chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     phía bên hắn, sau khi đưa ả tới bệnh viện thì hắn cũng cảm thấy có chút có lỗi với cậu. định gọi điện để xin lỗi, thì những gì hắn nhận được chỉ là một hồi chuông dài cộng thêm tiếng nói thuê bao vang lên đều đều trong điện thoại. trong lòng hắn chợt nổi dậy những tia lo âu hiếm có. hắn quay sang dặn dò y ta với bác sĩ rằng hãy chăm sóc ả rồi chạy một mạch xuống bãi đỗ xe, phóng thật nhanh về nhà. 

     ngay khi hắn mở cửa ra, trong nhà vẫn bật điện sáng trưng như lúc hắn đưa ả đi bệnh viện. nhưng nỗi bất an trong hắn vẫn chưa hạ xuống, hắn chạy một mạch lên phòng mở tung cửa ra. đúng như hắn nghĩ, cậu không có trong phòng. hắn hoảng loạn điện cho vodka và vermouth, nói rằng họ phải tìm bằng được cậu về đây cho hắn. 

     hắn chạy nhanh ra xe rồ ga phóng đến tất cả những nơi mà cậu thường xuyên đến. công viên beika, quán cafe poirot và trung tâm thương mại beika, nhưng tất cả đều không thấy bóng dáng cậu đâu cả. hắn gục đầu trong xe, chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, hắn liền phi xe thật nhanh đến nơi đó. quả thật, cậu đã đến đây, nơi cậu và anh gặp nhau lần đầu tiên. nhưng có gì đó lạ lắm, toàn thân cậu lạnh ngắt, hắn hoảng loạn đưa cậu đến bệnh viện. sau đó cậu đã được đưa vào phòng cấp cứu, còn hắn thì ngồi bên ngoài đợi, cơ thể hắn run lên từng đợt, hắn sợ cậu sẽ bỏ hắn mà đi.

    sau khoảng 2-3 tiếng cấp cứu thì ánh đèn đỏ cũng đã tắt, bác sĩ cũng bước ra. không để bác sĩ kịp nói, hắn đã lao vào nắm lấy vai bác sĩ hỏi han tình hình của cậu, bác thấy vậy cũng chỉ nhẹ nhàng đáp "cậu ấy vẫn ổn, chỉ là bị tụt huyết áp do đói và lạnh thôi, không có gì đáng lo ngại". hắn thấy vậy liền thở phào, cảm ơn bác sĩ xong xuôi thì hắn mới sai vodka đi đóng viện phí, còn hắn thì vào phòng bệnh với cậu.

    nhìn cậu nằm trên giường bệnh, cảm giác tội lỗi trong hắn lại dâng lên. nếu như hắn không to tiếng đuổi cậu ra khỏi nhà, nếu hắn chịu nghe cậu nói thì mọi chuyện đã không ra thế này. hắn đưa tay lên xoa mái tóc đen nhánh của cậu rồi thì thầm. 

    "mau mau khỏe lại rồi tỉnh dậy với tôi đi nhé, em ơi..."

    hắn cứ ngồi thẫn thờ nhìn cậu suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn mới chịu rời mắt khỏi cậu. nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại, hai hàng lông mày của hắn liền nhíu lại. nhìn dòng chữ trên điện thoại mà hắn không khỏi bực mình, hắn liền bực mình tắt máy rồi sập nguồn điện thoại. làm cho ả phía bên kia không khỏi tức giận.

    "anh ta làm sao vậy chứ!? sao không thèm bắt máy mình. đồ đáng ghét" - ả ta thầm rủa hắn. nhưng hắn nào còn tâm trí để ý đến ả, giờ hắn chỉ muốn cậu vợ của hắn tỉnh dậy thật nhanh thôi.

    đã 2 tuần trôi qua nhưng cậu chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hắn thì trông tiều tụy đi biết bao nhiêu. ngày nào cũng túc trực bên cạnh cậu, không chịu ăn uống đàng hoàng. ngày qua ngày cứ thế trôi đi, cứ như một vòng lặp vô tận vậy, hắn vẫn ngồi đó kể cho cậu nghe về một ngày nhạt nhẽo của hắn và cậu vẫn nằm trên giường bệnh với một mớ dây dợ lằng nhằng ghim vào tay.

    cậu đã mơ, mơ một giấc mơ đẹp với hắn. trong mơ, cậu với hắn có một gia đình thật hạnh phúc, có những đứa con thơ, có một căn nhà nhỏ và cậu không phải chịu khổ như ở hiện thực. cậu đã ước rằng mình mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.

    lách tách, những giọt nước mắt của cậu rơi xuống, đôi mắt từ từ mở ra. cổ họng khô khốc nên cậu chẳng nói được gì, chỉ biết mấp máy môi gọi hắn. hắn vừa trở lại từ canteen, thấy cậu tỉnh lại, hắn vui lắm. liền chạy lại ôm cậu vào lòng, như thể sợ rằng hắn chỉ buông ra một chút là cậu sẽ bỏ hắn mà đi vậy.

    "-ước... nước... em muốn uống nước.." - cậu cố nói từng từ một.

    "ừm, để tôi lấy cho em" - hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu và lấy nước cho cậu uống. "để tôi gọi bác sĩ đến khám cho em nhé".

    cậu nhẹ nhàng gật đầu. sau khi bác sĩ khám xong, hắn liền dặn cậu ngồi im ở đây đợi hắn để hắn đi mua chút cháo cho cậu. không biết là do cậu ốm hay sao mà hôm nay cậu không ngoan ngoãn như mọi hôm nữa, cậu làm nũng đòi hắn ở lại với mình. hắn cũng không nỡ từ chối, dù sao thì cậu cũng mới tỉnh dậy, hắn cũng không an tâm khi để cậu ở lại một mình trong phòng. liền gọi điện cho vodka, sai anh ta nấu cháo từ nhà đem đến. làm cho anh phải chạy gấp ra siêu thị gần nhà để mua nguyên liệu về nấu cháo rồi đem lên bệnh viện.

    hôm nay cậu trông như một đứa con nít vậy. hết đòi ôm rồi lại muốn hắn thơm thơm. hắn thấy vậy cũng không từ chối, mà còn đồng ý làm theo những yêu cầu của cậu. hắn hôn mãi làm cho đôi môi nhỏ của cậu sưng vù lên, nhìn như mới bị ong đốt vậy. cậu cũng ngạc nhiên vì hắn không khó chịu với cậu như mọi khi mà lại dịu dàng như vậy. có phải là hắn bị gì rồi không?

    trong lúc cả hai đang âu yếm thì vodka đã đem cháo lên đến nơi. anh đứng ở cửa vịn tay vào mép cửa thở dốc, nói cũng chẳng ra câu. nhìn cũng đủ biết là anh đã mệt đến mức nào rồi. sau khi nhận được bát cháo từ tay anh. hắn lại sai anh đi làm hết việc này đến việc khác. hành anh lên bờ xuống ruộng, thở không ra hơi.

    "CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚIIIIIIIII" - có vẻ như không ai cứu được anh ta rồi.

_

F.Haru


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro