Chap 2: Công kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày yên bình không kéo dài mãi, đặc biệt với thân phận của Lee Minhyeong trong một gia tộc luôn phải tranh chấp thế lực ngầm của thành phố.

Những tưởng sự ra đời và phân cấp Alpha của Lee Minhyeong sẽ đảm bảo thêm vị thế cho gia tộc bọn họ, nhưng chính vì điều đó, các thế lực khác biết không thể một mình chống chọi với gia tộc họ Lee hùng mạnh, cùng siêu Alpha cấp SSS. Nhất là khi, sức mạnh của hắn ta mang thuộc tính phá huỷ. Nên bọn họ đã ngầm liên minh với nhau, tạo ra tình thế lấy 3 chọi 1. Dù không thể đối đầu trực diện với gia tộc Lee, nhưng phần nào đó có thể kìm hãm tốc độ bành trướng địa bàn của Lee Minhyeong.

Vào tối nọ, Lee Minhyeong bị đánh úp bất ngờ khi đang trên đường đến quán bar. Hai xe vệ sĩ đi trước và sau xe của Lee Minhyeong đã bị chặn lại. Nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh ngồi trong xe, không hề có ý định bước xuống. Vệ sĩ nhanh chóng lập hàng rào đứng trước mui xe của hắn, tiếp tục cuộc đấu súng mà bản thân đã quen thuộc tới mức ngay cả khi ngủ say vẫn có thể phản xạ lại.

Lee Minhyeong hỏi lái xe, từ đây tới quán bar của hắn còn mất bao lâu. Tài xế vô cùng bình tĩnh với tình cảnh trước mắt, cung kính đáp:

- Thưa cậu chủ, khoảng 30 phút nữa nếu tính cả thời gian phải giải quyết đám lâu la này.

Hắn nhìn ra phía bên ngoài, tỏ vẻ không hài lòng, chỉ đáp:

- Quá lâu.

Rồi hắn tự mình xuống xe, khi bên kia thấy người nọ bước ra, đột ngột dừng súng, lui về phía sau.

Quả nhiên không uổng cái danh "quái vật Alpha" của nhà họ Lee, khi hắn chỉ vừa mới xuất hiện, luồng sát khí bức bối đến mức khiến cho tất cả mọi người không rét mà run. Hắn thậm chí còn đi lên phía trước, chỉ  với 1 cái nhìn và giải phóng tin tức tố của chính mình, toàn bộ Alpha trong vòng bán kính mà hắn kiểm soát lập tức khuỵ gối run rẩy quỳ xuống. Lee Minhyeong không thèm chớp mắt, khỉnh bỉ nói:

- Về nói lại với gia chủ của bọn mày, chỉ với ít "đồ chơi" này mà muốn động được đến tao, thì đó là do chúng mày tự khinh thường cái mạng chó của chính mình.

Hắn nói xong thì gần như ngay lập tức, những tiếng hét đau đớn vang lên cùng một tiếng nổ ầm ầm diễn ra.

Lee Minhyeong đã sử dụng sức mạnh, nghiền nát tất cả khớp xương của sát thủ bên kia, đồng thời khiến chiếc xe ô tô của phe địch biến thành một đống sắt vụn.

****

Trong lúc Lee Minhyeong bận bịu giải quyết "chút chuyện nhỏ" phát sinh trên đường. Thì ở quầy bar, Ryu Minseok cũng đang gặp chút phiền toái. Con trai thứ nhà họ Kim không hiểu sao lại xuất hiện trước quầy bar của Minseok, đặc biệt yêu cầu cậu phải pha cho mình loại Cocktail mà hắn muốn. Ryu Minseok pha tới ly thứ 2, hắn vẫn nhất định không thèm chạm vào, trực tiếp nói:

- Quá xấu, làm lại!

Cậu nén cơn giận trong lòng xuống, không đáp lời của tên kia, chỉ tiếp tục lấy đồ nghề ra pha thêm một ly khác. Nhưng Ryu Minseok đâu phải dễ bắt nạt. Hai lần trước, mặc kệ hắn yêu cầu Cocktail gì, cậu cũng ương ngạnh lần lượt đặt trước mặt hắn, 1 ly mang tên "Go Away" và 1 ly còn lại tên "you die".

Đồng nghiệp đứng trong quầy bar của Ryu Minseok cũng nhịn cười không nổi. Đúng vậy, không phải khách hàng nào cũng xứng đáng được gọi là thượng đế, cả ba nhìn về phía Minseok, thầm tặng cậu một cái like to bự trong lòng.

Muốn bắt nạt người của họ Lee, còn phải xem lại mình có bản lĩnh đó hay không. Dù chỉ là một nhân viên nhỏ, nhưng bất kể là vị trí nào, cũng đều nhận được sự bảo hộ của Lee Minhyeong cả. Huống hồ đây còn là quán bar do chính Lee Minhyeong mở.

Việc con trai thứ của nhà họ Kim đến đây, gây khó dễ với Bartender Omega duy nhất của quán, chẳng khác nào đang gây sự với Lee Minhyeong.

Thêm một ly Cocktail nữa được đặt xuống trước mặt mình, Kim Suhwan lần này cuối cùng cũng không cợt nhả nữa. Hắn cầm chiếc ly được trang trí vô cùng tinh tế lên, hỏi:

- Thứ này, uống được sao?

Hai Bartender Alpha rốt cuộc cũng không nhịn được, đi đến trước mặt Minseok phát tiết:

- Đây đã là ly thứ 3. Nếu Kim thiếu gia vẫn không có nhã hứng để thử, vậy thì cửa ở phía kia, thứ cho chúng tôi không thể phục vụ chu đáo.

- Chỉ là một lũ làm thuê, dám nói chuyện kiểu đó với tao?

Đặt ly Cocktail xuống, Kim Suhwan tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Bartender kia.

Ryu Minseok cuối cùng cũng không nhịn nổi, cậu chen lên trước, bình tĩnh đến đáng sợ, nhìn thẳng vào mặt tên kia nói:

- Quán có quy định, nếu Bartender pha đến lần thứ 3, khách vẫn không uống thử. Thì có quyền từ chối phục vụ. Mời!

Cậu hất cằm ra phía cửa, ý nói tên kia cút được rồi.

Kim Suhwan phẫn nộ, trước giờ chưa từng bị đối xử như thế này, hơn nữa người đuổi mình đi lại là một Omega. Giận quá thì mất khôn, nhưng với sự ngạo mạn của mình, Kim Suhwan nổi lên sát khí, phóng tia tin tức tố của mình vào Ryu Minseok trước khi vệ sĩ kịp ngăn cản.

Phải biết một điều, trong thế giới Alpha chiếm quyền kiểm soát này, một khi phát động công kích trong địa bàn của phe đối thủ, chính là lời tuyên chiến.

Trước khi tin tức tố của Kim Suhwan đụng được vào người Minseok, một luồng tin tức tố khác đã chặn nó lại. Cậu chẳng mảy may bị thương, vẫn đứng đó nhìn tên cặn bã kia nỗ lực phát động công kích.

Kim Suhwan bị tin tức tố bảo vệ ở cổ Minseok đánh bật trở về. Hắn ngây ra, tại sao lại có thứ đánh dấu kì quái đến nỗi có thể phòng thủ giúp Omega, còn khiến tin tức tố của Alpha cấp S là hắn bật ngược trở lại như vậy.

Hắn nhìn hai tay mình lẩm bẩm:

- Không thể nào... không thể có chuyện như thế này lại xảy ra được...

Bảo vệ quán bar cũng có mặt gần như ngay lập tức, vệ sĩ của Kim Suhwan đứng chắn xung quanh hắn. Hai bên nhìn nhau vô cùng căng thẳng.

Đúng lúc này, Lee Minhyeong xuất hiện, vừa nhìn thoáng qua hắn đã hiểu được đại khái tình hình đang diễn ra. Đi qua trước mặt Kim Suhwan như thể tên kia vô hình, Lee Minhyeong ngồi xuống ở quầy của Minseok. Thấy ly Cocktail vẫn còn nguyên vẹn trước mặt, hắn cất giọng hỏi:

- Ly này là của ai?

- Của Kim thiếu gia, nhưng nó là ly thứ 3 và tên kia chưa hề chạm vào.

Minseok đáp.

Lúc này Lee Minhyeong mới quay lại nhìn kẻ đang đứng phía sau lưng mình, giả vờ giật mình:

- Oh, ra là Kim thiếu chủ. Sao cậu lại đứng đó vậy? Lấy ghế tới đây, sắp xếp cho cậu ta chỗ ngồi đi.

Bồi bàn nhanh chóng đem 1 cái ghế tới, để nó song song với chỗ Lee Minhyeong đang ngồi. Từ lúc hắn tới, tên kia không dám phách lối nữa. Khí thế người thừa kế duy nhất của gia tộc nhà họ Lee quá áp bức. Ở trước mặt hắn, một Alpha cấp S cũng chỉ là con kiến nhỏ bé, có thể tuỳ tiện nghiền nát bất cứ lúc nào hắn muốn.

Khi Kim Suhwan định ngồi xuống, Lee Minhyeong lấy chân đạp thẳng cái ghế bay xa vài mét. Hắn nhếch miệng cười, không để Kim Suhwan kịp phản ứng, gằn giọng:

- Hình như cậu cũng nghe Bartender của tôi nói rồi. Bỏ qua 3 ly Cocktail, thì không được phục vụ nữa. Nên nếu Kim thiếu gia có nhã hứng, mời lần sau lại tới. Còn hôm nay, Lee gia không tiếp!

- Mày..!

Kim Suhwan tức giận, chỉ tay vào mặt Lee Minhyeong. Nhưng hắn cũng không vừa, lập tức đứng dậy, khiến cho tên kia phải run rẩy bỏ tay xuống.

- Mau về báo lại với ông già của mày, chuyện hôm nay mày đã làm ở đây, Lee Minhyeong tao sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nên chuẩn bị cho kĩ! Còn cái lũ lâu la trên đường khi nãy, tao không xé toạc mồm của bọn nó, vì muốn chính miệng chúng nó nói cho mày biết, chúng nó có bao nhiêu đau đớn khi dám chặn đường tao. Còn bây giờ, cút ngay!

Vệ sĩ lập tức đưa Kim Suhwan ra khỏi quán bar, thấy cái dáng chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh của lũ đó, Ryu Minseok với 3 Bartender còn lại bật cười nghiêng ngả.

Khí thế khi nãy muốn bắt nạt bọn họ đâu mất rồi nhỉ?

***

Quay trở lại với ly Cocktail đã gần tan hết đá, Lee Minhyeong hỏi Minseok cậu đã pha cái gì ở cốc cuối cùng cho tên Kim Suhwan kia.

Minseok chỉ thản nhiên đáp:

- Không pha gì hết, chỉ có Tonic. Một loại nước uống kèm có tính độc không cao, nhưng sẽ làm người ta mù loà nếu uống quá nhiều.

Lee Minhyeong nghe thấy câu trả lời, nhìn về phía cái cốc với định lượng 0,4l chỉ có duy nhất một viên đá kia, vô cùng bất ngờ. Kể cả khi hắn không về kịp, có lẽ Kim Suhwan kia cũng không thể nào gây sự được với một Ryu Minseok bản lĩnh như thế này. Hắn đã hiểu lý do vì sao, Omega như cậu có thể tồn tại và lăn lộn trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này rồi.

***

Tận hưởng xong ly Cocktail cuối ngày, Lee Minhyeong nhận được tin nhắn của chú nhỏ. Anh bắt hắn phải đến viện nghiên cứu của nhà họ Lee kiểm tra. Vì sự việc xảy ra trên đường hôm nay.

Gọi là viện nghiên cứu, nhưng lại trông không khác gì một toà biệt phủ nằm tách hẳn khỏi thành phố. Vụ việc bị bắt cóc trong quá khứ để lại cho Lee Minhyeong vài "kỉ niệm" không mấy tốt đẹp với những thứ trong phòng thí nghiệm, vì thế cho nên gia tộc họ Lee đã đặc biệt thiết kế lại biệt phủ này cho hắn.

Vệ sĩ mở cửa phòng mời Lee Minhyeong vào bên trong, Sanghyeok đang đứng đợi sẵn. Vừa thấy hắn anh đã lên tiếng trách mắng:

- Chỉ là một vụ cỏn con, có nhất thiết phải phóng ra số lượng tin tức tố nhiều như thế không?

Lee Minhyeong dường như đã nghe câu này quá nhiều lần, đến mức thuộc từng chữ. Hắn không phản ứng lại. Chỉ đơn giản là ngồi đó, lạnh lùng nhìn Sanghyeok lấy mẫu máu của mình. Khi đã xong, hắn định ngồi dậy đi về thì bị anh chặn lại.

- Hôm nay, trước khi có kết quả kiểm tra biển tinh thần của cậu ổn định hay không, thì không được về.

- Chú nhỏ, muốn bắt cháu nghỉ ngơi ở cái chỗ này, thà đánh thuốc mê ép cháu vào giấc ngủ luôn còn hơn.

Lee Sanghyeok lườm Minhyeong, bực mình nói:

- Nếu như thuốc mê có thể dễ dàng ép cậu ngủ, thì bọn này đã không phải mệt mỏi đến vậy rồi. Tới buồng kiểm soát tinh thần nằm xuống đi.

Dù không tình nguyện, nhưng Lee Minhyeong vẫn làm theo. Nhưng chỉ ít phút sau, biển tinh thần của hắn trở nên vô cùng yên tĩnh, Lee Minhyeong chìm vào giấc ngủ tự nhiên mà không hề tốn quá nhiều thời gian.

Trợ lí của Sanghyeok báo với anh. Không cần bơm thuốc xoa dịu, biển tinh thần của Lee Minhyeong không hề có dấu hiệu hỗn loạn như những lần trước.

Kết quả kiểm tra máu của hắn cũng đã có, ngoài những chỉ số như thường lệ. Còn có thêm cả những chất ảnh hưởng tốt tới thần kinh. Lee Sanghyeok suy nghĩ một hồi, quyết định gọi vệ sĩ của hắn vào hỏi chuyện:

- Trước khi đến đây, Lee Minhyeong có uống rượu không?

Vệ sĩ đáp:

- Có ạ. Một ly Toddy nóng do Bartender Omega  ở quán pha. Cậu ta cũng có nói với cậu chủ, loại Cocktail này giúp người ta dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Lee Sanghyeok gật đầu rồi cho vệ sĩ kia ra ngoài. Theo hiểu biết của anh, Toddy nóng được làm chủ yếu từ Whisky, đúng là nó rất tốt. Nhưng còn một loại chất nữa từ quả Bách Xù, mà trong thành phần của Whisky không hề có nó. Xem ra, Ryu Minseok kia kia rất kì lạ. Hơn nữa, năng lực Omega của cậu ta có thể thiên về trị liệu. Và tinh chất quả Bách Xù được Lee Sanghyeok phát hiện trong máu của Lee Minhyeong, không hề ngẫu nhiên chút nào. Làm sao cậu ta có thể kết hợp Whisky với thứ đó?

Đột nhiên, Lee Sanghyeok nhớ ra một chuyện, dù chiếc băng vải trên cổ Ryu Minseok đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó, nhưng anh đã lén bảo người đến thu thập dụng cụ mà Minseok thường chạm vào, ít nhiều hẳn cũng sẽ để lại mùi vị tin tức tố của cậu ta ở trên đó.

Không thể trách Sanghyeok quá tọc mạch được. Với thân phận là người đứng đầu sự bảo hộ cho cả gia tộc, thì tất cả những người tiếp xúc với Lee Minhyeong cần phải trải qua sàng lọc lựa chọn rất nghiêm ngặt.

Anh gọi điện xuống phòng nghiên cứu, hỏi kết quả kiểm tra tin tức tố của Ryu Minseok. Trợ lí nói vừa hay kiểm tra đã hoàn tất, sẽ lập tức chuyển lên cho anh.

Nhìn kết quả kiểm tra, Lee Sanghyeok hoàn toàn điếng người.

Ryu Minseok
Cấp bậc: Omega SSS
Tin tức tố: thuộc dạng mùi rượu Gin Sapphire
Sức mạnh: không rõ.

- Gin Sapphire...

Sanghyeok lẩm bẩm.

- Thành phần chính có trong rượu Gin, chính là quả Bách Xù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro