chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     kurosawa jin và l/n y/n là vợ chồng, cả hai kết hôn do hợp đồng hai bên gia đình. trong cuộc hôn nhân này chỉ có y/n là trân trọng nó. còn phía gin, hắn ta chẳng hề có tình cảm gì với cậu. hắn coi cậu là công cụ giúp hắn giải tỏa cơn giận, mỗi khi hắn tức giận, hắn đều đánh đập cậu. khiến những vết thương cũ chưa lành liền chồng chất những vết thương mới lên. nhưng những việc mà hắn làm không hề khiến cậu ghét bỏ hắn, cậu vẫn mù quáng yêu tên khốn đó.

     dạo gần đây, hắn cũng có để ý cậu một chút, mặc dù vẫn đánh đập cậu như trước, chỉ là đã hạn chế đi thôi. hôm nay hắn lại về nhà với tình trạng tức giận.

     "mừng anh về nhà" - cậu nhỏ giọng chào hắn. lạ thay, hôm nay hắn không đánh đập cậu, chỉ liếc cậu một cái rồi đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại.

     y/n cũng chẳng dám hó hé câu nào, ngồi xuống bàn ăn, mong rằng hôm nay sẽ được ăn một bữa tối thật ngon lành với hắn ta. tầm 20 phút sau hắn bước xuống với một bộ vest đen tuyền. có vẻ như hắn định đi đâu đó.

     "anh định đi đâu sao?" - cậu ngập ngừng hỏi hắn, sợ rằng chỉ làm hắn bực mình là cậu lại bị đánh đập.

     "không liên quan đến cậu" - hắn nói với chất giọng lạnh lùng thường ngày rồi bước ra ngoài theo tên vodka đang chờ sẵn ngoài cửa.

     đến tầm hơn 12 giờ đêm gin mới về. vừa mới bước qua phòng khách, hắn liền có cảm giác có người đang ở trong đó. liền bước vào, tưởng là trộm hóa ra lại là cậu vợ của hắn. không nỡ để cậu ngủ ở ngoài sofa, hắn bế cậu theo kiểu công chúa rồi bước từng bước thật nhẹ lên phòng, tránh để cậu tỉnh giấc. hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi sải bước định bước về phòng mình thì chợt nghe thấy cậu nói mớ "jin, đừng đi mà.. đừng bỏ em lại đây...". hắn ngập ngừng đôi chút rồi lại quay lại giường, nơi cậu đang say giấc và nằm xuống, ôm cậu vào lòng.     

     "ngủ đi, có tôi ở đây rồi." - hắn nhẹ giọng thì thầm vào tai cậu. đôi lông mày đang nhăn lại của cậu liền giãn ra, hơi thở cũng dần bình tĩnh hơn lúc nãy. cậu dụi đầu vào lồng ngực gin và tiếp tục say giấc nồng.

     sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, mặc dù gin đã rời đi từ rất lâu. nhưng cậu vẫn có cảm giác rằng, đêm qua gin đã ngủ cùng cậu. cậu tủm tỉm cười rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho một ngày mới thật đáng mong đợi.

     cậu tung tăng nhảy chân sáo đến nơi cậu làm việc, đó chính là quán cafe poirot. 

     "trông y/n hôm nay có vẻ vui quá nhỉ, vừa âu yếm với chồng sao" - rei hỏi em với ngữ điệu có chút chọc ghẹo. cậu đỏ bừng mặt và nhỏ giọng trả lời "không có đâu mà..!".

     sau khi kết thúc buổi làm đầy bận rộn thì cậu có ghé qua siêu thị để mua chút đồ về để nấu bữa tối. ngay sau khi tính tiền xong và bước ra khỏi siêu thị, cậu chợt nhìn thấy bóng người quen thuộc. không phải ai xa lạ, đó chính là người chồng thân yêu của cậu, đang môi chạm môi với một người con gái khác. trông cô ta thật đẹp, mái tóc dài đen tuyền và gương mặt khả ái.

     túi đồ trong tay cậu liền rơi bịch xuống đất. cậu liền chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó và tự an ủi rằng "đó không phải chồng mình, đó không phải chồng mình...". cậu dừng lại ở một trạm xe buýt và lấy máy ra gọi cho rei.

     "amuro-san, phiền anh tới trạm xe buýt beika đón em với được không ạ. em không muốn về nhà..." - cậu nói với giọng thút thít giống như sắp khóc vậy. à cũng chẳng phải sắp nữa, mà là cậu đã khóc rồi. ngay lúc đó, trời cũng đổ mưa rơi xối xả, hệt như ông trời đang thương hại mà khóc thay cho cậu vậy.

     sau khi lên xe của rei và về nhà anh. cậu liền òa khóc thật to, trông như một đứa trẻ vừa bị cướp mất kẹo vậy. akai đang ngồi trong phòng khách cũng chạy ra xem là có chuyện gì. rei thấy cậu khóc thì hốt hoảng ôm cậu vào lòng và an ủi. đánh mắt ra hiệu với akai rằng hãy đi pha nước để cho cậu tắm đi, người cậu ướt nhẹp nước mưa rồi.

     phía bên gin, sau khi bị cưỡng hôn bất chợt thì hắn liền đẩy mạnh cô gái đó ra và tát cô ta một cái thật mạnh.

     "tôi với cô đã chia tay từ lâu, hiện tại tôi cũng đã là người có vợ. phiền cô tránh xa tôi ra." - hắn nói với chất giọng lạnh tanh. trên trán đã nổi gân xanh từ bao giờ. 

     về đến nhà thì hắn không thấy cậu đâu cả, nhà cửa thì vắng tanh, điện thì không bật. trong lòng hắn bỗng dưng cuộn lên nỗi lo âu, gin mở máy nhấn vào số của cậu. hắn gọi cả trăm cuộc, nhưng tất cả chỉ là hồi chuông dài cùng tiếng thông báo không liên lạc được. hắn hoảng loạn đập phá đồ đạc trong nhà, chỉ với suy nghĩ rằng là y/n sẽ nghe thấy hắn đập phá đồ rồi chạy ra ngăn hắn lại. nhưng cho dù có đập phá bao nhiêu đi chăng nữa, thì tất cả những gì hắn nghe thấy chỉ là tiếng đồng hồ kêu tích tắc mà thôi.

_

F.Haru 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro