CHAP1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hậu trường Asia Artist Awards 2018 (AAA 2018)

" Quả nhiên, Im Yoona!". Ock -nim bất chợt lên tiếng khiến cho căn phòng chờ vốn tĩnh lặng bất giác giật mình. Mọi người đưa mắt khó hiểu nhìn cô.

" Có chuyện gì sao? Unnie!". Yoona lấy làm tò mò khi nhìn gương mặt đang cười rạng rỡ của người chị thân thiết của mình.

Như chỉ đợi có vậy, cô bước vội về phía Yoona vừa đi vừa nói bằng giọng hồ hởi

" Em xem, em gần như chiếm trọn spotlight thảm đỏ hôm nay rồi còn gì!". Đưa chiếc điện thoại cho cô em gái mình, cô quay sang trò chuyện với nhân viên khác " Nãy chị mới xem nghe đâu #yoona đang là trend hot trên mạng nữa kìa, quả nhiên Im Yoona của chúng ta".

Cầm điện thoại trên tay tỏ vẻ như không nghe thấy unnie đang nghe thấy gì thực chất là bản thân cô tự động tiếp thu hết tất cả, chỉ là không muốn lên tiếng thôi. Phụ nữ ai chả thich mình được khen phải không? Đưa tay lướt màn hình xuống " Quả nhiên là hình đẹp, xem ra cánh nhà báo hôm nay làm việc vất vả rồi". Nở nụ cười cô đặt điện thoại xuống, cùng mọi người hùa vào câu chuyện manager của mình.

Đang say sưa cười đùa, bất chợt tiếng gõ cửa vang lên khiến câu chuyện đột ngột dừng lại, anh manager vội đứng dậy ra mở cửa " Yoona ah, em có thể ra rồi, nhân viên hậu đài vừa thông báo"

" Dae". Vừa nói cô vừa kiểm tra lại trang phục lần nữa rồi bước ra. "Yoona ah! Khoan đã khoác thêm chiếc áo này bên ngoài nữa!". Stylish vội đưa chiếc áo lo rằng bên ngoài trời bắt đầu lạnh. Mỉm cười nhẹ gật đầu cô bắt đầu di chuyển ra bên ngoài.

Vừa đi cô vừa trò chuyện với manager, lâu lâu cúi chào một vài hậu bối lướt qua mình. Chẳng biết do nhà đài thông báo ra cùng thời gian hay sao, hội trường bất chợt đông nghẹt ở hai phía đầu ra sân vận động. Giữ lấy chiếc áo đang khoác bên ngoài Yoona bắt đầu dáo giác nhìn xung quanh, lướt qua một vài gương mặt quen đôi khi cũng không quen cho lắm. Bất giác mỉm cười vẫy tay chào lại khi có người chào mình, như một cách hành xử vô cùng quen thuộc mà cô bắt buộc phải học nằm lòng suốt hơn 10 năm nay.

Đang mãi mê trò chuyện với Sunmi, cô thoáng giật mình với tiếng gọi với từ xa " Huyng-nim, anh vẫn khỏe chứ ạ". Đưa mắt dõi theo tiếng gọi đó, cô bắt gặp Min Ho – cậu em cùng công ty đang cúi gập người bắt tay một người.

Người ấy đứng ở cửa bên kia, xéo cô một chút. Khuôn mặt đang trầm tư bỗng chốc nở nụ cười thật tươi niềm nở bắt tay ôm lấy cậu em trai thật chặt. Giọng nói vẫn trầm ấm vô cùng cuốn hút, nụ cười vẫn đôi chút ngờ nghệch. Một thân ảnh trong bộ vest đen kết hợp với gương mặt đẹp trai đúng kiểu một nam thần tượng, bên kia lại trong bộ vest đỏ đô, tay đút túi quần giọng nói trầm ấm. Một đen một đỏ sừng sững đứng đó làm cho mọi người đi ngang qua phải ngoái nhìn ít nhất một lần.

Nhận ra người ấy là anh cô cụp mắt xuống rất nhanh, lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh quý phái ngay lập tức. Sunmi đứng đối diện cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, hai chị em đứng nói chuyện thêm một lúc, Yoona nhận ra Sunmi hình như không được khỏe, vội đưa chiếc túi sưởi ấm mình có cho cô em gái. Dù gì cô cũng có chiếc áo khoác nhìn cô em gái nhỏ này đang bệnh cô không cam lòng.

Tiến ra phía ngoài sân khấu, cô tiến đến chiếc ghế có đề tên mình, nhẹ cúi chào vài vị tiền bối. Nhẹ ngồi xuống ngay hàng đầu tiên của khách mời nơi có thể nhìn trọn vẹn toàn bộ sân khấu. " Xem ra AAA ngày càng có quy mô thì phải nhưng chất lượng lại đi xuống, năm trước nữa thì ở hội trường ấm cúng sang trọng, năm ngoái thì nhà thi đấu có bàn ghế hẳn hoi, năm nay ra hẳn nhà thi đấu quốc gia nhưng chỉ có mỗi chiếc ghế nhựa èo ọp...lạ nhỉ".

Mỉm cười nhìn hàng loạt idol hậu bối đi ngang qua mình, trước cô tưởng rằng Super Junior- sunbaenim là nhóm nhạc đông nhất rồi ai ngờ giờ đây có nhóm đông hơn, chưa kể ngày nay Kpop có quá nhiều nhóm khiến cơ hội cạnh tranh rất khốc liệt, thân là tiền bối cô lại thấy thương nhiều hơn.

" Sunbaenim, unnie vất vả rồi". Một idol đi ngang qua chào cô, lịch sự cô mỉm cười thân thiện chào lại. Nụ cười ấy chợt gượng lại khi cô vô tình phóng tầm mắt nhìn sang phía đối diện ở phía xa. " Công nhận AAA rất biết tổ chức đó chứ, năm ngoái ngồi cách nhau cái sân khấu lừng lững ở giữa, năm nay không còn cái sân khấu nữa nhưng cách nhau cả hàng trăm khán giả lọt thỏm ở giữa, muốn thấy cũng phải căng mắt ra nhìn".

Yoona đưa ánh mắt vô định nhìn về phía đối diện nhận ra bên ấy cũng không khác bên đây là bao, tấp nập kẻ ra người vào, quét ngang hàng ghế đấu tiên mờ mờ ảo ảo, chả ai ra ai trong tíc tắc cô thoáng giật mình chạm mắt với anh. Gương mặt trầm tư, bàn tay nắm hờ vội đặt lên đôi chân dài đã bắt chéo từ lúc nào, ánh mắt đang chăm chăm nhìn cô. Né tránh ánh mắt ngay lập tức, cô đưa mắt nhìn lên phía sân khấu nhẹ đung đưa như phiêu theo nhạc. Chứ thật ra, trong lòng là cả một đống ngổn ngang, một thoáng cô bối rối bởi nhịp đập con tim. Cảm xúc này...

Bài hát kết thúc, đặt hai tay lên đùi, cúi nhẹ đầu cô thở hắt " Mày điên rồi, gần 30 tuổi đừng mơ mộng nữa ai nói anh ấy nhìn mày, khoảng cách xa vậy mặt người còn không thấy nữa là... biết đâu ảnh chỉ nhìn bâng quơ vậy thôi... lấy lại tinh thần nào Yoona!". Hít sâu lồng ngực, cô ngước nhìn anh lần nữa như muốn xác nhận lại vấn đề, và lần này...cô nhìn không sai mà... anh không liếc cô lấy một lần. Nói sao nhỉ...hụt hẫng thất vọng...cảm giác khó tả....cũng rất khó chịu. Siết nhẹ đôi tay đang trắng bợt ra vì lạnh, quay đầu đi chỗ khác cô cau mày.

"Annyeong, Yoona ah!" Vì cuộc phỏng vấn Lưu Dĩ Hào vào muộn hơn một chút, niềm nở vẫy tay chào cô.

"Annyeong-haseyo?" Cô vui vẻ vẫy tay chào lại.

Lần đầu tham dự lễ trao giải ở Hàn Quốc khiến Di Hào khá bối rối. " Chỗ anh ở đây!" Bằng tiếng Trung lưu loát của mình cô giúp anh tìm vị trí ngồi của mình khi anh chàng có vẻ ngồi sai chỗ. " Ah! Cảm ơn. Lần đầu tiên tôi tham dự lễ trao giải lớn như thế này nên hơi bối rối". Anh hơi ngượng nói cảm ơn cô.

" Anh nói sao?!" Tiếng âm thanh lớn khiến cô không nghe rõ Dĩ Hào nói gì, vội nghiêng người lại gần để nghe rõ hơn, " Tôi nói lần đầu tiên tôi được tham dự lễ trao giải lớn như thế này.". Dĩ Hào mỉm cười nghiêng người lại gần sát cô nói lớn tiếng mong cô nghe thấy.

Cô nhẹ nhàng mỉm cười thay cho lời nói, rồi không ai nói lời nào cùng thưởng thức âm nhạc. Nhưng cô đâu biết rằng có một người nãy giờ đâu thưởng thức trọn vẹn bài hát như cô, bồn chồn không yên chốc chốc đưa mắt nhìn cô từ xa.

Chương trình được một nửa thời gian, ngồi lâu khiến cơ thể cô mỏi nhừ tranh thủ chuẩn bị kết thúc phần một của lễ trao giải cô kín đáo đi vào hậu trường. Theo chân manager vào nghỉ cô ríu rít hỏi: " Oppa, hôm nay có món gì vậy? Em đói bụng quá?" Giọng có hơi nũng nịu cô hỏi.

" Món em thích, nhưng ăn vừa phải thôi em đang mặc váy đấy, giữ hình tượng một chút...chúng ta có 15 phút nghỉ thôi.". Oppa vừa đi vừa nói vừa giúp cô lách qua một loạt người. Do buổi trao giải kéo dài nên ai cũng tranh thủ nghỉ ngơi trang điểm lại, chuẩn bị màn biễu diễn tiếp theo. Không khí tấp nập này không khác gì các buổi trao giải cuối năm trước đó mà cô đã từng. Tiếng trêu đùa, gọi nhau í ới,..ồn ào đến phát sợ!

Ăn xong lấy lại được năng lượng, cô lấy tay xoa bụng vẻ mặt đắc ý sau khi ăn liền hai chén cơm đầy. Phải rồi, do ngày hôm qua quay phim thâu đêm suốt sáng, rồi lựa chọn phục trang, make up các thứ, khiến cô đói đến mức da bụng muốn dính vào ruột rồi cũng nên . Hai chén cơm khiến cô đôi chút hài lòng, nếu không phải hôm nay cô là nữ thần thì nồi cơm kia không phải là vấn đề.

Vui vẻ mở cửa phòng chờ ra lại sân khấu. Nếu nói giữa anh và cô là duyên thì với cô nó còn hơn là duyên, một từ Định Mệnh. Cách cô không xa ngay trước sảnh ba người họ tiền bối Lee Byung Hun, Joo Ji Hoon và anh – người đang đưa hai tay cúi người trang trọng bắt tay, trò chuyện cùng với họ như thể đã có tâm tình rất lâu. Anh vừa ngước tầm nhìn lên thì cô vừa đúng lúc rơi vào tầm mắt, không giấu nổi vẻ ngượng ngùng, anh gật đầu chào cô, rơi vào thế bị động trong giây lát, cô rất nhanh nở nở nụ cười đáp lại. Lee Byung Hun- nim đoán được tình huống khá khó xử trong nét mặt của anh nên nhẹ nhàng giơ tay vẫy chào khi nhận ra sự hiện diện của cô đằng sau mình, Yoona vui vẻ bước lại gần chủ động nói chuyện bắt tay hỏi thăm tình hình Min Jung unnie – người chị khá thân thiết chơi chung hội, về các dự án phim. Anh vẫn ở đó, bốn người họ nói cười như thể trái đất vẫn xoay tròn, vốn dĩ chả có gì thay đổi cả. Nhưng trong lòng mỗi người họ, dường như có từng cơn sóng bồng bềnh không yên.

Chủ động kết thúc cuộc trò chuyện trước, cô gật đầu đi tạm biệt để ra sân khấu, hai tay trắng bệch kéo váy quay bước đi thật nhanh. Anh nhìn về phía cô thật lâu, rồi bất giác chủ động đi nhanh lại gần.

Cái dáng vẻ ấy cao cao tại thượng tay nắm chặt túi sưởi, từng bước từng bước tiến trước mặt cô. Cô nhìn anh có chút e ngại, không nghĩ anh lại to gan đến thế, còn chủ động đến gần mình như thế, huống hồ sảnh giờ đây đã vơi người chứ không có nghĩa là không có người đang nhìn họ.

Lạnh lùng nắm lấy bàn tay cô, đặt túi sưởi vào đấy.

" Dùng đi" Anh nói gọn

" Không cần đâu." Cô bối rối, đẩy trả lại cho anh.

" Anh không cần dùng tới nó. Nếu em không muốn thì vứt đi tùy em vậy!"

Nói xong, anh xọt tay túi quần và quay bước đi. Cô đứng đó có chút bối rối và hụt hẫng.

Quay trở lại sân khấu, anh được xướng tên với danh hiệu vừa nhận được, nhìn lên màn hình cô cố kiếm để không tỏ vẻ quá nhiều cảm xúc. Một lần là quá đủ rồi. Cô không muốn cảm xúc này bị anh chi phối nữa, cô hiện tại chỉ sống cho riêng mình. Chưa bao giờ cô nghĩ mình là người si tình, vì tình yêu mà đến mức ngu muội. Nhưng người ấy lại khiến cô không thể yêu sâu đậm thêm một lần nào nữa. Quãng thời gian qua, cô quen không ít người nhưng cũng không ít hời hợt. Cô biết mình đã đặt quá nhiều vào một cuộc tình, mãi không dứt ra được. Nên lần này, bằng mọi giá cô phải quên anh đi. Nhưng ánh nhìn ban đầu đó, ánh nhìn chất chứa một thứ tình cảm bị đè nén, chất chứa cảm giác đau lòng không thể nói. Cái ánh mắt khiến cô sững người khiến cô đau lòng, khiến bao lớp phòng vệ trong cô sụp đổ. Lắc nhẹ đầu, cô xoa nhẹ thái dương, đưa mắt nhìn về phía sân khấu.

" Yoona ah! Em không sao chứ?" Jung Hae In nhìn thấy nét mặt không ổn cho lắm của cô, ân cần hỏi thăm.

Cô gật đầu mỉm cười tỏ vẻ không sao. Và lần nữa, Seung Gi nãy giờ chứng kiến tất cả một cách lặng thinh. Mắt anh dõi theo tất cả sự việc, trong lòng cũng cảm thấy lửa đốt, nhưng cảm giác cay đắng nóng hừng hực lại càng dâng trào khi lại một người đàn ông nữa quấn lấy cô.

Và cuối cùng, tên cô cũng được xướng lên cùng với Hae In oppa. Vẻ ngoài của cô khiến mọi người hôm ấy phải trầm trồ khen ngợi và cũng không ngoại trừ. Thật lòng, vẻ đẹp ấy khiến anh động lòng. Ngay lúc này, cô ngay đó trên màn hình lớn vừa gần cũng vừa xa. Cố tỏ vẻ bình thản nhất có thể anh chăm chú nghe lời phát biểu, có chút đau lòng nhìn cô. Hai tay bấu chặt đặt giữa hai đùi, tâm trạng có chút gấp gáp khẩn trương, mau mau kết thúc anh không muốn ở thêm đây lâu hơn nữa, có chút bức bối, có chút khó chịu. Có ai hiểu cảm giác ngay lúc này của anh không?

Rồi cũng đến, lễ trao giải đến hồi kết, gương mặt ai cũng thấm mệt, giờ là lúc chụp hình cho toàn bộ nghệ sĩ trước khi kết thúc.

" Suzy ah! Đứng lên chút đi!". Yoona ân cần đưa tay đặt sau lưng cô nhẹ đẩy lên chừa khoảng trống để Suzy có thể chụp hình tập thể được mà không bị che khuất. " Camera ở đâu vậy?" Suzy bâng quơ hỏi khi phía trước là một rừng người không nhận ra đâu là người chụp. Câu hỏi khiến Yoona chợt phì cười vì sự đáng yêu và ngây thơ của cô bé này. Chào hỏi lần cuối mọi người ở đó, cô bước nhẹ về phía sân khấu đi xuống kết thúc một ngày dài.

Trên đường trở về nhà, cô thiếp đi trong chốc lát. Cô không hiểu, vẫn mãi không hiểu tại sao mọi thứ quanh cô, người cô gặp gỡ đều liên quan, quen biết thân thiết với người ấy. Người muốn quên nhất lại là người hiện hữu nhiều nhất.

Lee Seung Gi xem ratên anh trở thành nỗi ám ảnh của một người.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro