Chap 6: Giam lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryu Minseok bị đưa về dinh thự ngoài ngoại ô của Lee gia. Ban đầu cậu tất nhiên là không đồng ý, cậu không phải vật sở hữu của Lee Minhyeong, hắn không có quyền làm thế. Nhưng Lee Sanghyeok không hề phản đối ý định của hắn.

Lee Sanghyeok mặc kệ sự phẫn nộ của cậu, anh dứt khoát tiêm cho cậu liều thuốc an thần rồi sắp xếp để thuộc hạ đem cậu đi.

Thực ra đây cũng chính là điều mà Lee Sanghyeok muốn. Đưa Ryu Minseok tới viện nghiên cứu và từ đây bóc trần toàn bộ sự thật mà cậu đang che giấu. Với các loại thiết bị tân tiến nhất cùng với bộ não được coi là thiên tài trong số các thiên tài, anh chắc chắn mình sẽ thu thập được thông tin mà mình muốn từ trên người cậu.

Đáp án cho những câu hỏi lần trước đang ở rất gần.

Ryu Minseok sẽ là Omega định mệnh của Lee Minhyeong, đứa trẻ với biệt danh Keria năm nào. Hay chỉ là gián điệp cho những kẻ đối đầu với Lee gia cài vào để khai thác điểm yếu của Lee Minhyeong đây?

***

Không hổ danh là bệnh viện và trung tâm nghiên cứu tối tân nhất, vết thương của Ryu Minseok được chăm sóc cực kỳ cẩn thận. Cũng vì thế mà tốc độ hồi phục của cậu cũng tiến triển nhanh chóng.

Trái ngược với những ngày đầu, hiện tại Ryu Minseok tỏ ra rất hợp tác. Cậu không còn bài xích mỗi lần y tá chăm sóc cho mình nữa.

Nhưng, sự đề phòng của cậu khiến cho Lee Sanghyeok khó mà tìm được sơ hở để tiến hành xác minh mọi chuyện.

Từ khi Ryu Minseok bị nhốt ở đây, Lee Minhyeong chưa một ngày nào là không đến dinh thự này. Chỉ là, hắn sẽ không gặp cậu.

Mỗi lần hắn ghé qua, đều chỉ âm thầm để ý cậu qua camera giám sát, sau đó trở về phòng riêng của mình hoặc ngủ lại ở trong khoang kiểm soát biển tinh thần.

***

Quán bar nhà họ Kim.

Mật thám nọ ghé sát tai Kim Hyukkyu khẽ nói:

- Đúng như thiếu gia đã đoán. Ngay trong đêm Lee Minhyeong rời khỏi đây, hắn đã đem Omega kia về viện nghiên cứu thuộc Lee gia ở ngoại ô.

Kim Hyukkyu hài lòng, nở một nụ cười bí ẩn.

"Mọi chuyện ngày càng trở nên hấp dẫn rồi nhỉ?"

Lee thiếu gia kia, hắn căm ghét con người, càng căm ghét Omega. Làm thế nào để một con quái vật như thế lại chấp nhận cho Omega ở bên cạnh mình, thậm chí còn đặc biệt đem người nọ đến nơi vốn dĩ được lập ra chỉ để phục vụ một mình hắn cơ chứ?

Y thì thầm to nhỏ gì đó với tên mật thám, rồi tên kia nhanh chóng nghe lệnh rời đi.

***

Sau nhiều lần tiếp cận Minseok, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có chút đột phá. Nhưng vì không thể tìm được lời giải cho việc tháo xuống miếng băng vải trên cổ Ryu Minseok, nên tất cả những gì anh làm được, đó là nhân lúc cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Mang cậu đến phòng nghiên cứu để đánh giá tổng quát lại cấp bậc của Minseok một lần nữa.

- Kết quả kiểm tra thế nào rồi?

Lee Minhyeong không nhìn số liệu thống kê trong máy tính bảng, trực tiếp hỏi Lee Sanghyeok.

- Chỉ số đã thay đổi hoàn toàn. Lần kiểm tra này cho thấy, Ryu Minseok không hề có khả năng trị liệu cho bản thân là sự thật. Nhưng tin tức tố của cậu ta bị ẩn đi, không rõ có phải là mùi Gin hay không, cấp bậc lại càng không phải Omega SSS. So sánh với lần trước, phán đoán của chúng ta đã bị lệch đi 180 độ.

- Chú nhỏ à, máy móc trong viện nghiên cứu có lẽ đổi loại mới đi được rồi.

Lee Sanghyeok nghe vậy thì nhíu mày.

"Rốt cuộc đã làm sai ở bước nào rồi?"

Anh nói với hắn:

- Tôi cần thêm chút thời gian nữa, giữ cậu ta lại đây đi.

Lee Minhyeong xoay người rời đi, không quên trả lời:

- Được.

Vì đó, cũng là điều mà hắn muốn.

***

Trong những ngày dưỡng thương, Ryu Minseok tỏ ra rất bình thường, cậu không tìm cách bỏ trốn, càng không liên lạc với ai.

Giống như chú chim nhỏ ngoan ngoãn chấp nhận số phận bị nhốt trong lồng. Trầm mặc đến mức khiến người ta khó chịu.

Nhưng Lee Minhyeong biết, Minseok không phải con thú nhỏ dễ bị thu phục.

***

Sau hơn 20 ngày điều trị, lớp thạch cao trên tay Ryu Minseok cuối cùng cũng được tháo bỏ, cậu mừng thầm trong lòng. Có lẽ nếu cậu khoẻ lại, Lee Minhyeong sẽ để cậu quay về làm Bartender như cậu muốn. Nhưng Lee Sanghyeok lấy lí do vẫn còn phải làm phục hồi chức năng, để cậu phải ở lại thêm vài ngày.

Cậu đã ở đây gần một tháng, nhưng phạm vi được phép hoạt động chỉ có một tầng lầu duy nhất. Ngay cả việc muốn đi dạo quanh cũng không được.

Thuốc ức chế mà cậu mang theo sẽ không đủ dùng nếu kì phát tình đột nhiên đến hỏi thăm cậu. Điều này khiến Minseok lo lắng như ngồi trên đống lửa. Cậu sợ bị phát hiện, càng sợ mình sẽ không đủ sức chịu đựng qua kì phát tình trong khi đang ở một nơi mà đâu đâu cũng có mùi vị của Lee Minhyeong.

Cuối cùng Ryu Minseok cũng không chịu nổi. Cậu tức tối nói với vệ sĩ, rằng cậu muốn gặp Lee Minhyeong để nói chuyện. Minseok ầm ĩ cả một ngày, cuối cùng vệ sĩ cũng phải đi báo lại với Lee Sanghyeok, anh đồng ý để vệ sĩ liên lạc với hắn, sau đó cậu nhận được câu trả lời.

- Thiếu gia bảo tối nay sẽ đến gặp cậu.

***

Buổi tối, Ryu Minseok thay bộ đồ mới, sắp xếp gọn đồ đạc của mình. Cậu tính, nếu đàm phán với Lee Minhyeong thành công, cậu sẽ lập tức rời khỏi dinh thự này.

Nhưng Lee Minhyeong mãi vẫn không đến, ngay lúc Minseok chuẩn bị mất kiên nhẫn, cánh cửa phòng được vệ sĩ đẩy ra. Lee Minhyeong bước vào. Hắn liếc nhìn sấp đồ được để vô cùng ngăn nắp của cậu ở góc phòng, liền hiểu ngay.

- Vội vàng muốn quay về làm việc đến vậy à?

- Đúng, Lee thiếu. Tôi không phải anh, không sinh ra trong gia tộc giàu có. Tôi chỉ là người đi làm công thôi. Cảm ơn Lee thiếu gia đã chiếu cố. Tôi khoẻ lại rồi, muốn trở về tiếp tục làm Bartender ở quán.

- Ai nói cậu có thể rời đi?

Lee Minhyeong dứt khoát nói, hắn tiến đến, ngày một gần hơn. Ryu Minseok loạng choạng lùi về sau. Mỗi khi cậu muốn kéo dãn khoảng cách với hắn, Lee Minhyeong sẽ lại tiến thêm một bước. Cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường đằng sau, cậu biết mình không trốn tiếp được nữa.

- Lee Minhyeong!

Trong lúc vừa tức giận vừa sợ hãi, Ryu Minseok buộc miệng quát thẳng tên hắn. Lee Minhyeong nhếch miệng cười, nụ cười mang theo ý niệm chết chóc.

- Sao rồi, sao không gọi tôi là Lee thiếu gia tiếp đi?

Minseok cứng họng. Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Lee Minhyeong không hề hiện lên một chút dao động nào. Ngược lại, hắn cứ như mãnh thú đang thích thú nhìn con mồi trước mặt bị mình dày vò vậy.

Cậu không dám tiếp tục nhìn vào mắt hắn, Minseok quay sang bên cạnh, bướng bỉnh đáp:

- Anh không thể giam lỏng tôi ở đây! Anh không có quyền!

Lee Minhyeong chống tay vào tường, ép cậu vào góc. Rồi khẽ cúi đầu, thì thầm vào tai cậu.

- Ryu Minseok, tôi chính là quyền lực!

Lee Minhyeong còn cố tình chạm vào tóc cậu. Minseok muốn né đi, nhưng cái tay còn lại của hắn đã không để cậu làm chuyện đó. Lee Minhyeong nắm tóc cậu kéo ngửa ra sau, bắt cậu phải ngẩng đầu lên.

Cả hai nhìn thẳng vào nhau.

Sợ hãi, căng thẳng và tức giận khiến cho Minseok hít thở dồn dập, nhưng trong ánh mắt của cậu vẫn đầy quật cường, kiên định.

Lee Minhyeong cực kì không thích điều này, hắn nhìn cậu cau mày. Sự phẫn nộ bên trong hắn đang gào thét điên cuồng, chỉ cần một chút sức mạnh, hắn có thể bẻ gãy cái cổ yếu ớt của Omega trước mặt này, chỉ cần một chút tàn nhẫn thôi. Nhưng khi hình ảnh đó hiện lên trong đầu hắn, Lee Minhyeong không hiểu sao, hắn không thể làm được. Mà hắn còn cảm thấy, tim mình như bị ai đó bóp nghẹn lại. Đau đớn đến mức hắn phải cắn răng để kiềm chế ý nghĩ trong đầu.

"Tại sao cậu vẫn cứng đầu đến thế, Ryu Minseok?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro