Chap 14: Tia sét định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày... mày đã tỉnh?

Lee Minhyeong nhếch môi, bàn tay siết chặt hơn, trầm thấp nói:

- Tao chưa từng hôn mê 1 phút nào! Kim Hyukkyu, hôm nay là ngày tàn của gia tộc họ Kim chúng mày!

Đúng lúc này, một bóng người cao lớn bước vào. Kim Hyukkyu như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, y sốt sáng nói:

- Jeong Jihoon, mau sử dụng sức mạnh của cậu, thôi miên hắn đi!

Chỉ thấy Jeong Jihoon vẫn đứng yên ở đó, khẽ cúi đầu với Lee Minhyeong. Hắn cũng gật đầu lại với người kia.

Kim Hyukkyu như chợt hiểu ra điều gì, y ngửa cổ cười sằng sặc.

- Hahaha, thì ra... chúng mày cùng một giuộc!

Lee Minhyeong tay vẫn nắm chặt lấy cổ áo y, khẽ ra lệnh với Jeong Jihoon:

- Ở đây đã không còn việc của cậu nữa, trở về nhà báo với chú nhỏ. Trước khi trời sáng, tôi sẽ xử lý xong mọi chuyện.

- Đã rõ!

Thấy Jeong Jihoon đi khuất, Kim Hyukkyu hất văng tay Lee Minhyeong ra. Y hằn học nhìn người đối diện:

- Sao có thể? Nó thật sự nghe lệnh của mày?!

Lee Minhyeong không nhanh không chậm trả lời:

- Dù sao mày cũng sắp chết, nên tao sẽ cho mày biết chuyện này. Tổ tiên của gia tộc họ Lee có hai gia tộc hộ vệ. Họ Jeong và họ Moon. Một khi vượt qua thử thách nắm giữ chiếc ghế đứng đầu Lee gia, thì đời con cháu của bọn họ sinh cùng thời với gia chủ họ Lee sẽ phải phụng sự tới khi chết. Sự trung thành và mối liên kết này sẽ không bao giờ chấm dứt. Và tao-Lee Minhyeong chính là chủ gia tộc đời thứ 10.

Sự ghen ghét đố kị trào dâng trong lòng Kim Hyukkyu, y đột nhiên gào lên, muốn ngay lập tức chém Lee Minhyeong ra thành trăm mảnh.

Một lượng lớn tin tức tố của Kim Hyukkyu được phóng ra, nhưng Lee Minhyeong vẫn bình chân như vại. Hắn chỉ lấy ra một lượng tin tức tố vừa đủ, hất tay một cái, từng ngón tay của Kim Hyukkyu gãy nát, máu thịt lẫn lộn.

- Mày là một Beta, Kim Hyukkyu. Cho dù có cấy bao nhiêu tức tố giả vào cơ thể, mày cũng không thể chạm vào tao, trừ khi tao cho phép điều đó xảy ra, cho nên đừng không biết lượng sức mình!

Nhìn những lưỡi dao bằng gió tan biến trong không khí trước khi động được đến mình, Lee Minhyeong khinh bỉ:

- Phế vật!

Những sợi dây xích ban nãy còn nằm dưới sàn, bây giờ lại giống như có ý thức, trườn đến cuốn quanh cổ chân của Kim Hyukkyu. Y trợn mắt sợ hãi, lắp bắp nói:

- Mày... Mày không chỉ có thể phá huỷ nó...

- Đúng vậy, là một Alpha siêu cấp, tao có thể làm nhiều chuyện hơn thứ mà mày có thể tưởng tượng rất nhiều.

- Lee Minhyeong!

Tiếng Minseok hốt hoảng vang lên. Nhưng khi cậu hình thấy tình hình trước mặt thì cảm thấy mình đến không đúng lúc rồi.

Nhìn Minseok mặc bộ vest trắng loang lổ máu khắp người, trên vai có vết thương hở khá lớn, Lee Minhyeong nhíu mày. Nhưng lại chẳng đáp lời.

Thấy Lee Minhyeong nhìn chằm chằm vết thương trên vai mình, Minseok chột dạ lấy tay che nó đi.

Cảm giác khó chịu và lo lắng cho cậu vẫn cứ giằng xé nội tâm hắn. Nhưng khi thấy người phía sau Minseok, Lee Minhyeong lại bắt đầu tức giận.

"Gì đây? Một Kim Hyukkyu chưa đủ, đã có thêm người mới rồi? Ryu Minseok rốt cuộc cậu có bao nhiêu Alpha hả?"

- Cậu tới đây làm gì? Muốn cứu Kim Hyukkyu?

- Không phải... Lee thiếu gia... tôi...

- Chính cậu đã nói sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa, không phải sao?

Choi Wooje kéo Minseok ra sau lưng mình, cảnh giác nhìn Lee Minhyeong.

Cậu bé quay lại nói với Minseok:

- Anh ta đã an toàn rồi, em sẽ mang anh rời khỏi chỗ này. Đi thôi anh!

Ryu Minseok chưa kịp phản đối, Lee Minhyeong đã quát lên:

- Đứng lại! Ai nói cậu ấy sẽ đi với mày?

Một thanh kim loại lao như bay tới chỗ Choi Wooje. Nhưng một bức tường vững chắc như đá đã chặn đứng nó.

Moon Hyeonjoon gấp gáp chạy tới, nói:

- Lee Minhyeong, cậu ấy là Omega! Nhìn cho kỹ đi!

- Ai cần anh cứu?

Choi Wooje tức giận hỏi Moon Hyeonjoon.

Nhận thấy tình huống bây giờ quá nguy hiểm, Minseok cố gắng thuyết phục cậu em của mình.

- Em về đi! Trước khi cô chú phát hiện ra em đã tự ý về nước. Anh sẽ ổn thôi!

- Nhưng mà... anh ta sẽ để anh yên chứ?

Choi Wooje chần chừ.

Moon Hyeonjoon vẫn đang nhìn cậu nhóc đeo mặt nạ kia không chớp mắt, thì bị Lee Minhyeong gọi giật lại:

- Hyeonjoon, cậu dẫn thêm người, tới nhà chính của Kim gia diệt sạch bọn họ đi. Chỗ này chỉ cần tôi ở lại thôi.

Dù không muốn cứ thế mà đi, nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Moon Hyeonjoon trước khi đi, vẫn cố nhìn cậu nhóc kia thêm một chút.

"Thì ra là người quen của Ryu Minseok thật. Sau vụ này phải hỏi cậu ta mới được!"

Hai Omega vẫn đang to nhỏ với nhau điều gì đó. Lee Minhyeong tập trung toàn bộ sự chú ý lên người bọn họ.

Nhìn cảnh trước mặt này, bỗng nhiên Kim Hyukkyu bật cười lớn.

- Ha, Lee Minhyeong! Mày có muốn biết một bí mật không?

Hắn còn đang nhìn về phía hai Omega bên kia, nghe thấy vậy thì quay lại, hỏi:

- Cái gì?

Ryu Minseok thấy ánh mắt xảo quyệt của Kim Hyukkyu, cậu lờ mờ nhận ra thứ mà y muốn nói, vội vàng muốn ngăn chặn.

- Anh, câm miệng cho tôi!

Kim Hyukkyu giống như không nghe thấy lời Minseok nói, y ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lee Minhyeong.

- Mày có muốn biết Alpha từng đánh dấu cậu ta là ai không?

- Câm miệng! Câm miệng!!

Minseok dường như đã mất bình tĩnh, cậu lao tới cùng với lưỡi dao đỏ thẫm, một phát cắt đứt yết hầu của Kim Hyukkyu. Y gục tại chỗ mà không kịp trăn trối.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến tất cả dường như chết lặng.

Choi Wooje sốc đến mức không nói nên lời.

Lee Minhyeong không chớp mắt, tiến tới gần cậu.

- Ryu Minseok, cậu là song hệ dị năng?

- Đúng vậy?

Cậu cúi đầu, nhỏ giọng thừa nhận.

- Tại sao cậu không muốn hắn nói cho tôi Alpha trước kia của cậu?

- Không có lí do gì cả.

Minseok vẫn lựa chọn trốn tránh câu hỏi của Lee Minhyeong. Hắn tức giận muốn tóm lấy cậu.

Nhưng Choi Wooje đã không để hắn làm thế, cậu bé cảm thấy Alpha trước mắt này quá mức nguy hiểm, liền hấp tấp giải phóng sức mạnh của mình nhằm giải vây cho Minseok.

Hiểu được Choi Wooje muốn làm gì, Minseok vội vàng ngăn cản. Nhưng tia chớp với tốc độ ánh sáng kia đã giáng xuống trúng đầu Lee Minhyeong, hắn thậm chí còn không kịp làm gì. Luồng điện cao áp quá mức kinh khủng đó ngay lập tức khiến Lee Minhyeong mất ý thức, hôn mê tại chỗ.

Ryu Minseok lao đến đỡ hắn, sức nặng của toàn bộ cơ thể Lee Minhyeong làm vết thương của cậu toạc ra, máu lại bắt đầu chảy thấm đẫm vệt áo sau lưng cậu.

Choi Wooje lắp bắp giải thích:

- Anh.. em không cố ý... là tự anh ta đứng đúng chỗ tia sét đánh xuống... Anh ơi... vai anh lại chảy máu...

Thấy cậu nhóc sắp khóc tới nơi, Minseok cố gắng giữ tỉnh táo, vừa an ủi vừa dỗ dành cậu:

- Anh không sao. Em quên là anh có năng lực chữa trị hả? Lee Minhyeong chỉ là ngất đi thôi. Wooje em có thể rời khỏi đây được rồi, lát nữa người của Lee gia chắc chắn sẽ tới nhanh thôi. Cho nên em mau đi đi!

- Nhưng anh ơi... vai của anh...

- Em đã sử dụng sức mạnh tới 2 lần, cô chú biết sẽ rất giận, trở về nhà đi! Nghe lời anh, anh sẽ ổn thôi.

Choi Wooje khẽ nắm tay Minseok rồi vội buông ra, cậu gật đầu lí nhí bắt Minseok phải hứa là sẽ an toàn trở về rồi mới yên tâm rời đi.

Sau khi chỉ còn lại một mình, mặc kệ bản thân đang dần kiệt sức vì mất máu, Minseok vẫn cố gắng chữa trị cho Lee Minhyeong.

Nhìn vết thương trên mặt hắn dần dần liền lại, nhưng Lee Minhyeong vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh. Minseok không chịu thua, tiếp tục đợt trị liệu mới dù biết mình có thể sẽ không gắng gượng thêm được nữa.

Tới tận khi người lả đi và ý thức dần tan rã, Minseok vẫn hy vọng Lee Minhyeong có thể hồi phục.

Cậu từ từ ngả người về phía sau, Minseok biết cậu sắp rơi vào hôn mê rồi.

"Vẫn là em không đủ nỗ lực rồi, Gumayusi xin lỗi anh..."

***

Nhưng đúng lúc này, một cánh tay vững chắc đỡ lấy lưng cậu. Giọng nói trầm ấm và quen thuộc của người kia vang lên:

- Keria! Em làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi, Keria! Em có nghe thấy tôi nói không?

Lee Minhyeong sợ hãi ôm lấy người nhỏ bé kia vào lòng. Chiếc áo vest của cậu đã gần như bị nhuộm đỏ bởi màu máu. Hắn vội vã bế cậu lên bằng hai tay, mặc kệ khung cảnh hỗn loạn trước mặt, nhanh chóng tìm đường ra khỏi nơi âm u này.

Bất chấp việc đầu mình đang đau đớn đến phát điên, hắn chỉ có một mong muốn duy nhất, là cứu lấy Omega của hắn.

Thấy trước cửa quán bar có đậu sẵn vài chiếc xe taxi, Lee Minhyeong sốt ruột bảo lái xe đưa hắn tới bệnh viện gần nhất.

Lee Minhyeong để cậu ngồi trên người mình, cả người Minseok lọt thỏm trong lòng hắn.

Lee Minhyeong chốc chốc lại cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu. Từng cái hôn nhẹ nhàng và trân trọng. Hắn chưa từng được ở gần cậu đến vậy.

Giờ đây tấm kính chắn giữa hai người đã không còn. Hắn đã tự do, Lee Minhyeong lập lời thề trong âm thầm. Sẽ không để bất kì ai tổn hại tới cậu nữa.

Cơn đau đầu vẫn dày vò hắn đến điên dại, nhưng việc nhớ ra kí ức đã bị chôn vùi kia giống như món quà trời ban.

"Keria, tôi sẽ không bỏ lỡ em, càng sẽ không để em rời xa vòng tay này!"

"Xin lỗi, là tôi nhận ra quá muộn!"

"Alpha của em, Gumayusi, sẽ bảo vệ em cả phần đời còn lại!"

"Xin em hãy mau tỉnh lại đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro