Phiên ngoại: Say rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một buổi tối nọ sau sinh nhật 20 tuổi của Choi Wooje.

Lee Minhyeong xử lý xong công việc đang ngồi uống rượu cùng Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon. Thỉnh thoảng cả ba viện cớ công việc trốn nóc nhà nhậu nhẹt với nhau một chút.

Nhưng buồn cười là, cái người lúc còn độc thân hầu như cuối tuần nào cũng có mặt ở quán bar như Moon Hyeonjoon, dạo gần đây cứ ngửi thấy mùi rượu là lại buồn nôn.

Chuyện này chấn động đến mức lúc đầu Lee Minhyeong còn lấy ra trêu chọc, vì tưởng rằng họ Moon kia đang giả vờ. Nhưng sau khi thấy hắn liên tục làm vẻ mặt chán ghét và nôn ói đến mức mặt xanh lét thì Lee Minhyeong không cười được nữa.

Ai không biết hắn là Alpha thì chắc tưởng Moon Hyeonjoon đang ở trong thời kỳ thai nghén của Omega chắc luôn.

Thế nên hiện tại mới có cảnh, trên bàn của bọn họ có 2 ly rượu nặng và một ly sữa hoa quả trông cực kỳ đối lập.

Jeong Jihoon không nể nang gì, châm chọc:

- Ra dáng Alpha chút đi, cậu nghĩ đây là đâu? Hẹn bọn tôi ra quán bar để nhìn cậu uống sữa hoa quả?

- Đừng trêu nữa, tôi thử rồi. Hắn ta không uống rượu được thật đấy!

Lee Minhyeong vô cùng chính nghĩa, lên tiếng bênh vực bạn thân. Không hề áy náy chuyện trước đấy chính mình cũng ép Moon Hyeonjoon uống rượu đến mức tên kia phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

- Này, vớ vẩn có khi hắn nghén thay Omega nhà mình cũng nên. Sanghyeok nhà tôi từng nói có nhiều trường hợp như thế lắm đấy.

Nghe vậy, Moon Hyeonjoon đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Dù Wooje đã đủ 20 tuổi, nhưng còn chưa đám cưới, nếu làm bụng ẻm to thật, ông nội Moon với ba mẹ Choi chôn sống hắn mất. Hơn nữa Wooje vẫn còn nhỏ, ẻm cũng nói chưa muốn sinh con sớm. Nếu Wooje có thai thật... Moon Hyeonjoon chỉ có nước nhảy cầu mới thoát tội.

- Haha đừng có đùa như thế chứ, mặt hắn tái mét rồi kìa.

Lee Minhyeong bật cười.

- Cậu sẽ không làm Wooje có thai thật đâu, đúng không?

Hắn quay sang vỗ lưng Moon Hyeonjoon.

Nhìn nét mặt căng thẳng của người kia, Lee Minhyeong nhận ra điều gì đó, sững người hỏi lại:

- Đ-đúng không?

- Thôi đi, Omega mơn mởn nhà mình ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt, mà nhịn được mới lạ?

Jeong Jihoon nói một câu sắc lẻm.

- Tôi có nhịn mà! Nhưng tất cả là tại đám cưới của anh với anh Sanghyeok đấy! Hôm đó, Wooje xinh đẹp quá... tôi.. tôi nhịn không nổi..

Lee Minhyeong lập tức tắt nụ cười.

- Bọn họ cưới từ năm ngoái, tức là lúc đó, Wooje còn chưa đủ 20 tuổi? Moon Hyeonjoon! Cậu đúng là cầm thú, Minseok nhà tôi biết chuyện thì cậu lo mà trốn cho kĩ!

- Lee Minhyeong, cậu cũng cầm thú không kém đâu, nhìn xem Minseok lớn bằng cái kẹo chưa mà cậu làm người ta sinh một phát ra 3 nhóc tì trông y hệt phiên bản nhí của cậu?

Jeong Jihoon không sợ chết, đâm chọt luôn cả người đứng đầu nhà họ Lee.

Moon Hyeonjoon chột dạ, cầm ly sữa hoa quả lên uống một ngụm rồi đăm chiêu nói.

- Tôi mới nhớ ra, dạo này Wooje rất thích uống rượu. Tôi tưởng em ấy đủ tuổi rồi nên  muốn thử vị cồn mà thôi. Nhưng mà ẻm muốn uống thay nước lọc luôn ấy. Có khi nào...

Jeong Jihoon và Lee Minhyeong đồng thanh đáp.

- Thì cưới luôn! Sợ gì.

- Nhưng vấn đề trước mắt là phải xác định Wooje có thai thật không đã. Để tôi nhắn tin hỏi em ấy đang ở đâu.

- Này, nhắc mới nhớ. Hôm nay anh Sanghyeok bảo sẽ ngủ lại ở viện nghiên cứu đấy.

- Wooje cũng vừa nhắn tôi bảo sẽ qua đó chơi.

- Minseok thì để con ở nhà, bảo muốn tâm sự với Wooje nên tối nay về muộn.

Lee Minhyeong chợt nhớ ra cái quầy bar tại gia mà hắn từng sắp xếp cho Minseok ở trong viện nghiên cứu. Hắn đứng phắt dậy, sốt sáng nói:

- Không ổn rồi! Bọn họ đang lén lút tụ tập để uống rượu sau lưng chúng ta đó!

***

- Khà khà khà! Em qua 20 tuổi rồi, để xem ai cấm được em uống rượu hôm nay! Anh, cho Wooje thêm 1 ly nữa!

Minseok im lặng nhìn thứ "rượu" mà Wooje đang uống. Thực ra chỉ là nước hoa quả lên men thôi nhưng cậu nhóc kia có vẻ tưởng nó là rượu thật. Nồng độ thấp thì thấp đó, nhưng Wooje uống khá nhiều rồi nên chắc cũng sắp say tới nơi.

Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh chỉ liên tục gật đầu chứ không bình luận gì.

Bình thường anh đã ít nói, uống rượu vào lại không thèm cả mở miệng luôn.

Từ trước đến nay anh đều chỉ uống 1 ly duy nhất rồi ngừng. Nên cậu tò mò không biết tửu lượng của anh cao tới đâu. Hôm nay anh đã uống khá nhiều rồi, có vẻ là đô cao thật.

Minseok cũng không thua kém gì hai người bọn họ, cậu tự pha cho mình mấy shot, lâu lắm mới lại được đụng vào rượu. Việc trông 3 đứa nhỏ bây giờ là chuyện của bố tụi nó. Hiếm lắm mới rủ được anh Sanghyeok một lần. Hôm nay nhất định không say không về!

****

Khi 2 Alpha và 1 Enigma nào đó chạy tới nơi. Thì 3 người kia đã say đến mức không biết trời trăng là gì.

Wooje cứ ngồi nói luyên thuyên rồi tự cười một mình. Lee Sanghyeok thì ngoan ngoãn ngồi trong góc cứ gật đầu phụ hoạ theo tiếng cười của Wooje, thỉnh thoảng lại nấc cụt một cái, trông đến là ngây thơ. Còn Minseok thì trèo hẳn lên quầy bar, vừa cầm chai rượu vừa mở liveshow ca nhạc. Mặc kệ ở dưới có khán giả hay là không, thậm chí còn nhảy nhót như một dance thứ thiệt.

Lee Minhyeong vừa buồn cười vừa đau đầu, lập tức bước tới đỡ Minseok đi xuống. Cậu vẫn còn đang đắm chìm trong đam mê thì bị cắt ngang, khó chịu lườm cái tên kỳ đà đang bế mình, chu môi giận dỗi nói:

- Anh làm cái gì vậy? Sao anh dám làm gián đoạn liveshow của tôi? Anh có biết chồng tôi là ai không? Anh sẽ phải trả giá!

- Vâng vâng vâng!

Lee Minhyeong 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều, bất đắc dĩ đáp.

*

- Wooje, Choi Wooje. Về nhà thôi bé con!

- Khà khà khà, nay em uống nhiều lắm luôn!

- Ừ, em là giỏi nhất. Anh biết rồi! Chúng ta về nhà được chưa?

Bỗng nhiên đang rất bình thường, đột ngột cậu phóng ra vài tia sét khiến Moon Hyeonjoon không phòng bị gì, liền bị giật điếng người.

Wooje còn vô tư cười tươi rói rồi vỗ tay hoan hô.

- Đó, anh Sanghyeok thấy không? Em đã nói là em giật điện được Alpha nhà em mà lại! Em khoẻ lắm, nếu tên họ Jeong kia mà bắt nạt anh, nói em. Em giật cho một phát khiến ông cố hắn nhận không ra luôn!

Moon Hyeonjoon ăn đau nhưng nghe thấy bé con nhà mình nói thế liền cười bất lực, hắn tiến tới bế sốc Wooje lên rồi xoa lưng cho cậu, giọng điệu ôn nhu như nước.

- Anh Sanghyeok sẽ không sao đâu mà, giờ anh đưa Wooje về nhà nha!

- Không về được không? Wooje đang vui mà!

- Về nhà còn vui hơn cơ.

- Thật không?

- Thật mà!

*

Jeong Jihoon tiến lại, ngồi xuống trước mặt Lee Sanghyeok. Giọng điệu cưng chiều hỏi:

- Mèo nhỏ, anh say rồi đúng không?

Sanghyeok lơ mơ ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của hắn, lập tức cười vô cùng ngọt ngào, nhỏ giọng nỉ non:

- Jihoonie...

- Gọi em như thế này là say thật rồi. Anh có thấy khó chịu ở đâu không? Em lấy nước giải rượu cho anh nhé?

Hắn định đứng dậy vào bên trong quầy bar để lấy nước cho anh uống thì tay bất ngờ bị nắm lại.

- Jihoonie.. bế anh... chân tê quá.. hong đi được...

Bao nhiêu lý chí ngay lúc ấy lập tức vỡ vụn. Hắn bế anh lên, Lee Sanghyeok hệt như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay hắn. Thậm chí anh còn dụi mặt vào ngực Jeong Jihoon như tìm hơi ấm khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn. Rồi sau đó ngoan ngoãn ngủ luôn.

"Hmm, anh cứ say mà đáng yêu như thế này thì chắc em sẽ cho anh uống suốt ngày mất."

Jeong Jihoon thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro