Chap 21: Tôi Chọn Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bị phát hiện, Jeong Jihoon đành bất đắc dĩ lộ diện. Lee Minhyeong nhanh chóng đi vào một căn phòng trống, ra hiệu cho Jeong Jihoon đi theo mình.

- Vẫn không thể cảm hoá chú ấy à?
Hắn hỏi.

Thấy Jeong Jihoon chỉ cúi đầu không nói, Lee Minhyeong khẽ thở dài.

- Người như chú nhỏ, nếu cậu không tấn công trực tiếp mà cứ âm thầm ở bên thì đợi tới kiếp sau chưa chắc đã nhận được cái gật đầu của chú ấy. Đừng có chơi mấy cái trò lén lút bám theo nữa. Từ bây giờ về sau, cậu nhận được sự cho phép của tôi, ra vào khu nghiên cứu và nhà chính của Lee gia mà không cần hỏi trước.

Jeong Jihoon kinh ngạc tròn mắt, Lee Minhyeong thật sự tác hợp cho hai người? Chưa đợi Jihoon lên tiếng, hắn lại nói tiếp:

- Cuối hành lang là phòng làm việc của chú nhỏ, trên giá sách ngăn thứ 5 từ dưới đếm lên, có một quyển sách bìa màu vàng đen, bên trong nó có một thứ mà cậu nên thấy.

Hắn nói xong thì lặng lẽ đi ra ngoài, đúng lúc ấy Lee Sanghyeok cũng vừa kiểm tra tổng quát cho Ryu Minseok xong. Anh ném cho hắn một ánh nhìn ghét bỏ, nhắc nhở:

- Không có gì nghiêm trọng, nhưng lần sau thì tiết chế một chút. Lần đầu của Omega mà cậu làm tới như vậy, cẩn thận cậu ta cho cậu ăn chay tới cuối đời luôn!

Lee Minhyeong nghe thấy thế thì lập tức cười gian manh đáp:

- Không có khả năng đó đâu chú nhỏ.

Thấy bóng dáng Lee Sanghyeok đi khuất, Lee Minhyeong mới tặc lưỡi.

"Quên mất không nói cho chú nhỏ vụ hứa hôn với nhà họ Jeong rồi."

***

Lee Sanghyeok ấn nhẹ vào mi tâm. Dù đã về nhà được mấy ngày, nhưng cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn khoẻ lại. Lưng còn chút đau, nhất là chỗ sau gáy kia thỉnh thoảng vẫn nhói lên từng hồi, vì không muốn để ai biết mình đã bị đánh dấu, cho nên anh không có băng lại, chỉ dán một miếng băng lên rồi mặc áo len cổ lọ che kín nó đi. Lee Sanghyeok vừa mới định vào văn phòng ngả lưng một chút, thì khi anh xoay người đóng cửa lại, có một người đã đứng đó từ bao giờ.

Anh giật mình lùi vào bên trong. Jeong Jihoon tiện tay chốt luôn khóa cửa, rồi tiến về phía anh.

Lee Sanghyeok thấy mình không còn đường thoát thân, anh cố gắng trấn tĩnh lại rồi bày ra vẻ mặt nghiêm nghị.

- Cậu tới đây làm gì? Ai cho phép cậu vào phòng riêng của tôi?

- Nếu em nói chính Lee Minhyeong chỉ cho em, đàn anh có thể đuổi em đi nữa sao?

Jeong Jihoon càng ngày càng lại gần, khiến cho Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy có một áp lực đè lên người anh, khiến anh không thể chạy nổi. Sự bất lực trở thành cơn nóng giận, anh quát lên:

- Dừng lại! Cậu còn tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ giết cậu!

Jeong Jihoon chỉ cười, lại đến gần hơn.

- Đàn anh đã giết chết em bằng tình yêu từ lâu rồi.

Lưng Sanghyeok chạm vào giá sách, anh muốn đi qua một bên, ngay lập tức Jeong Jihoon chống tay lên chặn đường lui của anh.

- Đừng có tưởng cậu có được tôi thì tôi sẽ chấp nhận cậu! Đi về ngay!

- Tại sao anh cứ luôn cứng miệng như thế? Thừa nhận có tình cảm với em khó vậy sao?

- Ai nói tôi yêu cậu? Ai sẽ đảm bảo cậu không dùng sức mạnh điều khiến tâm trí của cậu để mê hoặc tôi?

- Sanghyeok!

Jeong Jihoon tức giận đập tay còn lại lên giá sách. Ánh mắt hắn trở nên dữ tợn và nóng nảy. Anh bị ánh mắt đó dọa sợ, trong lòng run rẩy không thôi.

Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon gọi thẳng tên của anh, không kính ngữ, không hề mang theo chút chiều chuộng nào.

- Anh biết rõ, em có dùng thuật thôi miên với anh hay là không! Thứ em cần là anh! Là tình yêu thật sự! Em không cần một con búp bê không có linh hồn chỉ biết vâng lời! Nếu em thật sự dùng sức mạnh của mình lên người anh, thì tại sao em phải phí lời như thế này?

Jeong Jihoon nhìn xuống đôi môi đỏ mọng đang khép hờ của người trong lòng mình, tức giận nắm lấy cằm anh nâng lên, phải trừng phạt cái miệng chỉ toàn nói những lời trái với lòng này thôi!

Lee Sanghyeok giãy giụa muốn chạy trốn, Jeong Jihoon lại càng dùng sức nhiều hơn, hắn cưỡng ép anh mở miệng để hắn tiến vào, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ ướt át kia, bắt anh phải đón nhận sự bá đạo và cuồng nhiệt của mình.

Vì hai người quá kịch liệt nên có vài quyển sách trên kệ theo quán tính rơi xuống đất, Lee Sanghyeok thừa dịp Jeong Jihoon hơi mất tập trung liền đẩy hắn ra.

Khi anh theo ánh mắt của hắn nhìn cuống dưới, Lee Sanghyeok hốt hoảng cúi xuống nhặt một thứ lên rồi giấu sau tay mình.

Nhưng đã quá muộn, Jeong Jihoon đã nhìn thấy nó rồi. Hắn lẩm bẩm:

- Ngăn thứ 5 từ dưới đếm lên, quyển sách có bìa màu vàng đen...

Hắn nhìn thẳng vào anh, trực tiếp hỏi:

- Đó là ảnh của em, đúng không?

Lee Sanghyeok lúng túng, không dám đối diện với câu hỏi của hắn, anh lựa chọn nói dối cho qua.

- Không phải! Là người khác, cậu nhìn nhầm rồi!

Jeong Jihoon đi tới, trực tiếp bắt lấy tay anh kéo lên. Rồi nhanh như chớp cướp lấy tấm ảnh đã cũ kia giơ ra trước mặt anh.

- Vậy nói xem, anh giữ tấm ảnh của "người này" trong sách lâu như vậy làm gì?

Thấy Lee Sanghyeok không trả lời, hắn mất kiên nhẫn, mạnh mẽ đẩy ngã anh lên bàn làm việc rồi đè lên trên. Một chân Jeong Jihoon chen vào giữa hai chân của anh, không cho anh có cơ hội gượng dậy. Chiếc áo blouse trắng từ từ bị hắn cởi từng chiếc cúc một.

Lee Sanghyeok bối rối giữ chặt cổ áo mình, không cho Jeong Jihoon cởi hết. Cả người anh đỏ lựng như một con tôm luộc chờ người ta tới thưởng thức vậy.

- Em hỏi anh, đây là ảnh của ai? Nếu anh còn nói dối em một lần nữa, em sẽ ở tại đây, làm anh đến khi nào anh khóc lóc xin tha thì thôi!

Nói xong, hắn áp sát tai anh, hôn nhẹ lên nơi mà chiếc áo len cao cổ không che kín hết được, một tay thì bắt đầu mò vào trong áo, tàn nhẫn miết lên da thịt mịn màng của anh.

Jeong Jihoon đặt tay lên ngực trái của Sanghyeok, khẳng định một câu:

- Nơi này của anh, rõ ràng có em!

Lee Sanghyeok nhớ lại những ngày ở trong nhà họ Jeong bị Jihoon lật qua lật lại đến mức mà ngay cả rên rỉ cũng không thành tiếng, đành cắn răng thừa nhận.

- Là ảnh của cậu... Dừng lại đi... Chỗ này là chỗ tôi ngồi làm việc... Đừng...

Jeong Jihoon nhận được câu trả lời thì mỉm cười hài lòng. Hắn đỡ anh dậy, cài lại từng cúc áo cho anh, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng như nước lên vầng trán Lee Sanghyeok. Nhỏ giọng xin lỗi anh, rồi nói thêm:

- Nếu đã là tình cảm song phương, xin anh đừng tự lừa dối chính mình nữa. Em đã đợi quá lâu rồi, Sanghyeok của em. Em biết, trước khi em đánh dấu anh, anh đã định cả đời này sẽ không kết hôn, cứ như vậy thầm lặng cống hiến cho gia tộc. Nhưng chúng ta có thể mà, đàn anh. Em là một Enigma, bất cứ thứ gì cũng không thể thay đổi được, định mệnh của anh, chính là em. Lee Sanghyeok, chúng ta kết hôn đi!

Lee Sanghyeok biết mình không cần phải giả vờ cứng rắn nữa, anh khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe.

Đúng vậy, anh yêu người này, tên đàn em khóa dưới ngang ngược của anh.

***

Buổi tiệc sinh nhật con trai duy nhất của thượng nghị sĩ Choi diễn ra với rất nhiều khách mời. Minseok vì lý do sức khỏe nên không thể tới được, mà Lee Minhyeong cũng thay mặt cậu gửi rất nhiều quà tới.

Nhưng vào giây phút bắt đầu buổi tiệc, Choi Wooje biến mất không chút dấu vết. Ba mẹ Choi rất lo lắng, lập tức giao lại cho quản gia thay mặt mình đánh lạc hướng khách mời rồi vội vã điều người đi tìm cậu.

Cậu nhóc đang lén lút chạy ra khỏi nhà thì bất ngờ đụng vào người của Moon Hyeonjoon. Như vớ được phao cứu sinh, ngay lập tức hai mắt cậu sáng lên, dồn dập hỏi:

- Sao anh lại ở đây? À thôi, không quan trọng. Anh có đem xe tới không? Cho tôi đi nhờ một lát!

Moon Hyeonjoon bị cậu nhóc xoay tới chóng mặt, chưa kịp trả lời thì đã bị nắm tay lôi đi.

Tới tận khi cả hai đã ngồi vào xe, Choi Wooje vẫn không ngừng thúc giục hắn mau lái xe chạy khỏi đây. Moon Hyeonjoon tò mò hỏi:

- Hôm nay không phải em là nhân vật chính à? Trốn đi như vậy cô chú Choi sẽ giận đấy!

Choi Wooje nghe thấy nhắc đến bố mình thì lập tức nổi quạu.

- Anh đừng có đem bọn họ ra dọa tôi. Không chạy để mà ở lại bị ép gả cho tên Alpha chết tiệt nào đó à? Hôm nay ba mẹ chỉ lấy cớ là sinh nhật tôi thôi, mục đích thật sự là công bố việc liên hôn của tôi kìa.

Nghe thấy vậy, Moon Hyeonjoon bật cười, hắn đỗ xe tấp vào lề, quay sang nhìn thẳng vào cậu nhóc bên cạnh.

- "Tên Alapha chết tiệt" mà em nói là tôi! Choi Wooje, tôi chính là hôn phu của em.

Tin tức quá khủng bố này ngay lập tức khiến Choi Wooje đơ ra, ngay sau đó là một tiếng hét chói tai đi kèm.

- Cái gì cơ?!!!

Moon Hyeonjoon tháo dây an toàn, nghiêng người sang phía cậu, nhìn khuôn mặt non nớt vẫn chưa hết ngạc nhiên kia, hắn bật cười:

- Đó là sự thật! Câu nói hôm trước mà em nói với tôi, vẫn còn hiệu lực, đúng chứ?

- C-câu nào cơ?

Choi Wooje xấu hổ lắp bắp.

Moon Hyeonjoon không trả lời cậu, hắn biết cậu còn nhớ nó. Lấy tay nâng cằm cậu kéo gần lại với mình, Moon Hyeonjoon cười gian, thì thầm:

- Sinh nhật vui vẻ, hôn phu nhỏ! Em đã đủ 19 tuổi rồi, vậy nên tôi không kiêng kị gì nữa đâu.

Vừa dứt lời, Moon Hyeonjoon chạm lên môi cậu, cưng chiều hôn xuống.

"Mềm quá! Choi Wooje được nặn bằng Mochi đúng không?"

****

Buổi tối vài ngày trước.

Sau khi lên xe, Choi Wooje thầm tính toán trong lòng, nếu phải gả cho một tên Alpha ất ơ nào đó, thì chi bằng gả cho tên họ Moon ngầu lòi này đi. Trước mắt phải né chuyện cậu có hôn ước đã, rồi sau này chán thì đá luôn Moon Hyeonjoon cũng chưa muộn, cậu sẽ lại trở về là một Omega vô lo vô nghĩ.

Quyết định xong, Choi Wooje lập tức quay sang bên cạnh, dõng dạc nói:

- Moon Hyeonjoon, tôi chọn anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro