CHAP2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại phía trước căn hộ của cô khi đã tối muộn. Đưa tay tạm biệt managers oppa, cô lờ đờ mệt mỏi chùm vội chiếc mũ áo khoác lên đầu cô quay đầu bước đi.

" Yoona ah, nghỉ ngơi tốt nhé. Sáng mai anh qua đón em"

Cô không nói gì chỉ nhắm tịt hai mắt bước đi. Giơ tay cao vẫy vẫy thay cho lời tạm biệt. Manager cũng không nói gì chỉ mỉm cười, rồi leo lên xe chạy mất.

Cũng hơn 1 tháng rồi, cô ở một mình trong căn hộ cũ, appa nghỉ hưu rồi nên thời gian rảnh khá nhiều, nên dạo gần đây unnie nói muốn cho appa qua Úc vài tháng chơi với cháu. Và tất nhiên appa vui...nên cô cũng không ý kiến gì. Với lại dạo gần đây cô quay cả ngày lẫn đêm appa cũng chỉ một mình, nên được dịp nên để appa đi đây đi đó cũng được.

Bấm nút thang máy cô mệt mỏi nhìn từng con số đang nhảy chậm chạp" Nhanh lên, tao buồn ngủ quá!"

Vừa lên tới tầng, chân vừa bước ra khỏi thang máy cô ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đường đột của anh, vẫn bộ vest đỏ ấy, chỉ khác là chiếc áo khoác giờ anh đang cầm trên tay. Chiếc áo sơ mi trắng ôm gọn vào người, hai tay áo sắn gọn gàng càng tôn lên bờ vai rộng vững chãi – người đang đứng dựa trước cửa nhà cô cúi gằm mặt.

Có chút lo lắng xen lẫn tức giận cô đi nhanh về phía anh có phần hơi lớn tiếng " Anh đang làm gì vậy?" Có chút giật mình, anh ngước nhìn cô " Chẳng phải em đã chuyển nhà sao?". Anh đi lại gần về phía cô như muốn xác nhận người đứng trước mặt là cô chứ không phải là ai khác.

" Anh đang nói cái gì vậy? Ai chuyển nhà. Mà có đi nữa thì tôi nghĩ cả anh và tôi cũng chẳng dính dáng gì đến nhau đâu?" . Cô bắt đầu gắt gỏng, cả ngày hôm nay tâm trí cô bị anh quay mòng đã quá đủ rồi.

" Anh và tôi đã chấm dứt rồi! Xin anh đừng kiếm tôi thêm lần nào nữa!". Gương mặt đỏ bừng vì tức giận cô lớn tiếng trút nỗi lòng lên anh. Cúi nhìn sản nhà cô bất ngờ nhìn vỏ thuốc lá ngay phía dưới chân mình " Con người này..từ bao giờ...". Quyết mặc kệ tất cả cô không quan tâm, xoay người mở cửa.

Trở lại, anh từ đầu đến giờ chỉ im lặng không nói, chỉ lầm lũi bước đi. Nhưng vừa bước đi chưa được vài bước, anh bị tiếng la cô giật ngược lại. Quay đầu chạy lại thấy cô đang đau đớn ôm lấy ngón chân mình. Có lẽ trong đêm tối, cô bấm mật khẩu nhưng không để ý vội vàng kéo làm cạnh sắt cánh cửa cắt trúng chân.

Vội vàng quỳ gối xuống, cẩn thận rọi ánh sáng từ chiếc điện thoại xuống phía chân cô, lên tiếng hỏi " Sao không, đưa anh xem?"

Đang nhăn mày nhăn mặt vì đau cô còn ngỡ ngàng hơn trước sự lì lợm của anh, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh thì cánh tay đã bị anh nắm lấy kéo vào nhà. Rồi anh đẩy người cô xuống chiếc ghế rồi chẳng nói chẳng rằng, lấy điện thoại rọi công tắc điện. Chẳng mấy chốc, ánh điện sáng trưng đã thắp sáng không gian nhỏ bé ấy. Anh ở đó, ngay phía trước đang cúi người xem vết thương của cô. Lần đầu tiên anh ở bên cô một mình, thật gần, sau khoảng thời gian xa cách.

Bàn tay chầm chầm, chạm nhẹ vào vết thương ngay ngón chân của cô, hàng lông mày chợt nhíu lại khi nhìn thấy vết thương bắt đầu rỉ máu, xem ra vết cắt khá sâu.

" Chảy máu rồi này!" Anh nói khẽ chạm nhẹ vào chân cô, đồng thời quét sơ qua mấy ngón khác có sao không.

Cô bất giác nhìn xuống, giờ mới nhận ra vết thương đang rỉ máu.

" Không sao, chỉ là vết cắt nhỏ". Cô lạnh lùng nói.

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng bật dậy, lục lọi hộp y tế và nhận ra nó vẫn ở chỗ cũ, chẳng có gì thay đổi. Anh quay trở về bên cô, nhẹ đặt bàn chân cô lên đùi mình để chăm sóc vết thương.

Nhưng cô bất chợt giật chân ra, trôi tuột khỏi anh.

" Không cần đâu, tôi không sao"

" Em không sao, nhưng anh có sao" Anh ngẩng đầu nhìn cô, nhất quyết đặt chân cô lên đùi của mình.

Cô lặng thinh không nói gì, để mặc anh chăm sóc vết thương cho mình. Ngoài mặt cô từ chối anh là vậy, nhưng trái tim lại đang vỡ òa, hối thúc để cô cảm nhận cảm xúc yêu thương này lại gần nữa.

Anh tỉ mỉ lau nhẹ vết cắt. Cảm giác đau xót từ thuốc sát trung khiến cô mím chặt môi chịu đựng

" Đau thì nói, sao em cứ phải giữ chặt nó trong lòng?". Anh hỏi

" Tôi ổn" Khóe mắt đã ướt, nhưng cô vẫn nói dối.

" Tại sao đến giờ em vẫn không chịu thay đổi? Vẫn cứ ôm khư khư mọi thứ trong lòng. Làm vậy em nghĩ sẽ tốt cho người khác sao? Em ôm hết đau đớn về mình thì người khác sẽ vui vẻ sao?

Anh lớn tiếng với cô, vẫn nắm chặt bàn chân ấy, nhưng ánh mắt nhìn cô đầy giận hờn.

" Tôi sống ra sao thì anh cứ mặc tôi, chẳng còn là chuyện của anh nữa!" Cô nói rồi giật lấy chân mình ra khỏi người anh.

" Phải, không còn là chuyện của anh nữa, sao anh phải lo chứ? Anh thật ngốc mà. Em bị thương thì nên để mặc em. Giờ chắc có đầy người đứng xếp hàng để chờ được em chăm sóc cho em, đâu đến lượt anh chứ. Anh lấy tư cách gì mà can thiệp vào cuộc sống của em"

Seung Gi nói rồi cười khẩy, như cười nhạo chính bản thân mình.

" Anh biết vậy thì tốt rồi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi đã chán cái cảm giác phải đối diện với anh rồi."

" Người đàn ông khác chắc tốt hơn anh chứ? Không làm em phải khóc có phải không?

" Phải, tốt hơn anh gấp trăm lần."

" Em sống hạnh phúc chứ? Khi anh không còn bên cạnh?"

" Tất nhiên"

" Ra vậy..." Anh cay đắng trả lời như có vết cắt vào tim " Ra là em hạnh phúc, chỉ có người ngu ngốc sống như đã chết"

" Anh gửi tới người đó, hãy sống vì bản thân mình đi"

" Anh hiểu rồi...anh chỉ hỏi em câu cuối túi sưởi em còn đó không? Anh lạnh"

" Vứt rồi"

Anh nhìn cô rồi mỉm cười xoay người bước đi.

Cô ngồi đó bất động, cảm giác đau đớn dày xé trong tim. Cô lại làm tổn thương anh thêm lần nữa rồi, phải quá đáng như vậy sao? Tại sao cô không thể nói được điều gì khác? Cô biết anh vẫn còn yêu cô nhiều lắm, vậy tại sao mọi thứ lại thành ra thế này? Phải luôn làm tổn thương đối phương như vậy sao? Tình yêu giữa họ là như thế sao?

------------------------------------------------------

Seung Gi bước ra về, tâm trạng nặng trĩu trong khitrời mỗi lúc mỗi lạnh. Nhìn ra ban công cô thấy bóng người đang ngồi trên băng ghế trong khuôn viên nhỏ của chung cư, đang ngước nhìn tán cây cao.

Anh ngồi đó, mưa mắt nhìn tán cây cao hít cái không khí lạnh lẽo đến tê người, nhưng có là gì với cõi lòng của chính anh. Rồi bất chợt, một bóng ai đó bước đến gần. Anh ngẩng đầu nhìn lên. Chính là Yoona.

" Cầm lấy đi. Nghe đâu nhiệt độ sẽ xuống thấp"

Cô vừa nói vừa đưa túi sưởi ban nãy về phía anh.

Anh đứng dậy chầm chậm, nhận lấy túi sưởi. Ánh mắt dừng lại phía chân cô , giờ đã được dán một miếng băng nhỏ. Anh có chút hối tiếc khi nãy không tư tay dán cho cô.

Nhìn cô bước đi hơi khập khiễng, có lẽ vì còn đau .

" Yoona.." Anh gọi giật ngược cô lại

Cô dừng lại, xoay người nhìn anh.

" Có thể nào giúp anh một việc? Chỉ lần này thôi!"

Cô hơi ngẩn người, rồi cũng gật đầu tuy chưa rõ là gì.

" Hãy để anh cõng em về đêm nay, có được không?" Anh ghé sát tai cô hỏi thầm.

"Nhưng nhà ngay đây mà" Nhưng trái tim cô không nghĩ thế nó chợt rung nhẹ, anh mở lời, lẽ nào cô lại nỡ lòng làm tổn thương anh thêm lần nữa. Chẳng có gì mà chính cô cũng đang rộn rã niềm hạnh phúc.

Cô gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý.

Anh khẽ mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc khiến cô như sống lại cảm giác của ngày xưa.

Khụy gối, anh nhấc bổng cô cõng trên lưng, bước chầm chậm vào căn chung cư lần nữa. Nhẹ dựa đầu vào tấm lưng vững chãi ấy khiến cô bình yên đến lạ.

Tối hôm ấy, đầu óc cô cứ mãi nghĩ về anh. Xét cho cùng bao nhiêu chuyện đã qua, cho dù có muốn cũng không dễ dàng mà quay lại với nhau như thế. Giữa hai người họ đã có một khoảng cách, phải có thời gian, và phải có người nào đó chịu bước lên một bước thì may ra mới có hy vọng.

Đang nghĩ thì tự dung có tin nhắn đến. Cô ngạc nhiên , quay sang đọc tin nhắn rồi bất chợt phì cười.

" Cho anh hỏi câu cuối thôi, rồi anh để em ngủ. Tại sao khi ấy em không vứt túi sưởi ấy đi?"

" Vì...ở đó em không thấy thùng rác... anh mà hỏi nữa mai chúng ta chia tay đấy!

P/S: Quên, chắc em chưa nói với anh, em không có ý dây dưa với người hút thuốc."

" (- -)...Đã hiểu, em ngủ ngon"

" Ngốc ạ! Tại sao em nỡ vứt chứ ít ra nó giúp em sưởi ấm sau ngần ấy thời gian anh rời xa em"

Là anh, anh đã bước thêm một bước, dù anh không nói thẳng ra, nhưng cũng đủ cho cô cảm nhận tình yêu của anh lớn đến thế nào...Có những tình yêu mãi không tỏ tường, không gặp gỡ. Nhưng vẫn luôn tồn tại, loại tình yêu cố chấp tựa như một thứ mặc niệm cả đời không thể xóa mờ. Tình yêu khiến con người cứ mãi day dứt. 

The end. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro