Chap 5: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Kim Suhwan được vệ sĩ hộ tống đến nơi, thực chất là bị ép phải xuất hiện. Cậu ta vẫn còn đang ở trong tình trạng tả tơi không nhìn nổi.

Cả người là những vết roi ngang dọc, có thể thấy gia quy nhà họ Kim có bao nhiêu phần ghê gớm. Nhưng Lee Minhyeong vẫn không để mấy vết thương ngoài da đó vào mắt.

Thấy Lee Minhyeong đứng đó, Kim Suhwan vốn đang rất chật vật, bỗng cảm giác cổ họng mình nghẹn ứ, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Kim Hyukkyu ngồi trước mặt cũng không thèm cho mình một cái liếc mắt. Tên nhóc không biết trời cao đất dày là gì cuối cùng cũng nếm trải mùi vị của sự sợ hãi.

Tiến đến nắm lấy góc áo của anh trai, run rẩy cầu cứu:

- Hyung trưởng, làm gì đi! Em là em trai anh đó!

Kim Hyukkyu chán ghét hất tay thằng em mình ra, còn không quên bù vào một cú cắt sắc lẹm, bàn tay khi nãy chạm vào áo y của Kim Suhwan lập tức ứa máu.

Tên nhóc ăn đau, lập tức rụt tay về, tức giận rú lên:

- Kim Hyukkyu! Mày điên rồi sao? Tao nói cho mày biết, tương lai tao nhất định sẽ giết mày, rồi lên làm chủ Kim gia! Mày dám sử dụng sức mạnh lên chính anh em chung dòng máu với mày?! Đồ máu lạnh chết tiệt!

Lee Minhyeong ở một bên nãy giờ không lên tiếng, nhưng sau khi nhìn một màn này, hắn nhịn không nổi, giọng đầy mỉa mai hỏi Kim Hyukkyu:

- Đây là thứ là nhà họ Kim "dạy dỗ" mà thành đó à?

Kim Hyukkyu cũng cười đáp lại:

- Chỉ là thứ tạp chủng, nếu không phải cấp bậc là Alpha S, thì sớm bị chém làm đôi, đem chó ăn rồi.

Lúc nói câu cuối, Kim Hyukkyu còn không quên nhấn mạnh rồi liếc Kim Suhwan cảnh cáo.

Tuy vẫn luôn được coi là cậu chủ thứ 2 của họ Kim, nhưng Kim Suhwan là sản phẩm của cuộc hôn nhân ngoài giá thú. Nên trước nay Kim Hyukkyu vẫn luôn được coi là người thừa kế duy nhất của Kim gia.

Lee Minhyeong quay người lại, cúi xuống nhìn hai bàn tay đang nóng rực của mình, giọng trở nên trầm thấp cực nguy hiểm.

- Chặn đường, phát động công kích, mưu sát không thành. Muốn trả thế nào?

Kim Suhwan giờ mới thấy hối hận, định quay người bỏ chạy thì bị thuộc hạ của Hyukkyu tóm lại, dẫn đến trước mặt Lee Minhyeong.

- Mày... Mày...

Lần này, không biết là Kim Suhwan chửi Kim Hyukkyu hay Lee Minhyeong, cứ lắp bắp mãi như vậy.

Lee Minhyeong kín đáo nhìn cánh tay phải đang giơ lên chỉ chỏ của Kim Suhwan. Lần trước, cũng là cái tay này đã chỉ vào mặt hắn ở quán bar, đúng không?

"Thứ không biết phép tắc như vậy, chi bằng phế đi!"

Nghĩ là làm, Lee Minhyeong giải phóng chút tin tức tố. Tiếng hét đau đớn của Kim Suhwan lập tức vang lên.

Tay phải của thằng nhóc coi trời bằng vung kia chỉ trong tích tắc đó mềm nhũn, tất cả các khớp xương từ bả vai tới tận đầu ngón tay đã bị bóp nát không còn gì.

Kim Suhwan đau đớn và sốc quá độ, cứ ôm tay mình gào thét không ngừng. Nhưng Lee Minhyeong vẫn không có ý định dừng lại. Hắn vẫn còn định thanh toán nốt bên tay trái của Kim Suhwan, thì Kim Hyukkyu tiến lên phía trước, ngăn chặn đòn tấn công thứ 2.

- Dừng lại tại đây được rồi, Lee thiếu gia!

Lee Minhyeong cũng thật sự thu lại sức mạnh của mình.

- Kim Suhwan hôm nay giữ được tay trái là vì Kim thiếu đây, đã cứu người của tôi kịp thời. Nhưng từ nay về sau, người không phải của mình mong Kim thiếu đừng quản.

Hắn nói xong thì định đi về phía cửa, nhưng Kim Hyukkyu lên tiếng, khiến hắn khựng lại một nhịp.

- Một Omega khả ái như vậy, nếu không cứu thì quả là đáng tiếc.

Ý trong câu nói này của Kim Hyukkyu là gì, quá rõ ràng. Lee Minhyeong bỗng cảm thấy trong lòng mình có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Cả hai Alpha được coi là mạnh nhất của hai dòng họ, quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả quán bar, khiến cho tất cả những người có mặt đều phải nín thở.

Tới tận lúc Lee Minhyeong biến mất sau cánh cửa, Kim Hyukkyu mới thật sự lộ ra biểu cảm vui sướng có phần méo mó.

"Tìm được rồi, điểm yếu đầu tiên của Lee Minhyeong!"

***

Vừa thấy Lee Minhyeong người không mảy may có một vết sước đi ra, Lee Sanghyeok mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Lúc cấp dưới báo tin, hắn một mình chạy sang hang ổ của kẻ địch, Lee Sanghyeok muốn phát rồ lên. Thằng cháu điên của anh quả nhiên không thể nào làm người khác yên tâm nổi.

Còn chưa kịp phát tiết thì Lee Minhyeong đã dứt khoát nói:

- Đến bệnh viện với cháu!

****

Trong căn phòng sặc mùi cồn sát khuẩn mà Ryu Minseok ghét nhất, chỉ có một mình cậu nằm đó, hiu quạnh cô độc. Sau khi tỉnh lại từ vụ tai nạn, ngoài các bác sĩ và y tá không một ai đến chăm sóc cậu. Ryu Minseok cũng chẳng lạ gì, vì cậu vốn đã chẳng còn người thân nào để dựa dẫm cả. Càng không mong cầu sẽ có người đến thăm.

Ngày thứ 2 sau khi tỉnh dậy, cậu phát hiện tuyến thể của mình ẩn ẩn đau và hơi xưng lên. Ryu Minseok nhận ra ngay, điều gì đó tồi tệ sắp đến. Cậu lập tức cầm điện thoại, nhắn tin cho một người bí ẩn.

"Miếng bảo vệ tuyến thể cải tiến hơn, loại mới nhất! Và tất cả số thuốc ức chế cho một tháng sắp tới! Khẩn cấp!"

Chưa đầy 10 giây sau, tin nhắn phản hồi vang lên.

"Tối nay nhận hàng"

***

Bất chấp đau đớn từ những chấn thương, Minseok cố gắng ngồi dậy, cậu tính toán thời gian bác sĩ và y tá vắng mặt, nhanh chóng hành động. Miếng băng vải trên cổ cậu lần đầu tiên được tháo xuống sau thời gian dài, vì được kết nối trực tiếp với tuyến thể, bóc nó ra cũng là cả một vấn đề lớn.

Miếng vải trắng tưởng chừng rất bình thường kia, thực chất là một loại vải được kỹ thuật số hoá. Nó ức chế tuyến thể và ngăn chặn tin tức tố bị rò rỉ ra bên ngoài. Ryu Minseok cũng vì nó mà đã che dấu cấp bậc của mình rất lâu.

Nhưng chỉ vì lần chữa trị cho Lee Minhyeong kia, cậu sợ là mình không dấu thêm được nữa. Việc giải phóng sức mạnh và một số lượng tin tức tố để làm lành vết thương đó, khiến cho miếng vải này trở thành vô dụng. Cậu cần một thứ cao cấp hơn.

Khi miếng vải cuối cùng cũng rơi xuống, đối lập với tuyến thể xinh đẹp của cậu, là những vết sẹo do chi chít do kim tiêm gây ra. Đến tận bây giờ, nó vẫn khiến Minseok có cảm giác đau nhói mỗi khi cậu muốn giải phóng tin tức tố của mình.

Không một Omega nào muốn có sẹo ở vị trí đó ngoài vết cắn từ Alpha định mệnh của mình cả.

Nhưng Ryu Minseok lại phải mang theo nó, từ năm 14 tuổi ấy, và có lẽ là cả phần còn lại của cuộc đời.

Cố định lại miếng băng vải mới, rồi uống một nắm thuốc ức chế, Ryu Minseok chìm vào giấc ngủ dài đằng đẵng.

****

Khi cậu một lần nữa tỉnh dậy, đã chuyện của năm ngày sau.

Rèm cửa sổ không được buông xuống hết, nên cậu có thể nhìn thấy ánh trăng bên ngoài.

"Thật ảm đạm!"

Ryu Minseok cảm thán.

Còn đang đắm mình trong dòng suy nghĩ thì cửa phòng bệnh bất chợt bị mở ra. Người nọ còn không thèm bật đèn, cứ thế đi thẳng về phía cậu. Nhưng tin tức tố của Alpha này đã bán đứng hắn, cậu biết chủ nhân của thứ mùi tin tức tố này là ai.

Lee Minhyeong tiến sát giường bệnh, cúi mặt xuống nhìn Minseok. Dù trong phòng không bật đèn, nhưng ánh trăng rọi vào đủ để bọn họ nhìn nhau ở khoảng cách gần.

- Tại sao không tự trị liệu cho bản thân? Cậu muốn tôi phải đích thân đến thăm đúng không?

- Tôi nói rồi, tôi chỉ là một Omega bình thường. Tôi không có khả năng chữa trị cho chính mình.

Hắn thấy cậu vẫn còn cứng đầu thì lại càng tức giận, một tay trống xuống giường bệnh, áp sát cậu hơn.

- Ryu Minseok, tôi cực kì ghét Omega, nhất là loại Omega chỉ thích dối trá!

Cậu quay mặt về phía cửa sổ, lạnh nhạt trả lời:

- Tôi không nói dối anh.

- Được thôi! Vậy thì nói xem, một Omega đã bị đánh dấu, ngay lúc này sao không thấy tên Alpha của cậu đâu? Nói! Có phải hắn ta đã cử cậu đến không? Hắn có phải là kẻ địch của họ Lee hay không?

Minseok như không tin vào tai mình, ấm ức thốt lên:

- Không phải!

- Thế thì trả lời tôi, hắn là ai?

Ryu Minseok nghe thấy câu hỏi, cậu nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyeong, nhưng lại giống như đang xuyên qua hắn nhìn về phía một người vô hình bên trong hắn, đau đớn nói:

- Anh ấy đã chết rồi.

- Ryu Minseok, cậu đang lừa ai vậy hả? Nếu hắn ta đã chết, tại sao tin tức tố của hắn ta vẫn còn có thể ở trên cổ của cậu? Hắn là ai, hả?

- Người đã chết rồi, còn quan trọng là ai hay sao?

Lúc nói ra lời này, nước mắt cậu cũng rơi xuống.

"Gumayusi mà tôi biết, không còn tồn tại trên đời này nữa! Mà Lee Minhyeong trước mắt, chỉ là một kẻ cuồng bạo, độc đoán, ngang tàn, không còn xót lại chút gì của hình bóng ngày xưa nữa..."

***

Sự cố chấp của Ryu Minseok cuối cùng cũng khiến Lee Minhyeong chịu thua, hắn tức tối đóng sập cửa phòng lại rồi lạnh lùng ra lệnh, đem cậu về viện nghiên cứu của Lee gia chữa trị. Không có sự cho phép của hắn, Ryu Minseok tuyệt đối không được bước chân ra ngoài nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro