Chap 16: Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm bị giày vò đến mức ngất xỉu. Lee Sanghyeok tỉnh dậy đã là xế chiều. Anh lập tức đẩy người bên cạnh ra, cho hắn một cái tát.

Jeong Jihoon giật mình, nhưng khuôn mặt hắn không có nét nào là ngạc nhiên cả, giống như đã lường trước chuyện này.

Nhìn anh cố gắng lấy chăn che đi phần thân thể bị lộ ra, khắp người đều là những vết bầm tím do bị cắn. Jeong Jihoon cảm thấy không hề hối hận vì đã cưỡng ép anh.

Lee Sanghyeok muốn rời khỏi đây thật nhanh, nhưng người anh ê ẩm và lưng anh đau như thể vừa bị gãy làm đôi. Nhất là ở chỗ bên dưới, nó thậm chí làm anh không thể ngồi thẳng lên được.

Anh phẫn nộ nhìn Jeong Jihoon. Một cái tát nữa lại đến.

Nhưng hắn vẫn ngồi lì ở đó mặc anh đánh.

- Jeong Jihoon, tôi hận cậu!

Cổ họng anh khô khốc, hiển nhiên là tối qua đã bị tên kia cưỡng ép đến mức không thể kêu thành tiếng.

- Anh cứ hận em đi!

-...

- Anh cứ đánh đi, đánh đến khi nào anh có thể chấp nhận em thì thôi!

Lee Sanghyeok nắm chặt chăn, anh mệt mỏi co mình lại.

- Cậu điên rồi sao?

- Là ai khiến em phát điên, hả đàn anh?

Anh đưa tay lên bịt hai tai lại, quay lưng về phía Jeong Jihoon. Anh không còn muốn nghe hắn nói bất cứ điều gì nữa.

Jeong Jihoon nhìn tấm lưng trần trụi rải đầy dấu hôn của hắn, trong lòng lại dâng lên một ngọn lửa khao khát dữ dội.

- Vì cái sự tham lam điên rồ của cậu, mà tôi sẽ trở thành Omega? Cho dù hôm nay cậu có thể làm như vậy với tôi, nhưng như thế thì sao, cả đời này đừng mong tôi sẽ chấp nhận cậu!

Giọng anh khàn đặc cả lại, mang theo sự ấm ức và tức giận, nghe vô cùng đáng thương.

Hắn vươn tay nắm lấy gáy anh, ép anh quay mặt về phía mình. Vết cắn từ cuộc mây mưa hôm qua vẫn còn đó chưa lành, Lee Sanghyeok hít vào một hơi, yếu ớt lên tiếng:

- Đau..

Hắn nhìn anh, nghiêm túc nói:

- Anh sẽ không trở thành Omega.

Đôi mắt Lee Sanghyeok lộ ra vẻ bối rối, anh không tin vào tai mình, hỏi lại:

- Cái gì?

Jeong Jihoon nhân lúc Lee Sanghyeok đang không phòng bị, hắn cúi xuống hôn lên cổ anh, ép anh phải ngửa đầu ra sau. Nóng bỏng liếm láp yết hầu nhạy cảm của anh, thì thầm:

- Em đã không biến đổi anh. Dù em muốn điều đó đến điên dại. Một Lee Sanghyeok là Omega, sẽ chỉ vì em mà phát tình, vì em mà yếu ớt ỷ lại. Nhưng, em không cần một Lee Sanghyeok như thế. Nếu Lee Sanghyeok không phải Alpha, thì anh sẽ không còn là anh nữa.

Jeong Jihoon nhanh chóng thay đổi tư thế, hắn lật người đè anh ở dưới, ngắm nhìn "tác phẩm" mà mình để lại trên người Lee Sanghyeok từ tối hôm qua.

Bàn tay hư hỏng khẽ vuốt ve điểm mẫn cảm trên ngực anh, sau đó không nhanh không chậm mà xoa nơi bụng dưới của Lee Sanghyeok, thần bí nói:

- Em đã đánh dấu đàn anh rồi, tuy anh không bị biến đổi, nhưng chỉ cần là em muốn, chỗ này của đàn anh bất kể thời điểm nào cũng sẽ mang thai con của em.

Lee Sanghyeok nghe vậy thì phản ứng dữ dội, anh cố gắng chống tay xuống giường, vươn người lên, căm giận nhìn Jeong Jihoon.

- Tôi sẽ giết cậu!

Hắn dùng một tay ấn anh trở lại giường, sau đó ngay lập tức áp lên môi anh một nụ hôn mãnh liệt như thể đang trừng phạt câu nói khi nãy của anh.

Từng cái hôn dày đặc như một cơn mưa rào phủ xuống khiến cho Lee Sanghyeok không thể cựa quậy, Jeong Jihoon bá đạo và nồng nhiệt cuốn lấy chiếc lưỡi đang cố trốn tránh của anh. Hắn tham lam luồn vào bên trong hút đi tất cả lý trí còn sót lại của Alpha nằm dưới thân mình.

Khi Jeong Jihoon chấm dứt nụ hôn đầy cháy bỏng ấy, Lee Sanghyeok chỉ có thể cố gắng lấy lại nhịp thở của mình mà không thể nào lên tiếng được. Ngực anh phập phồng lên xuống và trái tim trở nên loạn nhịp khác thường.

Hắn nhìn anh nở một nụ cười thỏa mãn:

- Anh có yêu em, thừa nhận đi đàn anh! Nếu như không có chút tình cảm nào với em, anh đã sớm giết em rồi.

"Anh đặt sự phồn vinh của Lee gia trên cả bản thân mình. Nhưng nếu như chúng ta trở thành người một nhà, vậy thì em cũng sẽ là một phần của nhà họ Lee và anh sẽ không thể nào thoát khỏi em nữa đâu!"

Jeong Jihoon cúi xuống xoay người anh lại, một lần nữa tàn nhẫn cắn lên tuyến thể sau gáy của Lee Sanghyeok. Rót vào đó một lượng tin tức tố khổng lồ.

Toàn thân anh giống như bị tra tấn, vừa đau đớn vừa tê dại. Chưa đầy nửa phút sau, Lee Sanghyeok cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng rực, hô hấp cũng khó khăn. Anh muốn hỏi Jeong Jihoon cơ thể anh bị làm sao thì hắn đã dùng tay chạm vào nơi riêng tư nhất của anh. Lee Sanghyeok xấu hổ rụt người lại, bị Jeong Jihoon bắt về. Từng ngón tay hư hỏng tiếp tục khai phá nơi mềm yếu kia, bàn tay bên trên cũng không chịu thua, hắn đặt hai ngón tay vào miệng anh vô cùng đắc ý mà trêu đùa môi lưỡi của anh, khiến căn phòng ngập tràn thứ mùi hương quyến rũ từ tin tức tố của hai người và những tiếng nhóp nhép đầy ám muội:

- Đàn anh, anh lại phát tình rồi!

"Từ giờ trở về sau, không có em, thì sẽ không có ai có thể thỏa mãn được anh nữa đâu."

***

- Choi Wooje con úp mặt vào tường cho ta! Ai cho phép con tự tiện về nước? Còn không thông báo nữa? Hả?

Cậu nhóc chưa tròn 19 tuổi không phục, lẩm bẩm trong miệng:

- Con có phải con nít nữa đâu..

- Nói cái gì đó? Muốn bị đánh mông không hả?

- Không ạ!

Cậu khẽ quay sang nhìn mẹ cầu cứu, nhưng thấy chồng đang nóng nên mẹ Choi cũng chẳng dám bênh con.

- Nói đi, lần này vì sao con lại dám tự chạy về đây?

- Con nhớ nhà mà!!

- Còn dám làm nũng? Lần này có giật điện ai chưa?

- C-Chưa ạ!

Nhìn cái điệu bộ hai chân xoắn vào nhau, ba Choi hiểu ngay rằng Choi Wooje thằng nhóc này đang nói dối, nhưng cũng chẳng đành lòng thật sự đánh cậu. Dù sao thì một Omega có năng lực công kích, còn là hệ lôi thì cực kì hiếm gặp, chẳng ai muốn đứa con xinh xắn đáng yêu nhà mình lại sở hữu sức mạnh lại suốt ngày vô tình làm người khác bị thương cả. Hơn nữa, Choi Wooje kích phát năng lực quá muộn, ban đầu ba mẹ Choi cứ nghĩ cậu là Beta, cho đến khi gặp được Minseok. Đến tận bây giờ, khi những đứa trẻ bằng tuổi cậu đã càng ngày càng hoàn chỉnh cấp bậc, thì Wooje vẫn đang phải học cách khống chế sức mạnh của chính mình.

Nhìn đứa nhỏ nhà mình hơn 1 năm không gặp, đã cao lên 1 chút, nhưng tính tình và kể cả đôi má bầu bĩnh vẫn chẳng hề thay đổi khiến ba Choi không thể nào yên tâm được.

Ông hắng giọng nói:

- Con qua đây!

Choi Wooje chậm chạp xoay người lại, hai má đang phồng ra và mặt cậu nhóc chẳng khác gì bánh bao ngâm nước.

- Đúng lúc tuần sau là sinh nhật 19 tuổi của con rồi, ba sẽ tha không cấm túc. Nhưng ba mẹ phải thông báo với con chuyện này. Ba đã tìm được hôn phu cho con rồi!

- Cái gì?

Cậu nhóc hoảng hốt, hết quay sang nhìn mẹ rồi lại nhìn ba.

- Ba! Thời nay làm gì còn chuyện ép hôn như thế này? Con không chịu đâu!

Mẹ Choi đã đoán trước được phản ứng của cậu, liền tiến lên xoa dịu Wooje:

- Wooje à, hôn phu.. à không cậu kia là Alpha cấp SS. Gia thế cũng rất tốt. Nghe lời ba mẹ đi!

- Con không muốn! Mấy thứ hôn nhân chính trị gì đó, chẳng phải ba mẹ rất ghét nó sao? Ba mẹ đến với nhau bằng tình yêu, nhưng lại muốn gả con đi vì cớ gì? Con mới chỉ 19 tuổi mà thôi! Tại sao con không được lựa chọn người mà con muốn chứ?

- Lớn quá rồi, nên muốn tự quyết định hả? Vậy thì con chọn được ai rồi, con nói đi?

- C-con chưa...

- Vậy thì nghe lời!

- Con... con..

Wooje mặt mũi méo xệch cả đi, cậu hậm hực bỏ lên phòng mặc kệ ba Choi vẫn đang gọi giật lại. Cậu vừa lên tới nơi thì đóng sầm cửa, rồi giải phóng sức mạnh, giật tung mọi thứ lên khiến cả tòa biệt thự lập tức chìm vào bóng tối.

Dường như ba mẹ Choi đã quá quen với điều này, liền gọi người làm trong nhà tới sử dụng hệ thống điện thay thế.

Sau khi cậu đi khỏi, mặt mẹ Choi lo lắng khác thường. Nhưng ba Choi đã tiến đến xoa lưng bà an ủi.

Cả hai im lặng nhìn nhau, nét mặt mang đầy tâm sự khó nói nên lời.

***

Minseok nằm mê man, cậu cảm thấy hình như bên tai mình có ai đó đang nói chuyện. Giọng nói thật dễ nghe, khiến cậu chỉ muốn nghe mãi. Nó rất quen thuộc và đầy trìu mến. Đột nhiên cậu nhớ tới một người.

Trước kia rất lâu, có một cậu bạn luôn cố gắng trò chuyện với cậu mỗi ngày. Nhưng cậu chẳng bao giờ có thể nghe thấy giọng người ấy. Từng xấp giấy viết đầy những câu từ không đầu không cuối ngày một dày lên, cho tới khi người ấy phá tan bức tường bằng kính kia, bá đạo và điên cuồng đứng trước mặt cậu.

- Gumayusi...

- Keria, em tỉnh rồi?

Lee Minhyeong nghe thấy cậu lên tiếng, vội vàng rướn người lên đưa tay áp vào má cậu, khẽ khàng hỏi.

Hắn nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ tới, chưa đầy 2 phút sau bọn họ đã có mặt. Đánh giá tình hình của cậu.

Sau khi các bác sĩ thông báo tình hình của cậu đang trở nên dần khả quan hơn, hòn đá đè nặng trong lòng Lee Minhyeong mới được buông xuống, hắn nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Quay lại với giường bệnh, Lee Minhyeong ngồi xuống nhìn cậu, đôi mắt hắn không còn mang theo bất kì tia lạnh lùng nào nữa.

Minseok nhìn dáng vẻ của hắn, rụt rè gọi:

- Gumayusi...

Nghe thấy người kia gọi cái tên chỉ tồn tại trong kí ức của mình. Lee Minhyeong mừng rỡ đáp:

- Là tôi, Keria, tôi đã nhớ ra em rồi! Xin lỗi em, là tôi nhận ra quá muộn!

Khi nhận được câu trả lời, tâm trạng Minseok giống như một nút thắt được hoá giải, hạnh phúc vỡ oà, cậu cụp mi xuống, cố ngăn dòng đi dòng nước mắt đang muốn tuôn trào.

Cậu đợi được rồi, đợi được ngày Gumayusi của cậu trở về.

Lee Minhyeong cẩn thận và nhẹ nhàng nắm lấy tay Minseok, nhưng cậu theo phản xạ tự nhiên rụt về. Thấy thế, Lee Minhyeong càng tự trách nhiều hơn.

Minseok không hề lường trước được chính mình sẽ phản ứng như thế. Nhưng cậu quá bối rối trước sự thay đổi của Lee Minhyeong.

"Cho dù đã nhận ra nhau, nhưng tổn thương tôi gây ra cho em vẫn không thể biến mất, Keria tôi phải làm sao với em bây giờ?"

Bờ vai Minseok run lên từng hồi. Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, không thể kiềm chế.

Lee Minhyeong ở bên cạnh lòng đau như cắt, hắn khó khăn lên tiếng:

- Keria, tôi có thể ôm em được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro