Chap 18: Pikachu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lee Minhyeong chống tay lên khung cửa sổ, giam cậu trong vòng tay của mình. Ở khoảnh khắc Minseok không phòng bị, hắn cúi người, xuyên qua tấm vải mỏng như tơ kia, phủ lên môi cậu một nụ hôn.

- Gumayusi, anh...

- Tôi đã hứa không chạm vào em, tôi nhớ chứ. Nhưng còn cách cả tấm rèm, cho nên không tính. Hay là em thật sự muốn giữa chúng ta không có thứ gì cản lại?

Vừa dứt lời, Lee Minhyeong kéo rèm cửa qua một bên. Ánh mắt hai người chạm nhau, Minseok xấu hổ đến mức chỉ muốn thoát khỏi vòng tay đang bao chọn lấy mình.

- Giờ thì không còn thứ gì cản trở chúng ta nữa, em có muốn tôi làm lại không?

- Lee Minhyeong!

Thấy giọng Minseok nghiêm khắc gọi tên mình. Hắn thả tay ra, giơ tay lên theo kiểu đầu hàng. Cười vô hại nói:

- Được rồi, tôi xin lỗi! Không trêu em nữa. Nhưng mà, tôi không biết mình có thể kiềm chế bao lâu nữa đâu, khi em cứ đứng trước mặt tôi như vậy, Keria...

Minseok ngượng ngùng đẩy hắn ra, cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý việc dọn về đây ở chung với tên lưu manh này rồi.

***

Buổi tối, cậu đến quan bar làm việc trở lại. Sau một thời gian dài vắng mặt, các đồng nghiệp đều rất bất ngờ, xúm lại hỏi chuyện không ngừng, Minseok lấy lý do mình bị stress nên muốn nghỉ ngơi điều chỉnh lại một vài chuyện mà thôi.

Sau đó vẫn như bao ngày khác, ai nấy điều về chỗ của mình, nhưng Bartender Alpha nọ vẫn nấn ná ở lại. Cậu ta kín đáo kể cho cậu, việc Lee Minhyeong trong một buổi tối uống liền mười mấy ly Absinthe, thứ Cocktail hạng nặng mà Minseok từng nhờ cậu ta pha cho hắn.

Minseok nghe xong thì ngạc nhiên không thôi, loại rượu cấm ấy rõ ràng rất mạnh. Cho dù Lee Minhyeong sẽ không say, nhưng chuyện uống liên tục cả chục ly, mỗi một lần uống vào đều sẽ nóng rát như cháy ruột gan, thì chẳng dễ chịu chút nào.

Đột nhiên cậu cảm thấy chút bực bội khi nãy cãi nhau vì việc hắn muốn ở chung phòng cùng cậu đã bay sạch hết.

Gần 12h khuya, điện thoại Minseok đột nhiên hiện lên tiếng tin nhắn. Cậu vừa pha nước xong thì vội vàng lau tay cầm lên xem là ai nhắn tới.

"Anh, Wooje tới chỗ anh được không? Ba mẹ đi ngủ rồi ạ!"

Minseok nhắn lại ngay, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

"Em chưa đủ tuổi để vào quán bar và uống rượu đâu! Ở nhà đi! Cô chú mà biết sẽ cấm túc em đó!"

"Em tới rồi!"

- Cái gì?

Minseok bất lực cảm thán rồi ném điện thoại qua một bên, nói vội với Bartender bên cạnh, nhờ cậu ta xử lý nốt đống oder vừa vào rồi chạy ra khỏi quầy của mình.

- Anh sẽ mách cô chú tét mông em, chờ đấy Choi Wooje!

Cậu lao xuống chỗ mọi người đang ngồi, dáo dác tìm xem đứa nhóc kia đang ở đâu. Đột nhiên tay bị kéo lại.

Minseok  bị bất ngờ, nhưng cậu nhận ra ngay, "tên tội đồ" kia lúc này đang đeo kính, đội mũ lưỡi trai, để chắc chắn còn đeo thêm cả khẩu trang nữa. Trông chẳng khác gì người nổi tiếng trốn vào bar cả.

Wooje cười hì hì kéo khẩu trang xuống, bày ra vẻ mặt nũng nịu.

- Anh, Wooje ngồi đây nhìn anh nãy giờ mà anh không nhận ra hả?

Minseok nghiêm mặt lại, dù rất muốn nổi cáu nhưng sợ làm người khác chú ý nên chỉ có thể đè giọng mình muốn thấp nhất có thể.

- Choi Wooje! Anh nói cho em biết, độ tuổi được uống rượu và đi bar của Hàn Quốc là trên 20! Em còn chưa qua sinh nhật 19 nữa! Em có biết lẻn vào đây là phạm pháp không hả? Em làm cái gì ở đây?

- Nhưng mà em...

Không để Wooje nói tiếp, Minseok đã tức giận cắt ngang:

- Làm thế nào em qua cửa được hả? Nói mau! Anh phải xem xem ông bảo vệ nào thả em vào chỗ này!

Wooje rón rén lấy ra căn cước mà cậu tự làm, tự hào nói:

- Anh quên em là thiên tài hả? Mấy cái vòng cổ bảo vệ tuyến thể em còn chế ra được, mấy cái này đã là gì.

Minseok nổi đoá, cậu khẽ cốc một cái lên đầu thằng nhóc ương bướng kia.

- Em có ý thức được việc mình là con trai của thượng nghị sĩ không đấy? Nếu có ai ở đây nhận ra em, việc đó đến tai cánh nhà báo thì chú Choi sẽ thế nào? Em có biết không? Đi về ngay cho anh!

Choi Wooje bướng bỉnh trề môi, cãi lại:

- Em mặc kệ! Ai bảo ba mẹ ép em lấy chồng!

Minseok lúc này mới hiểu, tại sao lần trước lúc tới nhà cậu bé, bầu không khí có hơi căng thẳng, cậu hạ giọng hỏi:

- Vậy ra lần trước là em nói thật, không đùa anh?

Choi Wooje bày ra vẻ mặt ấm ức, phồng má nói:

- Không có đùa mà! Ba mẹ bắt Wooje đính hôn với tên Alpha chết tiệt kia thật đó! Huhu anh ơi, Wooje còn chưa lớn nữa, em không muốn bị bế đi đâu!!!

Minseok bất lực, đành kéo tay Wooje đi về phía phòng vip của quán bar, chỗ này hơi đông người, cậu sợ Wooje sẽ bị nhận ra mất.

- Đi theo anh!

***

Khi Lee Minhyeong tới quầy bar, hắn không thấy Minseok đâu, liền hỏi người đứng gần đó, thì nhận được câu trả lời.

- Nãy Minseok nhận được tin nhắn của ai đó, vội vàng chạy đi rồi. Sau đó cậu ta kéo một thanh niên lạ mặt đi về phía phòng vip số 1, vẫn chưa có trở ra.

Moon Hyeonjoon đứng ngay bên cạnh, nghe thấy thế liền huýt sáo, châm chọc nói:

- Ồ, sắp có kịch hay để xem hả? Omega của ông bạn hơi bị đặc biệt đấy! Ở trong chính địa bàn của ông, lén lút gặp người khác! Giỏi thật!

Lee Minhyeong nắm chặt tay, lườm Moon Hyeonjoon một cái.

Hắn tức giận lao về phía căn phòng kia, Moon Hyeonjoon bám sát đằng sau.

- Ryu Minseok! Em lại đây!

Lee Minhyeong gầm lên, mang theo hơi thở nguy hiểm không hề giấu giếm.

Cậu vừa nhìn liền biết ngay, tên Alpha này lại nổi cơn ghen rồi, chắn trước mặt Wooje rồi bình tĩnh nói:

- Anh tức giận cái gì? Đây là em trai nuôi của em, cậu nhóc họ Choi mà em kể với anh đó!

Lee Minhyeong nghe thấy thế liền ngẩn ra, lần này thì mất hết mặt mũi thật rồi.

Moon Hyeonjoon nghiêng người, từ sau lưng Lee Minhyeong ngó ra. Ở phía còn lại, Choi Wooje cũng khẽ nghiêng đầu, nhìn hai  Alpha đứng đối diện.

Cậu nhóc ngay lập tức nhận ra cả hai, nhất là tên Alpha lần trước dám bóp eo cậu, Wooje bật chế độ chiến đấu, mặt cậu trở nên vô cùng căng thẳng. Chỉ tay về phía Moon Hyeonjoon, nói với Minseok:

- Anh, chính là tên kia, em giật điện hắn được không?

- Cái gì?

3 người lớn đồng thanh hỏi.

Wooje đã bắt đầu tích những tia sét nhỏ trên tay của mình, một lần nữa chỉ vào Moon Hyeonjoon.

- Là ổng! Cái tên Alpha chết tiệt dám sàm sỡ em!

Minseok nghe thấy vậy, ngay lập tức nhìn Moon Hyeonjoon với ánh mắt hình viên đạn.

- Anh, dám, làm, thế, với, em, tôi?

Lee Minhyeong vui sướng khi thấy thằng bạn gặp nạn, hắn là người rõ ràng nhất uy lực của những tia sét chói loá trên tay của Wooje.  Nhẹ nhàng bước sang một bên, bỏ lại Moon Hyeonjoon đứng lẻ loi trước mặt hai Omega mang thuộc tính công kích đầy mạnh mẽ kia.

Moon Hyeonjoon muốn giải thích, nhưng một tia sét nhỏ bay tới, không để hắn kịp nói gì. Chỉ có thể vội vàng nhảy qua một bên để tránh đi.

Chưa kịp lấy lại tư thế, tia sét tiếp theo lại tới. Lần này Moon Hyeonjoon hắn không né nữa. Giơ tay lên, một phát đỡ trọn nó trong lòng bàn tay mình.

Tiếng nổ lẹt đẹt vang lên, tia sét kia tan biến sau cú đánh trúng mục tiêu. Moon Hyeonjoon hắn nổi giận, hét lên:

- Aishhh! Có để cho tôi giải thích không hả?

- Không cho!

Wooje cũng hét lại.

- Em...! Em đừng tưởng tôi sẽ không đánh lại!

- Thì đánh đi! Ai bắt anh phải nhường? Tưởng là Alpha thì ngon lắm sao?

Minseok thấy thật sự chuyện đã đi hơi xa, cậu kéo góc áo Wooje, ra hiệu để cho Moon Hyeonjoon giải thích đã.

Sau khi trình bày một tràng dài, hắn chốt lại:

- Chỉ có vậy thôi đó, tôi thừa nhận là mình có hơi quá phận, nhưng rõ ràng chỉ là đỡ eo của em vì em suýt ngã mà thôi!

- Ngụy biện!

Wooje bĩu môi, phản bác.

Lee Minhyeong lúc này mới lên tiếng, hắn kéo Minseok về phía mình rồi bảo:

- Choi Wooje, nhóc vẫn chưa đủ tuổi để tới những nơi như thế này đâu, đúng không? Hiểu lầm đã được gỡ bỏ rồi. Gặp Minseok cũng gặp rồi, mau về đi!

Cậu nhóc nhìn về phía Minseok ra vẻ cầu cứu, nhưng anh Minseok lại gật đầu liên tục với Alpha của mình. Cậu nhóc hậm hực, khẽ giậm giậm chân:

- Anh là chủ quán bar, anh thay đổi quy định là được chứ gì. Sửa độ tuổi giới hạn xuống thành 18 đi!

Lee Minhyeong cũng không vừa, hắn nửa đùa nửa thật nói với cậu nhóc:

- Ba nhóc là thượng nghị sĩ đó, nói ba nhóc sửa luật pháp Hàn lại trước đi!

Wooje cứng họng, cậu nhóc giận dỗi muốn bỏ đi. Minseok thấy vậy định kéo cậu lại bảo sẽ đưa cậu về nhà.

Nhưng Lee Minhyeong nhanh hơn, hắn giơ tay chắn ngang mặt Minseok, nhắc nhở:

- Em định đi đâu? Đang trong giờ làm mà bỏ ra ngoài là không đúng. Quay về quầy bar đi, việc đưa nhóc kia về nhà thì để Moon Hyeonjoon lo.

- Cái gì cơ?

Bạn nhỏ họ Choi chưa đủ 19 tuổi nào đó đáp.

- Em mới không cần! Em lớn rồi, em tự về!

- Nhóc vẫn chỉ là con nít thôi! Cần có người lớn đi kèm.

- Đúng đấy, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, trước đó anh ta còn cứu em. Để anh ta đưa em về đi, công việc của anh tới sáng mới xong lận. Wooje nghe lời anh.

Minseok tiếng tới xoa xoa vai Wooje, vừa an ủi vừa nhỏ nhẹ thuyết phục cậu bé.

Moon Hyeonjoon bất mãn lên tiếng.

- Không ai hỏi qua ý kiến của tôi luôn? Ai thèm đưa "con Pikachu" chỉ biết phóng điện lung tung khắp nơi này về nhà chứ

- Đây là mệnh lệnh! Moon Hyeonjoon!

Lee Minhyeong cắt ngang lời tên kia, hắn lập tức im bặt.

Mệnh lệnh của chủ gia tộc họ Lee, là tuyệt đối. Nhưng mà không nghĩ hắn ta lại dùng nó để bắt Moon Hyeonjoon trông trẻ.

Moon Hyeonjoon lẩm bẩm trong miệng, đi tới trước mặt Choi Wooje, hỏi cậu bé:

- Giờ em muốn ngồi xe của tôi đi về, hay là đợi tôi bế về? Cho em chọn.

Wooje trợn tròn hai mắt, quay sang nhìn Minseok:

- Anh thấy chưa! Tên Alpha chết tiệt này lưu manh như thế mà anh định để hắn đưa em về?

Minseok cũng định bước lên, nhưng Lee Minhyeong kéo vai cậu lại, cúi xuống thì thầm gì đó vào tai cậu.

Minseok ngạc nhiên nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía hai người bên kia. Cậu quay mặt đi giả vờ làm ngơ, vu vơ nói:

- Miễn em an toàn về tới nhà, thì đi xe hay được bế về cũng đều được cả!

- Anh....!

Choi Wooje giận dỗi bỏ ra ngoài, để lại 3 người lớn ở trong phòng. Moon Hyeonjoon muốn đuổi theo nhưng Minseok gọi giật lại, cậu dặn:

- Nhờ anh bảo vệ em ấy, nhóc đó là con của thượng nghị sĩ Choi. Rất có thể nhiều tay săn ảnh đã mò được tới đây rồi. Đừng để em ấy bị chụp lại. Đối với gia đình em ấy, sẽ không tốt.

Moon Hyeonjoon đáp lại một câu "tôi biết rồi" rồi vội vàng rời đi.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, Lee Minhyeong nhìn vết nứt trên tường do tia sét của Wooje để lại. Lưu manh trêu chọc Minseok:

- Em trai của em về rồi, nhưng còn cái vết kia, tính thế nào đây?

Minseok quả quyết trả lời:

- Em lấy lương trả cho anh!

Lee Minhyeong cúi thấp người, gần như mặt đối mặt với Minseok ở khoảng cách cực kỳ gần nhau, giọng điệu cợt nhả nói:

- Em thấy tôi thiếu chút tiền đó à? Một cái hôn thì thế nào? Nể tình chúng ta ở chung phòng, nên lấy em giá thấp nhất đó!

Minseok bị ghẹo tới nóng bừng cả mặt, cậu lấy lý do quay về quầy bar làm việc rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro