Chap 3: Cùng cấp bậc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau phát hiện tin tức tố của Ryu Minseok là mùi rượu Gin. Còn một thông tin khác khiến Lee Sanghyeok phải thốt lên:

- Không thể nào là sự trùng hợp được!

Đó chính là cấp bậc Omega của cậu. Alpha bậc SSS vốn đã rất ít, nhưng Omega SSS lại càng hiếm hơn.

Anh vội vã tra thông tin trên máy tính về số lượng Omega bậc SSS gần đây nhất. Máy tính hiển thị tỉ lệ là 1/1000000. Danh sách lưu trữ quốc gia không hề có tên của Ryu Minseok, không loại trừ khả năng cậu đã sử dụng sức mạnh của mình để gian lận khi được kiểm tra bởi hệ thống phân loại của chính quyền.

Omega cấp bậc cao như vậy, ngày ngày thu mình lại, chấp nhận làm công việc pha chế trong quán bar, nói ra thì ai tin chứ. Hơn nữa việc cậu ta bị đánh dấu bởi Alpha nào đó vẫn còn là một ẩn số. Ryu Minseok giống như một kẻ nguy hiểm mang trên mình vô số bí mật, luôn kề cạnh người thừa kế, Alpha cấp bậc SSS duy nhất của nhà họ Lee, chỉ bấy nhiêu thứ thôi, cũng đủ cơ sở để Lee Sanghyeok đưa ra quyết định trừ khử cậu ngay tức khắc.

Nếu Ryu Minseok là Omega chưa bị đánh dấu, rất có thể anh sẽ tác hợp cho cậu và Lee Minhyeong. Nhưng đáng tiếc, cậu là bông hoa Hồng quý hiếm đã có chủ, điều này là không thể chấp nhận.

Sáng hôm sau, chờ đến lúc Lee Minhyeong tỉnh dậy, anh đưa cho hắn xem tất cả kết quả kiểm tra, từ mẫu máu, phân tích số liệu biển tinh thần của hắn lẫn tin tức tố và cấp bậc của Ryu Minseok.

Minhyeong cầm sấp giấy trong tay. Nghi ngoặc hỏi anh:

- Thứ tôi uống mỗi ngày, không chỉ là rượu do cậu ta pha, mà nó còn được thêm vào sức mạnh từ tin tức tố của cậu ta?

- Đúng vậy, cho nên biển tinh thần của cậu mới yên ổn lạ thường như thế. Hẳn là một Omega ở bậc SSS có thể làm những điều này, không hề thua kém gì năng lực mà siêu Alpha như cậu có thể làm. Nếu không phải trung tâm nghiên cứu của họ Lee chúng ta sử dụng rất nhiều máy móc tiên tiến nhất, e là còn lâu mới có thể phát hiện ra thân phận này của cậu Bartender nhỏ đó đấy.

Lời của Sanghyeok khiến cho Lee Minhyeong bỗng rơi vào trầm tư. Hắn ghét nhất chính là sự sảo quyệt của những Omega khi muốn tiếp cận hắn. Dù mục đích của Ryu Minseok có là gì, thì cũng không thể lý giải chuyện cậu sử dụng tin tức tố của mình lên người Lee Minhyeong mà không hề nhận được sự cho phép của hắn.

- Trước hết đừng vội vạch trần cậu ta. Dù sao năng lực của Ryu Minseok này cũng mang thiên hướng trị liệu cao. Để cậu ta ở bên mình, không khác gì có thêm nhiều quyền hồi sinh. Một Omega cấp S, có thể nối lại xương bị gãy cho 1 người bình thường trong vài chục phút. Cậu tưởng tượng được không, nếu là Omega ở cấp SSS, có thể làm được những gì chứ.

- Ý chú nhỏ là...

- Đúng vậy, một người như thế mà lại làm Bartender là quá uổng phí. Tìm thời cơ thích hợp, thăng chức cho cậu ta làm cận vệ tuyến đầu trong việc trị liệu đi.

Rời khỏi biệt phủ, khi tài xế đang trở hắn về nhà mình. Đầu óc Lee Minhyeong vẫn còn chút rối bời. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh của cậu, mỗi lần đối đáp với hắn đều tỏ vẻ lạnh lùng bất cần, vậy mà sau lưng hắn lại luôn sử dụng tin tức tố của bản thân lên người hắn cho mục đích riêng. Lee Minhyeong tức giận nắm chặt tay.

Từ trước đến nay, tất cả những kẻ muốn tính kế lên gia tộc họ Lee đều không có kết cục tốt đẹp.

Hắn vẫn nghĩ Ryu Minseok khác với những Omega hắn từng gặp trước kia. Cuối cùng, cũng chỉ là một Omega đầy mưu mô, đã bị Alpha đánh dấu mà vẫn muốn xuất hiện trước mặt hắn, chiếm lấy sự chú ý của hắn.

"Ryu Minseok, nếu cậu đã bày ra trò chơi này. Vậy thì Lee Minhyeong sẽ chơi với cậu đến cùng!"

Tất cả sự hứng thú và coi trọng trước kia, từ giờ phút này trở đi, đã trở thành sự nghi ngờ và ghê tởm không thể vãn hồi.

Ngay lúc ấy, Lee Minhyeong truyền tin đến đội cận vệ của gia tộc Lee, theo dõi từng hành động của Minseok, nếu phát hiện cậu có hành động đáng ngờ, thì lập tức tiêu diệt không cần chờ lệnh.

***

Sau khi Lee Minhyeong ra về, Sanghyeok tiếp tục lao vào nghiên cứu. Còn rất câu hỏi lớn mà anh vẫn chưa tìm được lời giải. Tại sao Ryu Minseok lại có thể biết tình trạng biển tinh thần của Lee Minhyeong để thực hiện trị liệu cho hắn. Cho dù cấp bậc của cả hai có ngang bằng nhau, thì trước giờ anh cũng đã thử phương pháp này cho Lee Minhyeong, nhưng biển tinh thần của hắn có tính cảnh giác rất cao, một khi nhận biết được tin tức tố từ Omega lạ, sẽ lập tức tấn công và diệt sạch nó, sau đó hắn sẽ trở nên phát cuồng, phóng thích sức mạnh công kích lên tất cả mọi thứ. Nhưng loại tin tức tố mang theo hương rượu Gin kia, hoàn toàn hoà nhập với biển tinh thần của Lee Minhyeong, thậm chí còn xoa dịu nó. Điều này đối với một Omega đã bị đánh dấu mà nói, là không thể nào làm được. Trừ khi...

Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok chợt lạnh sống lưng.

- Không thể nào...

Anh nhắm mắt lại, kí ức khi đó vụt qua trong đầu.

Lee Minhyeong là đứa trẻ duy nhất được cứu ra khỏi viện nghiên cứu ma quỷ ấy. Trước khi bọn họ tìm thấy Lee Minhyeong, chỉ vì muốn xoá sạch bằng chứng phạm tội, bọn chúng đã xả vào buồng giam một loại chất độc khiến cho tất cả bọn trẻ tử vong ngay lập tức. Nhưng chỉ có mình Lee Minhyeong không trúng phải thứ độc tố chết người đó mà thôi. Trong hồ sơ vụ chuyên án năm đó, tên đầu xỏ cùng đám dưới chướng của hắn đã bị bắt. Gia tộc họ Lee đã sử dụng quyền lực của mình, đem toàn bộ những kẻ man rợ đó hành hạ trong tù cho đến chết rồi.

Lee Sanghyeok gọi điện ngay cho trợ lí, giọng vô cùng gấp gáp:

- Tôi cần tất cả thông tin về vụ án bắt cóc hàng loạt và thí nghiệm vô nhân đạo lên trẻ vị thành niên năm đó. Đúng, tất cả! Không được để xót dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất!

****

Trong lúc miệt mài tìm kiếm thông tin bị bỏ ngỏ năm ấy, Lee Sanghyeok phát hiện ra một chi tiết bất thường. Có một file dữ liệu trong máy chủ của viện nghiên cứu đã bị xoá trước khi cảnh sát ập vào. Dù không thể khôi phục nó, nhưng Lee Sanghyeok vẫn có thể mò ra, tên cái file đã bị xoá.

"KERIA O Nr.01"

Dường như Lee Sanghyeok hiểu được ẩn số này. Bởi anh còn nhớ rất rõ. Năm ấy dữ liệu của Lee Minhyeong chính là: "GUMAYUSI A Nr.01"

Mỗi đứa trẻ bị bắt vào đó đều sẽ có một biệt danh và đánh số chia thành từng cặp để tiến hành thí nghiệm phân hoá cùng nhau. Lee Minhyeong là thiếu niên duy nhất mang số 1, mà không hề tìm thấy thi thể của đứa trẻ mang số 1 còn lại.

Rất có thể "đứa trẻ 01" mất tích kia, ngay lúc này đang ở bên cạnh Lee Minhyeong.

Nhưng tất cả những nghi hoặc của anh, cũng chỉ mới là giả thuyết. Cần thêm nhiều thông tin khác để xác nhận lại chuyện này.

***

Rạng sáng một ngày nọ.

Ryu Minseok đang dọn dẹp quầy bar của mình chuẩn bị ra về, thì Lee Minhyeong tiến đến, cả người hắn sộc lên một mùi máu tanh khủng khiếp. Hắn nặng nề ngồi xuống trước mặt cậu.

Lee Minhyeong đang bị thương. Cậu đến gần hắn, xem xét tình hình.

- Tại sao anh vẫn còn đến đây? Không phải nhà họ Lee có cả nguyên cái bệnh viện chỉ để phòng những lúc như thế này sao?

- Loại vết thương này, không đến mức phải vào viện đâu. Nếu để người khác biết được, lại nghĩ Lee thiếu gia này yếu đuối đến vậy cơ à?

Trong khi hắn nói, máu vẫn tiếp tục chảy không ngừng. Ryu Minseok hoảng lên, không hề suy nghĩ mà dùng sức mạnh của mình cầm máu cho hắn. Chỉ trong thời gian của một cái chớp mắt, vết thương khi nãy còn đang rách toạc và phun máu không ngừng lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện.

Lee Minhyeong chỉ im lặng nhìn cậu chữa trị cho mình. Ryu Minseok của lúc này bỏ xuống hoàn toàn lớp vỏ lạnh lùng thường ngày, nét mặt lo lắng và chăm chú không một chút giấu giếm.

"Thế nhưng, tất cả chỉ là sự giả dối thôi, đúng không?"

Tay cậu vẫn để lên phần da thịt lộ ra của Lee Minhyeong, đến khi cậu nhận thức được, định rút tay lại thì hắn bất ngờ dùng tay bên kia ấn cậu lại vị trí ban đầu. Minseok phản ứng không kịp, bị cú kéo tay đó làm cho bất thăng bằng, cậu suýt nữa ngã vào lòng Lee Minhyeong. Mặt 2 người cách nhau chưa đến 10cm, gần đến mức cậu tưởng chừng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

Lee Minhyeong di duyển ánh mắt của mình, quyét một đường từ đôi mắt đang mở to của cậu, xuống sống mũi, rồi đến bờ môi đang khép hờ hồng hào kia, sau đó hắn dừng lại ở những lớp băng vải cuốn trên cổ cậu.

- Ryu Minseok, đôi khi tôi rất muốn xé tan cái lớp vải kia, để xem nó đang giấu cái gì.

Cậu nghe thấy thế thì vội đẩy hắn ra. Tay phải vô thức để lên cổ mình phòng bị.

- Không có gì cả, chỉ là một cái tuyến thể mà bất cứ Omega nào cũng có mà thôi.

Lee Minhyeong nở nụ cười nguy hiểm.

- Vậy sao? Tôi nghĩ nó đặc biệt hơn hẳn.

- Không gì đặc biệt hết! Vết thương của anh ổn rồi, giờ thì đi về đi!

- Ryu Minseok, tôi không biết là Omega như cậu lại có thể tiến hành trị liệu ở cấp độ cao như thế này cơ đấy.

Cậu chột dạ, liền đánh ánh mắt sang hướng khác.

- Chút năng lực cỏn con này, Omega nào cũng làm được cả.

- Đừng làm Bartender ở đây nữa. Đi theo tôi, trở thành trị liệu riêng cho một mình tôi đi.

Minseok nghe thấy thế, cậu ngẩng lên nhìn hắn. Từng tế bào bên trong cậu đều gào thét muốn đồng ý lời mời gọi của hắn. Nhưng đồng thời cậu cũng sợ, nếu cứ tiếp tục lún sâu, sẽ đến lúc mà cậu tự nhấn chìm chính mình trong ảo mộng này.

Lúc ban đầu, chỉ là muốn tiếp cận hắn, muốn được biết hắn sống có ổn không, dần dần khát khao đó ngày một lớn hơn. Ryu Minseok đã không thể khống chế chính mình mà lộ diện trước mặt người này.

Cậu còn đang miên man suy nghĩ, thì Lee Minhyeong đã đi đến trước mặt cậu, hắn cúi người xuống lấy tay nắm cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên.

- Ở bên cạnh tôi, trở thành cánh tay phải của tôi, thế nào?

***

"Không phải cậu tiếp cận tôi vì mục đích riêng sao? Bây giờ cơ hội đang bày ra trước mắt rồi. Ryu Minseok, cậu sẽ bằng lòng hay từ chối đây?"

Chap này tớ viết hơi vội, có đoạn nào chưa ưng ý sau này tớ sẽ sửa tiếp, mn thông cảm giùm tớ nha! Cảm ơn mn vì đã đón nhận cả 2 fic của tớ! Tớ vẫn đang luyện viết và còn nhiều thiếu xót lắm, xin hãy nhẹ nhàng với nhau nha! Yêu mn nhiều!
Tiktok của tớ là miloshipguke. Thỉnh thoảng tớ sẽ nhá hàng ở trên đó ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro