chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     sau khi bình tĩnh được hơn một chút thì hắn liền gọi cho vodka và vermouth rồi sai hai người họ đi tìm y/n ngay lập tức. hắn cũng chợt nghĩ đến cậu đồng nghiệp làm chung quán cafe với vợ của mình. cũng may là trước kia cũng từng mua bánh ngọt ở đó, nên hắn mới có số điện thoại của rei. hắn ngay lập tức nối máy đến anh. may cho hắn lần này anh đã nghe máy. hắn liền gấp gáp hỏi anh.

     "từ lúc chiều tối đến giờ, cậu có gặp y/n không?" 

     "cho tôi hỏi, anh là gì của cậu y/n ạ?" - rei hỏi ngược lại hắn.

     "tôi là chồng của y/n" - hắn đáp.

     "tôi có gặp cậu ấy, có vẻ như hai vợ chồng nhà anh vừa mới cãi nhau nhỉ? cậu ấy dầm mưa rồi gọi điện nói rằng đến trạm xe buýt đón cậu ấy, cậu ấy không muốn về nhà. hiện tại cậu ấy đang sốt rất cao và đang ở nhà tôi. tôi sẽ gửi địa chỉ nhà cho anh, mau đến đón vợ anh về đi, suốt từ nãy đến giờ cậu ấy chỉ gọi tên anh thôi đấy" - rei nói một tràng dài khiến gin không kịp phản ứng. nhưng khi nghe đến câu "y/n đang ở nhà tôi" thì hắn liền tức tốc phóng đến nhà rei ngay sau khi tin nhắn địa chỉ vừa được gửi đến máy hắn.

     *ding dong* 

     "đợi một lát tôi ra liền!" - rei nói vọng ra ngoài cửa. "anh đến rồi sao? y/n cậu ấy đang ngủ trong phòng của tôi." - anh nhẹ giọng nói với gin.

     "ừm, cảm ơn cậu đã chăm sóc vợ tôi. bây giờ tôi sẽ đưa em ấy về nhà." - hắn thở hắt ra nói. trông như vừa trút bỏ một gánh nặng vậy.

     rei đứng sang một bên, nhường đường cho gin đi vào trong nhà. vừa bước vào đã gặp akai - kẻ thù không đội trời chung của hắn. nhưng hắn nào rảnh mà quan tâm tên fbi chết tiệt này chứ, hắn chỉ quan tâm tới cậu vợ đang sốt cao nằm ở trong phòng mà thôi. ngay khi định bước vào phòng thì có một cánh tay ngăn hắn lại. đó là akai, gã là người yêu của rei.

     "mau tránh ra đi tên chết tiệt!" - hắn tức giận nói, nhưng gã nào có tránh. 

     "tôi tránh ra rồi, anh đem cậu ấy về lại làm cậu ấy khóc nữa sao?" - gã nói. hắn chợt khựng lại một lúc rồi đẩy akai sang một bên rồi bước vào phòng.

     "tôi đến rồi đây, chúng ta về nhà thôi nào.. y/n" - hắn nhẹ nhàng thì thầm với cậu. thấy tiếng động cậu chợt tỉnh dậy, nhưng vì còn sốt nên cậu chẳng thể nhấc nổi mắt lên. cậu nhõng nhẽo nói "jin, em muốn ôm ôm". hắn thấy vậy cũng chẳng nói gì, bế cậu lên ôm chặt cậu vào lòng "ừm, tôi ôm em..."

     hắn bế cậu ra xe và cảm ơn rei một lần nữa, kèm theo là cái liếc mắt dành cho akai. hắn bế cậu xuống xe, đặt cậu thật nhẹ nhàng xuống ghế. mặc dù đã nằm yên vị trên ghế phụ lái nhưng cậu vẫn bám chặt lấy vạt áo của hắn, khiến hắn bất lực gỡ tay cậu ra thật nhẹ nhàng rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn "ngủ ngon".

     sau khi về đến nhà, hắn gọi điện nói lại với vodka và vermouth rằng đã tìm thấy vợ hắn rồi, hai người cũng mau đi nghỉ ngơi đi. rồi hắn quay qua vợ mình đang ngủ trên giường. trong vô thức, hắn bước lại cạnh giường, nằm xuống ôm lấy y/n. cảm nhận thấy hơi ấm cậu liền rúc vào lòng gin như một chú mèo nhỏ, gin thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ mà không đẩy cậu ra như mọi lần. 

     sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, đập vào mặt cậu là bộ ngực đầy đặn của gin. cậu có chút ngại ngùng nhưng vì tò mò nên cậu đã lấy ngón tay mình chọc chọc vào bộ ngực săn chắc của hắn. cậu đâu biết rằng hắn đã thức dậy trước cậu và đang cười mỉm nhìn cậu nghịch ngợm đâu. hắn bất chợt lên tiếng.

     "nghịch đủ chưa?" - hắn hỏi cậu với chất giọng có chút trêu ghẹo khiến cậu đỏ bừng mặt lên. cậu định trả lời thì chợt nhớ lại vụ việc xảy ra vào chiều tối hôm qua, cậu liền quay phắt mặt vào trong tường khiến hắn bất ngờ. hắn đưa tay lay lay vai cậu, nhưng cậu vẫn nằm bất động. hắn nhận ra rằng vợ nhỏ của hắn đã giận hắn rồi, chắc là vụ chiều tối hôm qua đây mà.

     gin đưa tay xoay người y/n về phía của mình, hắn búng nhẹ ngón tay vào trán của cậu. hắn ôm cậu vào lòng và nói "em đừng giận tôi chuyện hôm qua nữa mà, do tôi bị cô ta cưỡng hôn thôi". cậu bĩu môi tỏ vẻ không tin, hắn liền hôn chóc một cái vào môi cậu khiến cậu đỏ bừng mặt. nhưng cũng chẳng thể khiến cậu hết giận được. gin thấy vậy đành vứt bỏ liêm sỉ một hôm mà dỗ dành cậu.

     hắn dụi đầu vào vai cậu rồi nói "em đừng giận nữa mà, tôi biết lỗi rồi. lần sau tôi sẽ tránh xa hết tất cả những người phụ nữ bu lại chỗ tôi. đừng giận nữa mà em ơi, vợ ơi". cậu nghe vậy thì đáp "tôi nào dám giận ngài kurosawa đây chứ, thứ cỏ dại như tôi không đáng để ngài dỗ dành!". hắn chợt thấy con mèo này xù lông trông rất dễ thương, gin liền nổi ý chọc ghẹo cậu "em mà giận nữa là tôi hôn chết em đó!". cậu nghĩ hắn chỉ đùa giỡn thôi vì hắn từ trước đến giờ vẫn luôn ghét cậu mà, nhưng vì cậu mong rằng hắn nói thật nên cậu vẫn giữ biểu cảm giận dữ đó. không ngoài mong đợi, hắn liên tục hôn cậu đến mức cậu phải cố đẩy hắn ra nhưng bất thành.

_

F.Haru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro