Chap 19: Chôn tụi mày luôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon nhanh chóng bắt kịp Choi Wooje ở gần cửa ra vào. Hắn kéo tay cậu lại, nhưng Wooje muốn giật ra.

- Làm cái gì thế? Tôi kêu lên bây giờ!

- Kêu đi! Cho em kêu thoải mái đó! Kêu cho người ta biết tôi bắt nạt trẻ con hả? Hay kêu để người ta biết con trai duy nhất của thượng nghị sĩ vào bar khi chưa đủ tuổi?

Thành công khiến Wooje đứng yên tại chỗ, Moon Hyeonjoon chỉnh lại cái mũ lưỡi trai bị lệch trên đầu cậu, rồi nắm tay Wooje kéo đi.

Cậu nhóc vẫn giãy dụa không thôi, nhất định không muốn để hắn đưa về. Hết cách, Moon Hyeonjoon xoay người lại, trầm giọng nói:

- Là do em tự chọn đấy nhé!

Wooje chưa kịp hỏi ý hắn là gì, chỉ thấy Moon Hyeonjoon cúi người một phát vác cậu trên vai, nhẹ nhàng bước ra khỏi quán bar.

Cậu nhóc hốt hoảng, đây là lần đầu tiên có người dám đối xử như thế với mình, giận dữ gào lên:

- Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ giật điện cho anh đơ luôn! Thả tôi xuống!

Moon Hyeonjoon cũng không vừa, hắn đáp lại:

- Tôi cũng nói cho em biết, tôi là Alpha mang dị năng hệ Thổ. Mấy tia sét bùm chíu đó của em chả có tác dụng gì với tôi hết!

Wooje nghe thấy vậy thì nín luôn, cậu nhóc cảm thấy lần về nước này của mình quá sóng gió rồi đi.

"Biết thế ứ về làm gì nữa T_T"

Wooje ở trong lòng thầm khóc.

Khi Moon Hyeonjoon ra khỏi cửa quán, có vài tay săn ảnh đã núp sẵn bên ngoài. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra luôn. Không có ý định đặt nhóc con trên vai xuống, hắn cứ thế mà ra gần tới xe của mình.

Mấy tên chó săn kia càng lúc càng quá phận, thấy hắn không phản ứng nên thậm chí còn dí máy ảnh tới gần Choi Wooje.

Moon Hyeonjoon xoay người lại, lạnh lùng nói:

- Hoặc là tụi mày giao máy ảnh ra đây, hoặc là ở chỗ này ngày mai chờ người tới đào tụi mày lên!

Một tên không sợ chết, vừa cầm máy ảnh chụp lia lịa vừa đáp:

- Anh có thể làm gì bọn này chứ? Chúng tôi chỉ đang tác nghiệp mà thôi!

Tên ở bên cạnh nghe thấy vậy liền huých vai một cái, liếc mắt mỉa mai:

- Này, đừng có chọc vào hắn. Người thừa kế duy nhất của nhà họ Moon đó, người ta là Alpha cấp SS, người ta không có giỡn đâu nha.

Một tên khác nghe thấy vậy thì hưởng ứng:

- Người thừa kế của Moon gia và con trai thượng nghị sĩ, tin này chắc chắn hot! Chụp nhiều lên!

- Nghe nói con trai thượng nghị sĩ mới 18 tuổi? Như thế này không phải càng giật gân hay sao?

Wooje tuy đang bị Moon Hyeongjoon vác trên vai, nhưng khi nghe thấy vậy cậu cũng nổi nóng, mạnh mẽ quát:

- Tôi mà được thả xuống, tôi sẽ chôn mấy người luôn!

Moon Hyeonjoon vỗ cậu một cái, cười nói:

- Việc đó để cho tôi!

Hắn chỉ khẽ hất cằm, vệ sĩ từ đâu đã vây kín bọn họ. Lạnh lùng áp chế mấy tay săn ảnh kia. Ban đầu bọn chúng còn chống cự, nhưng sau đó thấy khí thế của vệ sĩ và Moon Hyeonjoon thì mới bắt đầu nhận thức được sự nghiêm trọng của lần tác nghiệp này.

Sau khi đã xác định lấy hết tất cả các thiết bị trên người đám chó săn, Moon Hyeonjoon ra lệnh cho vệ sĩ lùi xuống.

Hắn nâng tay lên, mặt đất rung chuyển. Chỉ trong nháy mắt mấy tên chó săn kia bị mặt đất nuốt chửng, chỉ chừa lại phần thân trên.

Chưa dừng lại, hắn giơ tay một lần nữa. một dòng dung nham nóng chết người từ dưới đất trồi lên, bao quanh chỗ đám người kia, rồi từ từ nung chảy hết chỗ máy ảnh và thiết bị ghi âm của bọn chúng.

Moon Hyeonjoon nhìn lũ hèn hạ trước mặt đang run rẩy xin tha, hắn cười lạnh một tiếng:

- Biết nhà họ Kim vì sao chỉ trong một đêm lại biến mất rồi chứ? Khôn hồn thì biết điều một chút! Nếu tao thấy ngày mai có bất cứ một tin tức nào về con trai thượng nghị sĩ Choi, thì chúng mày tự hiểu.

Hắn quay lại dặn dò đám vệ sĩ ở lại không được để ai cứu mấy tên này lên trước khi trời sáng rồi mới đi về hướng xe ô tô của mình.

Choi Wooje sau khi thấy một màn này thì ngoan ngoãn hẳn ra. Cậu nhóc còn không dám cả thở mạnh.

"Cái tên Alpha chết tiệt này hoá ra ngầu ghê á! Đánh nhau thật không biết mình có thắng được không nhỉ?"

****

Sáng sớm, khi vừa mở mắt ra Jeong Jihoon theo thói quen định ôm lấy người bên cạnh vào lòng, thì tay chỉ chạm vào một khoảng trống trên giường. Hắn lập tức ngồi dậy tìm kiếm người kia. Lee Sanghyeok lúc này đã mặc quần áo chỉnh tề, thẳng lưng ngồi ở sofa. Hiển nhiên là đã dậy từ rất lâu rồi.

Gương mặt anh vẫn nghiêm nghị như thể đang ngồi chờ đối tác đến để bàn công chuyện làm ăn vậy. Jeong Jihoon trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu, dường như cái người mỗi đêm đều ở dưới thân hắn khóc lóc nỉ non xin tha là người khác chứ không phải anh. 

Jeong Jihoon lật đật xuống khỏi giường, trên người chỉ có một mảnh vải che thân. Lee Sanghyeok mặt không đỏ tim không đập quay mặt đi. Lãnh đạm nói:

- Tôi muốn về nhà!

Jeong Jihoon nổi cáu, hắn biết ngay mà! Một khi đã qua thời gian phát tình, anh sẽ phũ phàng phủi bỏ chuyện giữa hai người, làm như không có gì xảy ra. Trở về lại thành Lee Sanghyeok học trưởng nghiêm túc cứng nhắc khiến người ta phát điên.

Nhưng hắn có thể làm gì? Chưa có hôn nhân rằng buộc, Lee Sanghyeok vẫn sẽ là Lee Sanghyeok của nhà họ Lee mà thôi.

Jeong Jihoon miễn cưỡng đáp:

- Để em đưa đàn anh về.

- Không cần, tôi tự đi được!

- Ngồi im! Em thay quần áo rồi quay lại.

Lee Sanghyeok có chút bất ngờ, trước đây Jeong Jihoon chưa từng nói chuyện với anh bằng ngữ điệu như thế. Mà càng lạ hơn là, anh thật sự ngồi đó chờ hắn. Nếu là lúc trước, Lee Sanghyeok sẽ quyết đoán một đường bỏ đi thẳng. Nhưng bây giờ, anh giống hệt một chú mèo vừa kiêu ngạo lại vừa muốn được cưng chiều ngồi ở đó chờ chủ nhân chú ý đến mình vậy.

Lee Sanghyeok đưa tay lên sờ vết cắn sau gáy, có phải sự liên kết giữa đánh dấu của hai người làm anh bắt đầu sinh ra cảm giác muốn ỷ lại vào Jeong Jihoon không nhỉ?

****

Thấy Lee Sanghyeok dáng đi có vẻ hơi khác thường, Jeong Jihoon bước lại gần anh, kéo tay Lee Sanghyeok vắt qua vai mình rồi dứt khoát bế anh lên.

- Cậu làm gì vậy? Thả tôi xuống ngay!

Lee Sanghyeok hốt hoảng hô lên.

Jeong Jihoon nhìn gò má đang dần ửng hồng của anh, cười thầm trong lòng. Hắn giả vờ quay người lại đi về phía biệt thự nhà mình.

- Anh còn đòi em thả xuống, là em quay vô trong đó, không có về nhà gì nữa hết!

Nghe thấy vậy, Lee Sanghyeok khẽ nắm lấy vạt áo của Jeong Jihoon, tủi thân nói:

- Đừng! Cậu có thể bế, tôi không giãy nữa.

***

Sau khi hắn trở về từ nhà họ Lee với một đống vết thương trên người, Lee Sanghyeok không còn nói chuyện quá thờ ơ với hắn nữa. Anh cũng chẳng nổi giận gào thét nói muốn hận hắn thêm một lần nào cả.

Ngược lại còn trở nên mềm mại và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Jeong Jihoon thừa hiểu con người anh, học trưởng ngoài lạnh trong nóng của mình.

Tuy anh luôn tỏ ra xa cách và lạnh lùng với hắn, nhưng nội tâm anh đã mềm nhũn cả rồi. Bởi vì anh có để hắn trong lòng. Jeong Jihoon tin chắc là thế. Nếu không thì ngày đó, Lee Sanghyeok của hắn đã không hôn trộm hắn trước ngày anh tốt nghiệp rồi.

Nhưng sẽ thế nào nếu anh biết chuyện bố mẹ Jeong đã đến nhà chính gặp Lee Minhyeong để hỏi cưới anh đây? Thôi, Jeong Jihoon hắn mặc kệ đó. Cứ để "con mèo" này nổi giận cào xé hắn cũng được, chỉ cần hắn có thể ôm anh về ổ của mình, thì giá nào hắn cũng sẽ trả.

"Cho đàn anh ở nhà mấy ngày thôi đó! Sau đấy thì em sẽ đến, rước anh về làm của em!"

****

Cuộc chiến cãi nhau về vấn đề ở chung hình như đã chấm dứt rồi. Lee Minhyeong bất mãn đứng nhìn cái "giường" mà Minseok tự chuẩn bị cho mình. Hắn không đành lòng để cậu nằm trên đất, nên cuối cùng cũng phải tặc lưỡi, chấp nhận số phận.

Minseok một mình ngủ ở cái giường to gấp 10 lần diện tích mà cậu có thể lăn lộn được. Còn Lee Minhyeong thân là chủ gia tộc, Alpha siêu cấp bậc nhất, nằm đất.

Đến nửa đêm, khi Lee Minhyeong vẫn trằn trọc không ngủ được thì hắn cảm giác không khí trong phòng dường như đang dần nóng lên. Một mùi hương vừa dễ chịu vừa quyến rũ bao phủ xung quanh hắn.

Sau đó Minseok lật người, cậu khẽ kêu những tiếng không đầu không cuối. Lee Minhyeong bật dậy, men theo ánh đèn ngủ mờ ảo đến bên cạnh Minseok.

- Em làm sao vậy?

Hắn áp tay lên má cậu, vỗ nhẹ.

Minseok nắm lấy tay hắn, cả người cậu nóng rực. Cậu khó chịu vặn vẹo người, nức nở nói:

- Gumayusi, kì phát tình của em đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro