Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau người đến nhà thờ càng đông tợn.

Không chỉ đàn bà mà cả đàn ông. Nhưng so ra thì, họ giống người điên hơn là đàn ông.

Sakata Gintoki ngồi vắt vẻo nơi sô pha, lười nhác chào đón họ, nhìn họ quỳ lạy và quỳ lạy, ngóng trời và ngóng trời, lẩm bẩm và lẩm bẩm, trong sân.

Mẹ nó, đây có phải bệnh viện tâm thần đâu!

Hắn đứng dậy, bị một con nhóc dè dặt níu tay, hỏi tên hắn.

"Sakata Gintoki. Con có thể gọi ta là linh mục."

Hắn đặt bừa cho mình một cái tên Nhật Bản.

Nói có vẻ hơi to, hoặc là hắn cố tình để cậu trai đang đứng gườm gườm ngoài cửa kia nghe thấy.

Cậu ta đã đứng đó suốt một tuần ròng.

Cái cậu lính Nhật ấy.

Bộ quần áo bình thường đã được thay vào, nhưng băng vải quấn trên người vẫn cho biết cậu ta từng có mặt ở chiến trường.

Cuối cùng Sakata Gintoki cũng có cơ hội quan sát cậu ta tỉ mỉ...

Dưới nắng, cậu ta đứng thẳng tắp, da trắng lạ lùng, màu tóc gần như là một màu đen thuần.

Sakata Gintoki không quen nhìn nét của người Nhật, nhưng cậu này có thể coi là một trong những người Nhật điển trai. Cậu ta hút thuốc lá, mọi hành động lơ đễnh của cậu đều làm Sakata Gintoki cảm thấy, hẳn đối phương có quân hàm, dám là hàm trung úy lắm.

Cậu trung úy của quốc gia bại trận đứng ngoài cổng nhà thờ, sầu muộn hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, nhìn người dân đang khẩn cầu Chúa mà không thể bước vào, chỉ có thể đứng dõi trông từ xa.

Theo góc nhìn của Hijikata, mặt mũi Gintoki thoạt nhìn mềm mại hơn người phương Tây bình thường, ngoài màu tóc hơi quái lạ, thì bề ngoài hắn ta cũng không đến nỗi dị thường như cậu xem trên sách báo.

Vẻ bề ngoài đấy hợp với ánh mắt đã quen nhìn người Nhật Bản của cậu. Hijikata không rõ có phải do đặc thù nghề nghiệp khiến cậu thấy như vậy hay không nữa.

Thẳng thắn mà nói, cậu chưa gặp linh mục bao giờ, cũng chưa từng thấy con chiên của Thượng Đế. Nhưng nếu người trước mắt này là linh mục thật, thì chắc chắn hắn ta theo một loại tôn giáo cực kỳ kỳ dị.

Đó mới là sự dị đoan thực thụ, cướp lấy ngôi nhà từng có người sống, thậm chí là cả chiếc giường người con gái ấy từng nằm!

Chúa rốt cuộc trông như thế nào? Là Thần của họ sao?

Nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa, Chúa đã chiến thắng.

Hay nói cách khác thì, là tu hú sẵn tổ*.

* Chim tu hú không biết làm tổ, tới mùa sinh sản thì đẻ nhờ vào tổ của các loài chim khác sau khi đã xơi bớt số trứng trong tổ.

.

.

.

Một buổi chiều sau khi chiến tranh kết thúc, hắn thoáng phân vân, cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà thờ, lần đầu tiên hắn đi đứng bình thường trên con đường thôn quê.

Cuộc sống nơi đây diễn ra có trật tự nề nếp ngay trong nỗi bi sầu, người người chăm chỉ làm lụng, áo quần mộc mạc mà sạch sẽ. Các cửa hàng cũ lại khai trương, cửa hàng mới thì rục rịch treo biển hiệu. Phụ nữ bận bịu từ sáng tới tối đủ thứ việc trong nhà ngoài ngõ, trong khi đàn ông thì trời còn chưa tối đã vén rèm, vào quán rượu bắt đầu chinh chiến hơi men.

Lực lượng Đồng Minh cũng không cử quân đến điều tra cái địa phương cỏn con này. Người dân chỉ có thể xem cảnh người ngoại quốc đi vào tòa nhà Chính phủ Tokyo trên báo, có cả ảnh Thiên Hoàng chụp chung cùng lãnh đạo cấp cao quân Đồng Minh. Thiên Hoàng mặc Âu phục thẳng thớm, chòm râu chỉnh tề, cười gượng gạo, hai tay buông thõng, bên cạnh là sĩ quan người da trắng cao hơn ngài cả một cái đầu.

Tờ báo ấy bị xé, bị chà đạp, lả tả vung vãi trên con đường.

Sakata Gintoki nhặt lên, phủi đi bụi bặm, tìm tòi mỗi một tin tức hắn cần. Hắn đọc sơ từ đầu chí cuối một lần, cũng không thấy gì về tiêu đề tin tức đó. Toàn bộ nội dung báo chí đều tập trung ở thư đầu hàng và hiệp định ký kết tiếp theo, giải thể lãnh thổ, rút quân và đóng quân, bồi thường chiến tranh và chết chóc...

Sau cùng, hắn lật xem trang báo thứ nhất, tầm nhìn dừng trên tiêu đề tin tức về Hiroshima.

Trong bức ảnh đen trắng là đống phế tích hoang tàn, dường như rất không thực.

Hiroshima.

Hắn nhìn bức ảnh kia, lẩm nhẩm cái tên địa phương thường xuyên được nghe nhắc.

Hóa ra đây là Hiroshima ư...

Người nào đi qua ngài linh mục nghe thấy cái tên này, sắc mặt tức khắc trắng ởn, chẳng khác nào có người nhà tử trận.

Họ im phăng phắc nhìn hắn, ánh mắt toát vẻ kính nể dành cho vị linh mục thân thiện đã đau đớn thay cho thảm kịch Nhật Bản.

Ngài linh mục đột nhiên phủ tờ báo lên đầu.

Sakata Gintoki không tài nào chịu nổi cảnh bị dòm lom lom như vậy.

Sau khi Judas sát hại Jesus và rêu rao, phải chăng cũng gánh cảm giác thế này?

Có phải cả hai người họ đều đồng cảnh ngộ, đều được người ta ngưỡng vọng sau tội lỗi vấy máu?

Sakata Gintoki nuốt nước bọt, quyết định nên nhanh chóng về nhà thờ, kiếm ít rượu uống...

Mấy bà lão cứ cằn nhằn không ngớt:

"... Chả hiểu thế giới giờ là thể thống gì nữa, đến cả một linh mục ngoại quốc cũng thấy nó quá tàn ác... Ôi chao, cái ông thợ rèn kiếm, họ Hijikata ấy, nghe đâu biết tin đầu hàng là tự sát luôn. Cha thì chết, thằng con trai thì sống sót trở về... Thật không biết đây là cái thế giới quái quỷ gì nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro