tích tắc. Dường như Ryu Minseok đang nhìn lại quãng thời gian cậu đã từng sống trên đời.

Nhưng mọi chuyện, có lẽ sắp kết thúc rồi.

"Tốt quá, nếu chết đi, thì có phải sẽ được giải thoát bởi lời nguyền mà số mệnh này đem lại cho mình không?"

Mưa vẫn rơi như trút nước trên đường. Thân thể cậu va đập quá mạnh với chiếc xe và tiếp đất trong trạng thái không thể nào đau đớn hơn.

Thế nhưng trước khi cậu mất ý thức. Có một đôi giày da chắn trước mặt cậu, chiếc xe kia dường như vẫn chưa làm xong nhiệm vụ của nó. Nó muốn quay trở lại cán cậu thêm lần nữa. Nhưng vì sự có mặt của người này. Nó vội vàng quay đầu bỏ chạy.

Ryu Minseok cả người đau đớn nằm dưới mưa ngất lịm đi. Người kia đến che ô cho cậu, thấy cả người cậu co cụm trong vũng máu, liền không quên cảm thán:

- Bức tranh này thật đẹp!

****

30 phút trước tại dinh thự của nhà họ Kim.

Kim Hyukkyu còn đang tra khảo thuộc hạ của em trai mình, lúc biết thằng em bất tài đó đến quậy phá ở quán bar của Lee Minhyeong, y tức điên lên. Nhưng ngoài ý muốn còn thu thập thêm được một tin tức nữa. Thằng em vô dụng của mình có ý định sắp xếp một vụ tai nạn để đâm chết người, y cũng chỉ mỉm cười ồ lên một tiếng rất khẽ. Như thể đó là chuyện gì rất thú vị vậy.

Nhưng sắc mặt y lập tức thay đổi vì nghe tên kia nói.

Người mà em trai y muốn đâm chết, là Omega duy nhất làm việc dưới trướng của Lee Minhyeong.

- Thằng ngu!

Y chỉ kịp chửi thề một tiếng rồi gọi thuộc hạ lao ra khỏi dinh thự.

Nếu như Lee Minhyeong có ý định trả thù vụ bị chặn đường và quậy phá chút đỉnh ở quán bar, y sẽ chẳng mảy may để vào mắt. Cùng lắm là để cho tên kia phá đi một cơ sở, rồi đôi bên quay trở lại thế giằng co như trước nay vẫn vậy. Nhưng việc Kim Suhwan muốn giết chết thuộc hạ của Lee Minhyeong, việc này sẽ là phát súng tuyên chiến không thể vãn hồi!

***

Khi y đến nơi, Omega kia đã chỉ còn lại chút hơi tàn. Nhưng Kim Hyukkyu biết rõ, em trai mình là kẻ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vì vậy nếu hôm nay Omega kia không chết, nó sẽ không chịu dừng lại. Y bước xuống khỏi xe ô tô của mình, lạnh lùng đứng chặn giữa Omega đang thoi thóp kia và chiếc xe của tên sát thủ.

Sát thủ của nhà họ Kim nhìn thấy Hyukkyu thì mặt lập tức biến sắc. Không dám suy nghĩ quá nhiều, chấp nhận bỏ dở nhiệm vụ được giao.

***

Cùng lúc ấy, mật thám của Lee Minhyeong gọi điện báo cáo cho hắn biết chuyện xảy ra với Ryu Minseok. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là lo lắng sốt ruột, hắn chỉ đơn giản là ngồi đó, lạnh lùng đáp:

- Đi điều tra một chút, xem ai đứng sau vụ này. Còn nữa, đảm bảo cậu ta còn sống!

Lee Minhyeong nghĩ rằng Minseok có khả năng chữa trị rất cao. Vì vậy sẽ không có chuyện gì quá nghiêm trọng cả.

Nhưng sâu thẳm bên trong, có điều gì đó khiến trái tim hắn ẩn ẩn đau mà ngay cả hắn cũng không thể hiểu nổi mình.

Hắn đến tìm Lee Sanghyeok, tự nguyện tiến vào khoang trị liệu biển tinh thần. Lần ngủ sâu này kéo dài một tuần. Đây là tiền lệ trước nay chưa từng có.

Trong khi hắn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Biển tinh thần của hắn phản ứng vô cùng dữ dội.

Lee Sanghyeok và nhóm trị liệu luôn ở trong tư thế sẵn sàng tiêm thuốc xoa dịu liên tục. Thế nhưng chỉ cần hết thời gian tác dụng của thuốc, Lee Minhyeong lại tiếp tục sự hỗn loạn của chính mình.

***

Mấy ngày sau, tại quán bar.

Sau cả tuần dài trị liệu không có quá nhiều kết quả, hắn muốn đến uống chút gì đó giải khuây.

Nhưng Ryu Minseok không có mặt ở đây như hắn tưởng. Bartender Beta ở quầy nói với hắn, cậu gặp tai nạn, đến giờ vẫn còn phải nằm viện.

Lee Minhyeong sửng sốt.

"Không phải cậu ta có thể tự trị liệu sao?"

***

Mật thám của nhà họ Lee làm việc hết sức năng xuất, chỉ sau một ngày đã tra ra được kẻ đầu sỏ của vụ mưu sát không thành là Kim Suhwan. Nhưng vì Lee Minhyeong đã đến viện nghiên cứu và ở lại đó cả tuần, nên hắn đã không hề biết chuyện này sớm.

Chưa hết, Ryu Minseok cũng không hề có khả năng phục hồi như hắn nghĩ, cậu bị đa chấn thương và hôn mê gần 3 ngày mới tỉnh dậy. Gãy tay phải, 3 xương sườn và chảy máu nội tạng. Vụ tai nạn đã suýt chút nữa lấy đi mạng sống của cậu.

Khi mật thám lấy ra đoạn phim quay lại cảnh Ryu Minseok nằm trên giường bệnh.

Lee Minhyeong cuối cũng cũng không chịu nổi, hắn tức giận, bóp nát cốc rượu trong tay.

"Nợ mới nợ cũ, lần này phải tính cho đủ."

Lee Minhyeong tự mình lái xe, không hề đem theo bất kì thuộc hạ nào, một đường hướng về phía quán bar bên kia thành phố.

***

Khi bảo vệ của nhà họ Kim nhìn thấy người nọ, cả người lập tức trở nên căng thẳng. Không cần biết hắn đến vì lý do gì, chỉ cần nhìn thấy hắn ở khoảng cách gần như vậy thôi, cũng là quá đáng sợ.

Kim Hyukkyu nhận được tin Lee Minhyeong đến đòi nợ. Y biết, cuối cùng thì cũng phải đến bước này. Lee Minhyeong trước nay chưa từng khoan dung bất cứ chuyện gì. Hắn vẫn luôn nổi tiếng bởi sự tàn nhẫn của mình.

- Kim Suhwan đang ở đâu?

Không chào hỏi, không nhiều lời. Trực tiếp muốn có được đáp án, khiến cho Kim Hyukkyu càng khẳng định thêm một điều, Lee Minhyeong tuyệt đối sẽ không nhân nhượng chút nào nếu đối đầu với hắn.

- Lee thiếu gia, nếu là chuyện ở quán bar lần trước. Tôi là huyng trưởng của nó, đã thay cậu dạy dỗ nó rồi. Nếu như muốn...

Lee Minhyeong nhếch lông mày, nhìn gương mặt xảo quệt của Kim Hyukkyu, cướp lời y:

- Dạy dỗ? Nhà họ Kim các người nghĩ là chuyện này có thể giải quyết bằng hai từ "dạy dỗ" thôi sao? Cái mà tao muốn, là trừng phạt! Tao sẽ không hỏi lại lần thứ 3, thế nên, Kim Suhwan đang ở đâu?

Kim Hyukkyu khẽ đảo mắt, hôm nay Lee Minhyeong đến đây một mình. Nếu không thể đàm phán, mà hắn lại tự mình chui vào hang cọp, vậy thì chi bằng... Giết hắn luôn!

Nhưng trước khi tia sát khí nổi lên trong đáy mắt y. Thuộc hạ ghé sát vào tai y báo cáo. Lee Sanghyeok dẫn theo sát thủ của nhà họ Lee đã vây kín bên ngoài quán bar rồi.

Ngay tức khắc, Kim Hyukkyu liền biết, nếu hôm nay không giao thằng em ngu ngốc kia ra. Thì chắc chắn chính y cũng khó mà an ổn ra khỏi đây.

Y nghiến răng ra lệnh cho thuộc hạ:

- Đem Suhwan đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro