Chap 7: Chỗ làm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được cảnh báo, tin tức tố của Lee Minhyeong đang tăng lên không ngừng, Lee Sanghyeok nhanh chóng kiểm tra tình hình. Sao ngay cả ở trong viện nghiên cứu, mà hắn lại giải phóng lượng tin tức tố đáng báo động đến thế chứ?

Dựa vào máy theo dõi, anh tìm được vị trí của hắn. Lee Sanghyeok không tin vào mắt mình khi thấy, Lee Minhyeong đang ở trong phòng bệnh của Ryu Minseok!!!

"Không ổn rồi!"

Anh cố gắng chạy đến đó nhanh hết sức có thể. Tới nơi, anh nhìn thấy Ryu Minseok đã bất tỉnh trong lòng Lee Minhyeong.
Gương mặt hắn đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào người nhỏ bé trong vòng tay mình, hắn vẫn chưa hiểu mình đã làm ra chuyện gì.

Khắp căn phòng nồng nặc một lượng tin tức tố nhiều đến mức Lee Sanghyeok phải nín thở mới có thể đi vào.

Lee Minhyeong bế Minseok lên, gương mặt cậu vẫn còn nhăn lại, chứng tỏ ngay cả khi ngất đi Minseok vẫn rất khó chịu.

Anh tiến đến kiểm tra sơ bộ cho cậu.

Thật may mắn, chưa có cái xương nào của Minseok bị gãy cả, tin tức tố của Lee Minhyeong bị phát tán ra ngoài lần này không mang theo tính công kích, nếu không chẳng biết Ryu Minseok có một góc nào nguyên vẹn không nữa.

Thấy Lee Sanghyeok sốt sáng kiểm tra Minseok còn lành lặn không, Lee Minhyeong cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt bối rối. Ngập ngừng lên tiếng.

- Chú nhỏ... Tôi không cố ý tổn hại đến cậu ta.

- Ừ, nếu như có thêm sát thương, thì chắc người Omega Minseok này bây giờ chỉ còn lại nhúm thịt vụn thôi. Tin tức tố khi nãy không có tính tấn công, mà mang tính kiểm soát. Cậu ta không thể chịu nổi áp lực lớn đến như thế, nên ngất là điều tất nhiên. Lee Minhyeong, phát động tin tức tố để kiểm soát Omega là điều cấm kỵ! Một Alpha cấp SSS sao có thể làm ra loại chuyện này?

-...

Lee Minhyeong cúi đầu, không nói.

- Để cậu ta nghỉ ngơi đi. Còn cậu, quay về buồng kiểm soát tinh thần, NGAY LẬP TỨC!

Lee Minhyeong vẫn im như phỗng, hắn vững vàng bế Minseok trong tay, một đường đi thẳng ra ngoài.

Sanghyeok lấy làm lạ. Phòng Ryu Minseok là ở đây, hắn còn định bế cậu ta đi đâu?

Để đề phòng không có thêm chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Anh cũng theo phía sau hắn.

***

Cho đến khi Lee Minhyeong tự tay mở cửa phòng riêng của mình. Lee Sanghyeok mới biết, thì ra chuyện làm anh phải bất ngờ trên đời này còn nhiều lắm.

Phòng riêng của Lee Minhyeong trước nay vẫn thường để trống, vì số lần hắn đến viện nghiên cứu và được ngủ yên ổn ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và hắn cực kì ghét có người khác ngoài hắn đi lảng vảng trong "lãnh địa" của mình, cho dù nó có được sử dụng thường xuyên hay là không.

Nhưng chẳng biết từ khi nào, hắn đã sửa lại căn phòng này, chia nó thành hai nửa. Bên ngoài là phòng khách với một quầy bar nhỏ, từ số lượng rượu và vật dụng được bày ra, có thể thấy bấy nhiêu đủ để mở quán pub tại gia rồi. Còn căn phòng bên trong là phòng ngủ, tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Hắn giữ lại giường, tủ quần áo của mình. Còn những thứ khác đã được thay thế cho phù hợp với diện tích của căn phòng.

Anh liếc một cái liền hiểu được tính toán của hắn.

Để có thể giam lỏng Ryu Minseok, Lee Minhyeong thậm chí còn chuẩn bị tới mức này. Ngay cả anh, cũng có thể lờ mờ nhận ra, sự độc đoán và chiếm hữu bất thường đó.

Sau khi đặt Ryu Minseok xuống giường, Lee Minhyeong quay lại nói với Lee Sanghyeok:

- Chú nhỏ, phát minh ngày trước của chú, miếng chặn cắn ấy. Đưa cho tôi đi.

***

Bởi vì sức mạnh quá khủng khiếp mà một Alpha cấp SSS có vẫn chưa được đo lường cụ thể. Gia tộc họ Lee cũng rất lo sợ, nếu một ngày Lee Minhyeong chẳng may bị ảnh hưởng bởi kì phát tình của Omega mà dẫn tới mất kiểm soát. Đánh dấu một Omega không có độ tương thích phù hợp thì sẽ là chuyện không tốt. Vì vậy, miếng chặn cắn được Lee Sanghyeok phát minh nhằm mục đích ngăn chặn chuyện đó xảy ra.

Từ khi nó được thử nghiệm thành công, Lee Minhyeong vẫn chưa từng tỏ ra có ý định sẽ dùng nó. Hắn vẫn luôn khẳng định mình là một Alpha kiểm soát được bản thân.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên hắn chủ động yêu cầu cần tới miếng chặn cắn.

Lee Sanghyeok hiểu, bởi vì sự xuất hiện của Ryu Minseok, đã khiến Lee Minhyeong không thể kiểm soát lý trí của mình được nữa.

***

Hắn sợ mình sẽ bị mất khống chế vì kì phát tình. Càng sợ khi người đó là Ryu Minseok.

***

Quán bar nhà họ Kim.

Trong phòng VIP ở tầng 2, Kim Hyukkyu đang tiếp đãi một nhân vật bí ẩn. Người nọ mặc một bộ áo choàng đen, chùm kín đầu. Khẽ thầm thì gì đó với y. Sau khi cả hai cụng ly vào nhau.

Kim Hyukkyu lộ ra một nụ cười vô cùng thoả mãn.

"Lee Minhyeong, thì ra mày lại có tiểu sử hấp dẫn đến thế."

***

Ryu Minseok tỉnh dậy sau hơn một ngày nằm mê man. Đầu cậu vẫn còn nhức và toàn thân đau rã rời.

Cậu cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm ấy. Minseok chỉ nhớ, lúc Lee Minhyeong cúi sát vào cậu, tin tức tố của hắn cũng bao trùm xung quanh. Giống như cái cách hắn đang khống chế không cho cậu chạy trốn, tin tức tố của hắn cũng như vậy. Cả người cậu cứng ngắc, áp lực kia hoàn toàn chặn đứng mọi cử động. Nhịp tim của Minseok nhanh dần và rồi cậu lịm đi.

Lee Minhyeong không có ý định tấn công cậu, nhưng việc hắn giải phóng một lượng tin tức tố nhiều đến thế chỉ vì tức giận là dấu hiệu cho thấy hắn đang mất kiểm soát bản năng của mình.

Và Ryu Minseok biết, lí do vì sao. Nhưng nếu không thể trở lại công việc, cậu sẽ không có cách nào tiếp tục dùng cách riêng của bản thân để trị liệu cho hắn được.

Suy nghĩ một hồi, cậu mới chợt nhận ra mình đã không còn ở căn phòng lúc trước. Minseok ngồi dậy, cậu nhìn những thứ lạ lẫm trước mặt.

Giường, tủ, bàn ghế, tất cả đều mới tinh. Không còn là phòng bệnh kia nữa. Lúc mở cửa đi ra bên ngoài, Minseok thậm trí còn ngạc nhiên hơn khi những thứ ở đó đập vào mắt cậu. Vệ sĩ đứng sẵn ở cửa, nghiêm túc thông báo cho cậu:

- Thiếu gia nói từ bây giờ trở đi, cậu sẽ ở lại làm việc ở ngay tại đây. Phạm vi hoạt động là toàn bộ dinh thự này trừ phòng thí nghiệm đặc biệt. Buổi sáng không có ca, công việc bắt đầu lúc 7h tối và nghỉ lúc 11h.

- Ở chỗ này? Làm Bartender? Anh ta đang đùa gì vậy? Dinh thự này của nhà họ Lee, thì vị khách nào dám đến hả?

Minseok tức tối truy hỏi.

- Việc đó cậu không cần lo lắng, chúng tôi sẽ tự mình sắp xếp.

Dù Minseok vẫn còn thắc mắc "tự mình sắp xếp" trong lời vệ sĩ nói là gì. Thế nhưng ít nhất, Lee Minhyeong kia cũng để cậu quay về làm việc, vậy thì tạm chấp nhận trước đã.

***

Đúng 7h tối, Ryu Minseok mặc trên người chiếc áo đồng phục đi làm của mình, đứng đợi sẵn ở quầy bar. Mong chờ vị khách đầu tiên xuất hiện.

Chỉ thấy vệ sĩ đẩy cửa đi vào, vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị như hồi sáng. Nhưng anh ta lại ngồi xuống ghế dành cho khách, cứng nhắc gọi đồ:

- Cho tôi một ly Cocktail.

Ryu Minseok bật cười, thì ra cái gọi là tự mình sắp xếp, chính là thế này. Nhưng để 2 bên không bị ngượng, cậu vẫn tỏ ra rất chuyên nghiệp, hỏi lại:

- Xin hỏi anh muốn uống vị như thế nào?

- Tôi... có loại không cồn không? Quy định của Lee gia khi làm việc là không sử dụng đồ uống có cồn.

Cậu trộm nín cười tỏ vẻ đã hiểu.

- Được, xin chờ một chút.

Chỉ trong vòng 2 phút, Ryu Minseok đặt xuống trước mặt anh ta một ly Cocktail trông vô cùng tươi mát.

- Inpanema, no alkohol.

***

Sau khi "vị khách" đầu tiên rời đi, Ryu Minseok đón thêm loạt khách mới. Tất cả đều là những khuôn mặt quen thuộc mà cậu thường thấy suốt một tháng nay. Từ vệ sĩ, đến y tá sau khi tan ca, đều đến chỗ cậu. Có vài người còn cao hứng nán lại chút đỉnh để nói thêm với cậu vài câu.

Không giống như khi làm việc ở quán bar, đa số những vị khách đến quầy của cậu đều mang theo mình mục đích không mấy tốt đẹp thì ở đây, tất cả mọi người đều tôn trọng cậu, không một ai thốt ra lời bông đùa sỗ sàng nào cả.

Rất nhanh đã đến 10h tối. Mọi người cũng đã ra về gần hết, Minseok tính toán thời gian để dọn dẹp đồ nghề lại. Cửa lại lần nữa mở ra, cậu vừa ngẩng lên định chào người đang tới thì nụ cười dần đông cứng lại, người đứng trước mặt cậu là Lee Minhyeong.

Hắn cũng sững lại một nhịp khi thấy nét mặt không mấy vui vẻ của cậu. Nhưng hai người đi phía sau đã xua tan bầu không khí ngượng ngùng này.

- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi là Moon Hyeonjoon.

Minseok nhận ra cậu ta, là người lần trước đến quán bar cùng Lee Sanghyeok. Hôm nay cũng vẫn là họ tới đây cùng nhau.

Cả 3 cùng ngồi xuống chọn đồ uống.

- Có loại Cocktail nào để tôi thử không?

Moon Hyeonjoon hỏi.

- Có, Cold Brew Martini.

- Nghe hay đấy, tôi chọn nó vậy.

Khi Minseok quay sang nhìn Lee Minhyeong, hắn trả lời theo thói quen:

- Như cũ, bất cứ cái gì...

Rồi chợt nhận ra, mình vừa nói hớ, nhưng muốn sửa lại thì đã muộn.

Thói quen là thứ gì đó thật đáng sợ.

Đến lượt Lee Sanghyeok, anh không nhanh không chậm, đọc tên một loại Cocktail không có trong menu.

- Tôi lấy Gin Tonic.

Khi nghe tới cái tên này, Ryu Minseok cũng tự nhiên trả lời.

- Được.

Không để ba người chờ lâu, 3 ly Cocktail lần lượt xuất hiện trên bàn.

Cold Brew Martini là loại Cocktail phù hợp với Moon Hyeonjoon, dành cho người mạnh mẽ, nhiệt huyết và liều lĩnh.

Nhìn ly Gin tonic được đặt trước mặt mình, Sanghyeok cũng không nói nhiều, anh thử nhấp một chút, trong đầu liền xuất hiện thứ mùi đặc trưng của quả Bách xù. Đúng vậy, Lee Sanghyeok gọi Cocktail này là vì có mục đích riêng. Anh muốn kiểm tra Ryu Minseok. Nhưng gương mặt khả ái kia che dấu biểu cảm quá tốt. Anh gần như không đọc được bất cứ điều gì bất thường từ cậu.

Ly của Minhyeong là The Silver Bullet, Viên đạn bạc. Thứ được mệnh danh là có thể giết chết người sói trong truyền thuyết của Châu  u từ xa xưa. Minseok không biết, mình đã nghĩ gì khi pha nó, cậu chỉ biết khi mình chạm vào chai Martini, cậu đã nhớ đến nó đầu tiên.

Hôm nay, Lee Minhyeong không còn giống như trước, hắn không hỏi loại Cocktail cậu pha là gì, càng không tò mò ý nghĩa của nó nữa. Nhưng như thế có khi lại tốt, cậu không biết phải đối diện với hắn thế nào sau đêm hôm đó cả.

Thời gian một tiếng rất nhanh đã qua, ngoài Moon Hyeonjoon liên tục mở lời bắt đầu câu chuyện, thỉnh thoảng Sanghyeok đáp lại lời cậu ta, thì Lee Minhyeong ngồi im như một bức tượng đá.

Đến khi Lee Sanghyeok nhắc nhở mọi người đã muộn rồi, thì Moon Hyeonjoon mới chịu đứng dậy ra về.

Lee Minhyeong là người ra về sau cùng, hắn cố nấn ná thêm một chút, dường như có lời muốn nói với cậu.

Ở khoảnh khắc mở cửa định rời đi, hắn mới quay lại nói:

- Chuyện tối hôm trước, tôi xin lỗi.

Không đợi nghe câu trả lời của cậu, Lee Minhyeong đã đi mất.

Nhìn cánh cửa đang đóng lại kia, Minseok thì thầm:

"Tôi tha thứ cho anh lần này thôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro