Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần đó, có một thời gian Hijikata không còn xuất hiện ở căn nhà ấy nữa.

Họ chưa nói nửa lời với nhau. Hijikata cau mày, vẻ mặt càng thêm méo mó, Sakata Gintoki cũng không rõ biểu cảm ấy đến từ sự ngạc nhiên hay nỗi căm hận, tóm lại là cậu trừng trộ lườm hắn, rồi mãi một lúc lâu sau, mọi đường nét trên mặt cậu đều rúm ró, hai tay vò tóc như điên, và cậu xoay lưng bỏ đi.

Cậu vừa đi, vừa không kiêng dè tru lên âm thanh nát gan nát phổi.

Sakata Gintoki tức thời bật dậy đóng sầm cửa phòng khách lại, khóa kỹ.

Mẹ kiếp.

Lại là thứ âm thanh này! Mẹ kiếp!

Hắn gồng mình bịt kín lỗ tai, mồm bắt đầu hát ông ổng, hát bất kỳ bài hát nào mà hắn thuộc, hát bất kỳ bài hát nào có thể hát, để rồi hắn nhận ra hắn đang hát bài Quốc ca chết tiệt.

Toàn thân hắn run lẩy bẩy, hai vai rung bần bật không thôi, con ngươi càng đỏ sọng, thậm chí cả lòng trắng mắt cũng bắt đầu ứ máu.

Song thứ trong hốc mắt, cho đến giờ vẫn chưa từng thực sự trào ra.

Năm xưa hắn chứng kiến cảnh lính Nhật lăn lộn, giãy giụa dưới lưỡi lê, kêu gào thảm thiết, số may thì được chết ngay dưới họng súng, mà xui xẻo thì bị móc nội tạng, hoặc là bị thiêu sống đến chết.

Tiếng rống ấy... Chúa ơi, tiếng rống ấy, tựa như vọng đến từ địa ngục.

Âm thanh ấy không thuộc phạm vi ơn huệ của Chúa Trời.

Nó thậm chí còn vượt xa khỏi cái chết, nó cười nhạo cái chết, càng đừng nói đến những điều vớ vẩn như đạo đức, tín ngưỡng, hay chính nghĩa.

Sakata Gintoki bạt mạng mà nốc rượu, nốc đến tận khi màng nhĩ ong ong.

Hắn gieo mình vào sô pha. Sau mấy bận nôn ọe, cảm giác tốt hơn hẳn, hệt như bệnh nặng mới khỏi, thậm chí còn âm ỉ cơn đê mê ngây ngất.

Hắn tiếp tục nghêu ngao bài hát bị gián đoạn ban nãy trong vô thức, vứt toẹt câu hỏi quấy nhiễu hắn nãy giờ ra sau đầu.

Giống như quốc gia nào giành được chiến thắng đã chả còn quan trọng.

.

.

.

Hijikata đờ đẫn đi trên đường, đi ngang qua nhà mình, nhưng không vào.

Cậu biết các nhà giờ đang làm gì.

Cậu dường như còn thấy cả sóng vô tuyến giao thoa xoắn xuýt trong không trung. Chúng phát ra từ trung ương, truyền về chiếc đài của mỗi gia đình, biến thành giọng nói chát chúa đau thương của Thiên Hoàng: "Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện."

Hijikata mất hồn bạt vía, bước chân chệnh choạng lảo đảo, rồi lại sợ mình đi đường sẽ gây động tĩnh làm ai đó chú ý, phát hiện ra thôn làng có một binh sĩ còn sống và trở về, lại còn là con trai nhà Hijikata.

Làm sao cậu có thể!

Làm sao cậu có thể còn sống mà vác mặt về!

Làm sao cậu có thể trở thành người đàn ông duy nhất còn sống mà vác mặt về của thôn làng!

Làm cái chuyện khiến gia đình cậu nhục nhã thế này!

Chỉ bởi vì một cô gái!

Một tiểu thư nhà giàu không đến lượt Hijikata Toshirou cậu tương tư! Một người phụ nữ có khi đã kết hôn từ lâu, hiện đang nơi nào không rõ tung tích!

Okita Mitsuba, người con gái này!

Hijikata lặng lẽ gọi thầm cái tên ấy.

Cái tên vẫn hằng cứu rỗi cậu, mà cũng hủy diệt cậu. Cậu nghiến răng nghiến lợi, cơn phẫn hận tràn lan.

Bàn tay run rẩy sờ lên bụng mình.

Người Hy Lạp cổ từng nói, bụng là bộ phận có liên quan đến sự kiểm soát. Hiện giờ nó đang giần giật, phát ra tiếng rồn rột đói khát, nhưng lại chẳng có gì để tiêu hóa.

Sắc trời ngày một xây xẩm.

Cậu cảm thấy mình đã hết rồi. Đi dọc theo con đường trung tâm, tới rìa thôn, nhìn thấy ngọn núi Phú Sĩ nơi xa đắm mình trong ráng chiều.

Tất cả đã hết rồi.

Đã hết rồi.

Chiến tranh đã kết thúc, nhưng hòa bình mãi mãi không về.

Vinh quang dân tộc lẫn tôn nghiêm cá nhân đều đã mất.

Rốt cuộc tại sao cậu lại sống sót trở về?

Thời gian trôi qua thật lâu, đường xá bắt đầu lục tục người đi lại. Mặt mày ai nấy trầm trọng, có người khóc, có người chửi rủa.

Từ trong căn nhà nào đó dậy lên âm thanh hỗn loạn.

Hijikata dừng chân.

Cậu nghe thấy tiếng mẹ hét to tên cha cậu, tiếp theo là tiếng khóc hoàn toàn phát cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro