Chap 15: Có những nụ hôn vụng về và đớn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại biệt thự của nhà họ Jeong.

Lee Sanghyeok ngồi trên chiếc sofa bằng nhung dài. Anh lặng yên và bình tĩnh như thể đang ở nhà mình. Nhưng sâu bên trong là cơn giận dữ đang chờ được trút ra. Đây là lần đầu tiên, Jeong Jihoon dám dùng sức mạnh của mình lên người anh.

Người nhà họ Jeong khi thấy anh được mang tới đây thì cực kì sửng sốt, ngoài lúc mang cà phê đến, hầu như không ai dám lại gần anh cả.

Khoảng một tiếng sau khi anh có mặt ở đây, rốt cuộc Jeong Jihoon cũng về tới. Nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh nhưng chết chóc kia của anh, hắn biết chuyện gì tới cũng phải tới.

Jeong Jihoon đi đến, ngồi đối diện với anh.

Lee Sanghyeok gần như không thay đổi kể từ sau khi hắn thấy anh lần cuối ở buổi lễ tốt nghiệp cấp 3 đó, nét mặt nghiêm nghị, bất kể khi anh đứng hay ngồi, bóng lưng của anh vẫn thẳng tắp như chính cái tôi và tính cách của anh.

- Đàn anh, em xin lỗi... Tình thế lúc đó quá cấp bách, em không thể không...

- Đừng xin lỗi tôi. Lee Minhyeong đang ở đâu? Mấy người đã giấu tôi chuyện gì?

Vẫn luôn là Lee Sanghyeok với sự cứng nhắc chết tiệt đó. Ngoài việc nghiên cứu, không thứ gì đáng để anh để ý tới bằng sự an toàn của gia tộc họ Lee. Jeong Jihoon sẽ siết chặt tay. Không tình nguyện nói:

- Tối hôm qua, khi tới nhà chính của Lee gia, hắn ta đã vượt qua thử thách của lão gia và chính thức lên làm chủ gia tộc. Đó là lý do từ bây giờ, em và Moon Hyeonjoon sẽ trở thành ám vệ của hắn. Việc phải nghe lệnh người đứng đầu là bắt buộc, Lee Minhyeong dặn không được nói cho anh biết kế hoạch của tối nay. Bây giờ có lẽ Kim gia đã tận diệt rồi. Hai gia tộc còn lại không sớm thì muộn cũng sẽ bị Lee gia nuốt chửng nhanh thôi. Nhiệm vụ của em chỉ là bảo vệ đàn anh chu toàn rời khỏi đó, dù dùng cách gì đi nữa.

Jeong Jihoon nhấn mạnh câu cuối cùng. Nhưng nét mặt người đối diện vẫn như cũ, anh chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.

Nghe Jeong Jihoon nói xong. Lee Sanghyeok đứng dậy định ra về, nhưng việc ngồi quá lâu khiến anh có chút chóng mặt, lảo đảo suýt ngã về sau.

Jeong Jihoon nhanh như cắt, với sải chân dài, hắn lập tức bước tới đỡ lấy anh.

Lee Sanghyeok dường như có chút bài xích tên họ Jeong này. Anh vội vàng đẩy hắn ra. Nhưng sức lực của anh chẳng đáng gì so với kẻ cao hơn anh cả một cái đầu cùng thân hình rắn chắc kia. Jeong Jihoon vẫn nắm chặt lấy cổ tay của anh.

Lee Sanghyeok thử rút tay về, nhưng không được. Anh cố kìm giọng, tức giận nói:

- Buông tôi ra!

- Em không muốn! Đàn anh, đừng tỏ ra nghiêm khắc với em! Chúng ta đã không còn là học trưởng và hậu bối nữa!

- Jeong Jihoon!

Hắn tiến thêm một bước, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố giấu đi sự căng thẳng của người trước mặt.

- Đàn anh, tại sao anh cứ luôn trốn tránh em?

Lee Sanghyeok muốn lùi lại, nhưng chân vướng phải sofa nên mất đà ngã ra sau, Jeong Jihoon đang cầm tay anh, vì vậy cũng bị kéo theo cùng. Cả hai cùng ngã xuống. Jeong Jihoon nhanh nhẹn lấy tay còn lại đỡ vào sau gáy của anh. Cố gắng để cơ thể mình không đè lên Lee Sanghyeok.

Nhưng khoảng cách ban nãy vốn đã gần, nay còn gần hơn. Lee Sanghyeok thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở có chút gấp gáp của Jeong Jihoon. Anh ngượng ngùng quay sang một bên. Nhưng đôi tai đỏ rực đã tố cáo sự bối rối đó. Jeong Jihoon lấy tay vuốt nhẹ lên vành tai của anh. Người dưới thân hắn khẽ run rẩy một trận.

- Đàn anh, đừng trốn nữa. Rõ ràng anh có yêu em!

- Không! Tôi không yêu cậu!

- Thật vậy sao?

Jeong Jihoon nghe xong câu trả lời không hề thật lòng kia thì buông cổ tay của anh ra, nhẹ nhàng miết một đường lên trên, dùng lực mạnh mẽ tách từng ngón tay của anh ra, cưỡng chế để mười ngón tay của hai người đan vào nhau.

Hắn cúi người, ghé sát môi vào cái tai đang đỏ rực của anh, mập mờ nói:

- Năm đó, trong phòng y tế, là anh đã vụng trộm hôn em trong lúc em ngủ. Đàn anh, là anh trêu chọc em trước.

Lee Sanghyeok dường như không tin vào tai mình. Anh quay đầu lại nhìn gương mặt của người từng là hậu bối kia. Như thể muốn nói.

"Vì sao cậu lại biết?"

Đôi mắt hoảng hốt của anh đã chính là  bằng chứng về việc đó là sự thật.

Bàn tay Jeong Jihoon không an phận tiến vào trong lớp áo của Lee Sanghyeok, khẽ véo lên vòng eo thon thả nõn nà mà hắn ngày đêm nhớ nhung.

Lee Sanghyeok nghiến chặt răng, tức giận quát lên:

- Jeong Jihoon! Đừng có quá đáng! Thả tôi ra ngay!

- Đàn anh, anh không phải là Lee Minhyeong, cho nên mệnh lệnh mà anh đưa ra, em sẽ không tuân theo!

Lee Sanghyeok cố gắng phóng ra tin tức tố của mình nhằm kéo về một hi vọng mỏng manh rằng Jeong Jihoon sẽ có phản ứng bài trừ nó mà buông anh ra.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với điều anh nghĩ, từ khoảnh khắc ngửi thấy mùi vị tin tức tố của anh trên đầu mũi, Jeong Jihoon giống như hít phải chất kích thích, càng bạo dạn và thô lỗ hơn.

- Chúng ta đều là Alpha, Jeong Jihoon! Giữa chúng ta không thể đâu!

Ngón tay của hắn bắt đầu mò lên trên, chạm vào nơi nhỏ bé đang hơi cứng lên rồi tàn nhẫn mà say mê vân vê nó.

Lee Sanghyeok chưa từng trải qua cảm giác này trong đời. Anh vặn vẹo thân thể, cố kìm nén nhưng tiếng rên đang muốn vọt ra.

Jeong Jihoon hình như rất hài lòng với phản ứng của anh, hắn cúi xuống khẽ hôn lên sau tai của anh, thầm thì:

- Ai nói với anh em là Alpha? Lee Sanghyeok, em có thể khiến anh trở thành Omega của em, chỉ của một mình em mà thôi!

****

- Phẫu thuật đã xong, bây giờ Lee thiếu gia có thể vào thăm bệnh nhân được rồi.

- Tình trạng của em ấy thế nào?

- Mất quá nhiều máu, nhưng may mắn vết thương hở ở vai không quá sâu. Cần truyền máu 2 lần nữa. Chúng tôi cũng đã cố gắng làm theo lời cậu, sẽ không để lại sẹo trên người cậu ấy.

- Các người có dám chắc không?

Bác sĩ cùng y tá phải xác nhận thêm lần nữa, Lee Minhyeong mới để họ đi. Sau đó hắn mở cửa phòng bệnh, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, ngồi xuống bên cạnh Minseok.

Cầm lấy bàn tay không bị thương của cậu, Lee Minhyeong phủ lên đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước.

Hắn đã nhớ ra rồi, tất cả những kí ức bị chôn vùi năm đó, ào ào đổ về như sóng thần, đánh úp hắn tới mức đầu hắn không thể tiếp nhận hết được khiến nó đau như muốn nứt ra.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu qua lớp kính, lần đầu tiên cậu mỉm cười với hắn. Và cả lần đầu tiên Minseok lột lớp băng vải trên cổ cậu xuống. Để lộ tuyến thể non nớt chưa hoàn chỉnh nhưng chi chít những vết kim đâm, thậm chí còn có chỗ đang rỉ máu.

Lee Minhyeong năm 14 tuổi, lần đầu tiên xúc động tới nỗi muốn giết người. Hắn nhớ rất rõ, lúc ấy hắn đã phát điên lên. Liên tục gào thét như thể người bị đau mới chính là hắn. Rồi sau phút xúc động ban đầu, Minseok ở bên kia lớp kính vội vàng cuốn băng gạc lên, dùng khẩu hình nói với hắn 3 từ:

"Em không sao."

Lee Minhyeong trong mắt đầy tơ máu, hắn cứ thế đập đầu lên lớp kính, mỗi một lần lại mạnh hơn lần trước cho tới khi trán hắn cũng bắt đầu rớm máu. Mặc kệ Minseok có muốn ngăn cản thế nào. Hắn sẽ không bao giờ quên những vết sẹo gớm ghiếc đó trên cổ cậu.

Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng hắn âm ỉ bấy lâu giống như bùng cháy, Lee Minhyeong muốn giết người, tất cả những kẻ đã đem hắn và Minseok nhốt vào đây, kẻ đã làm Minseok đau đớn, tất cả đều phải chết!

Hắn muốn phá huỷ tấm kính chết tiệt ngăn cách hai người.

Và đó, là lúc tin tức tố của hắn bắt đầu xuất hiện cùng với dị năng tàn phá, không thuộc về bất cứ yếu tố nào từng có trước đây.

****

Vì mất quá nhiều máu nên Minseok hôn mê rất lâu. Cậu không hề tỉnh lại. Lee Minhyeong vẫn luôn túc trực bên cạnh.

Hắn nhìn vào lớp băng vải trên cổ của Minseok, sự thù hận ngày đó như muốn bung ra. Nhưng hắn lại càng xót xa nhiều hơn.

Có Omega nào muốn mang theo những vết sẹo như thế?

"Đó là lí do em luôn đeo nó trên cổ sao Keria?"

Nghĩ lại quãng thời gian mà hắn đối xử với cậu khi vẫn còn mất trí nhớ. Lee Minhyeong hận không thể tự đấm chính mình tới khi tỉnh ra.

"Minseok đã làm gì, em cho hắn sức mạnh chữa lành của em, em lặng lẽ ở bên để tìm cách đuổi đi cơn ác mộng khiến hắn mất ngủ. Em hi sinh chính mình, nhưng chẳng đổi lại được Gumayusi mà em mong nhớ.

Chỉ có một Lee Minhyeong nhẫn tâm cùng lạnh lùng. Hết lần này tới lần khác tổn thương em, nghi ngờ cùng xâm phạm em. Nhưng tới cuối cùng, em thà để bản thân mình đầy thương tích, vẫn cố bảo vệ tâm trí của hắn trước khi Kim Hyukkyu rót vào đầu hắn mớ thông tin có thể huỷ hoại biển tinh thần vốn đã chẳng yên bình của Lee Minhyeong."

"Gumayusi của em đã trở về, nhưng Lee Minhyeong có xứng với thứ em đã làm cho hắn không, Keria?"

"Khi em tỉnh dậy, nếu em biết được tôi đã nhớ ra tất cả, em sẽ nhìn tôi với ánh mắt của Keria năm đó, hay là của Ryu Minseok đã chịu quá nhiều thương tổn đây em?"

Lee Minhyeong đưa tay lên, nhẹ nhàng mà vuốt ve gò má của Minseok. Từng giây trôi qua hối hận và tự trách đang giằng xé con tim hắn. Đến mức hắn không dám lấy tư cách gì để bào chữa cho chính mình bởi những câu từ hắn đã nói và việc hắn đã làm với cậu.

Khẽ đặt lên trán Minseok một nụ hôn như lời xin lỗi. Rồi lướt qua đôi mắt, đến chóp mũi, và tới đôi môi nhỏ nhắn của cậu.

Lee Minhyeong kìm nén đau đớn trong tim, hôn xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro