chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     trong khi hắn ta đang âu yếm thì đột nhiên vodka gọi điện cho hắn, hắn liền đứng phắt dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. cậu thấy vậy thì đi vào vệ sinh cá nhân, rồi theo thói quen lại xuống bếp nấu một bữa ăn sáng thật thịnh soạn. cậu nấu xong bữa sáng, y/n chợt cảm thấy thật buồn cười vì bản thân luôn nấu đồ ăn cho cả hai mà lúc nào cũng chỉ một mình cậu ăn. đến khi bê đĩa thức ăn ra bàn cậu lại thấy người đáng nhẽ giờ này đã rời khỏi nhà, nay lại đang ngồi đây uống cà phê. gin nhìn cậu rồi nói "em còn đứng đó nhìn gì nữa. không định dọn cơm ra cho chồng ăn hả?"

     cậu đứng khựng lại một chút rồi ấp úng trả lời "anh đợi em một lát, em sẽ dọn đồ ăn ra ngay đây". hắn cười nhẹ nhìn cậu dọn đồ ăn ra bàn, đúng là một nụ cười hiếm thấy. cậu nhanh nhẹn bưng phần ăn của hai người dọn lên bàn rồi ngồi xuống ghế. "mời mọi người ăn cơm", cả hai đồng thanh lên tiếng khiến y/n ngước mắt lên nhìn gin. nhận ra hắn cũng đang nhìn chằm chằm mình khiến cậu giật mình cúi đầu xuống đỏ mặt nói "mặt em có dính gì sao?"

     "hửm? không có gì đâu, chỉ là thấy em có chút đáng yêu. tôi nhìn một lát không được sao?" - hắn nói với ý trêu chọc cậu khiến cậu có chút đỏ mặt. sau khi giải quyết xong bữa sáng thì gin bắt đầu lên công ty, còn y/n thì lại đến quán cafe làm việc như mọi hôm. 

     "hôm qua em ổn chứ? anh thấy em sốt cao lắm" - rei lo lắng hỏi han cậu.

     "ừm! em không sao hết. chỉ hơi mệt thôi, giờ em ổn rồi." - cậu vui vẻ đáp lại anh. cậu bắt tay vào làm việc rất chăm chỉ, nhìn dáng vẻ cậu lon ton chạy đi bê nước trông thật dễ thương. ngay khi vừa tan làm, cậu đã vui vẻ chạy thật nhanh về nhà vì muốn được gặp gin ngay lập tức. nhưng về đến nhà thì lại chẳng thấy bóng ai cả. nhà cửa vắng tanh, điện thì tắt tối om. cậu thất vọng bước lên phòng định đi tắm rồi xuống nấu đồ ăn tối thì đột nhiên điện thoại cậu vang lên tiếng chuông. cậu mở điện thoại lên thì ra là gin gọi điện.

     "em cứ ăn tối trước đi, tôi đi đón người quen rồi về ăn sau. ăn xong rồi đi ngủ đi nhé, em ngủ ngon." - giọng hắn vang đều đều trong điện thoại. cậu có hơi chút tò mò rằng người quen của hắn là ai mà lại khiến hắn vội vàng đi như vậy, lẽ nào là tình nhân của hắn ư? cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình và ngồi ăn cơm một mình. 

     cậu ăn xong thì có đi tắm rửa một chút, nhưng vì chưa buồn ngủ lắm nên cậu quyết định ngồi đợi hắn về. đến tầm 11 giờ đêm cậu mới thấy hắn mở cửa bước vào trong nhà, theo sau hắn là một cô gái rất xinh đẹp, tầm 17-18 tuổi gì đây. mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh dương hiếm gặp. cậu phải đứng hình mất một lúc lâu, đến khi hắn gọi cậu thì cậu mới hoàn hồn trở lại. cậu cất tiếng hỏi. 

     "jin-san, đây là ai vậy ạ?" - cậu có chút ngái ngủ hỏi hắn.

     "đây là hậu bối cũ của tôi, cô ấy mới về nước. hiện chưa tìm được chỗ ở nên tôi cho cô ấy ở nhà mình mấy hôm. em không thấy phiền chứ?"

     "ừm em không có thấy phiền gì hết!" - cậu cười hì hì nói với hắn. hắn cũng mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu cậu nói cậu đi ngủ đi, hắn tắm xong rồi sẽ ra ngủ sau.

     "e-hèm! tôi vẫn chưa chết đâu đấy!?" - cô ả nói với giọng điệu khinh khỉnh, hệt như cô ta là chủ căn nhà này vậy.

     "à.. cho tôi xin lỗi nhé, giờ tôi sẽ dắt cô lên phòng." - cậu giật mình đáp lại, ả lườm cậu rồi bĩu môi "thôi, để anh jin đây dẫn tôi lên phòng, lỡ cậu đi theo rồi ăn cướp mất cái gì của tôi thì sao?" 

     "..." - cậu cúi gằm mặt xuống khi bị ả ta nói như vậy. hắn thấy ả có hơi quá đáng, nên cũng thì thầm vào tai cậu nói rằng cứ lên phòng trước đi, hắn sẽ dẫn ả ta lên phòng rồi quay lại sau. cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn rồi đi lên phòng. còn ả đang tự cao vì nghĩ rằng hắn vừa đe dọa cậu để bảo vệ ả ta.

     những ngày sau đó là chuỗi ngày cậu bị vu oan đủ thứ tội trên đời. đỉnh điểm là hôm nay, khi cậu đang đi xuống từ trên tầng thì bỗng gặp ả cũng đang đi xuống. cậu vui vẻ chào hỏi nhưng ả thì lại liếc cậu một cái rồi định đi xuống. bỗng ả nhìn thấy hắn bước từ nhà bếp ra, ả liền giả vờ chào hỏi cậu một cách giả trân rồi cầm lấy tay cậu tự đẩy ả xuống cầu thang. hắn thấy vậy liền chạy lại đỡ ả dậy, mắng cậu "em đang làm cái gì vậy hả? tôi nhịn em đủ suốt 1 tuần qua rồi đấy, rốt cuộc là em không hài lòng cái gì?"

     ả ta thì cười thầm khi cậu bị mắng, ả nói phét rằng "hức... hức... tôi không biết là cậu ghét tôi ở điểm nào. nhưng cậu có cần phải đẩy tôi từ trên cầu thang xuống như thế không?"

     "tôi đâu có đẩy cô xuống, là cô tự cầm lấy tay tôi đẩy cô xuống mà.." - cậu hoảng hốt giải thích.

     "thôi tôi biết rồi, tất cả đều là lỗi của tôi. cậu không cần phải giải thích làm gì." - ả ta cười đắc thắng khi thấy cậu như vậy.

     "em có sao không, để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra. còn cậu, mau cút khỏi căn nhà này cho tôi!" - hắn xoay người sang hỏi han ả ta rồi quay mặt lên cầu thang, dứt khoát đuổi cậu ra khỏi nhà.

     cậu suy sụp khuỵu gối xuống khóc thật lớn, rồi chạy thẳng ra cửa. cậu cứ đâm đầu mà chạy, cũng chẳng thèm để ý đôi chân đã rướm máu từ lâu vì không kịp mang giày. cậu chạy mãi, chạy mãi, đến khi kiệt sức mà ngất ở bên bờ sông Meguno, dưới tán cây anh đào - nơi cậu gặp hắn lần đầu tiên.

_

F.Haru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro