Buồn pha màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aeri thật sự sốc hết nói nổi vừa đúng lúc Ningning vừa xuống nhà.

Aeri quái đản tự tát vào mặt em vừa ngây ngô nhìn chị kia kìa,Ningning ôm phần má đỏ của mình rồi la lên

'CHỊ LÀM GÌ VẬY???'

'Mày không phải là...em của tao...suốt bao nhiêu năm nay...'

'Hả? Gì cơ?'

'Mày chỉ là con của một người bạn của ba mẹ tao chứ không phải là em họ tao...mày...'

'Chị...thật sao...tại sao chuyện này lại tồn tại cơ chứ...không...'

'Tao cần yên tĩnh...'

Sau đó,cô mở cửa chạy ra ngoài để nàng đứng đó bơ vơ nhìn cô rời khỏi căn nhà trắng nhỏ này,Ningning không nói gì nữa. Nàng dạo này trải qua rất nhiều chuyện buồn đã xảy ra hằng ngày với nàng,ai hiểu được nàng bây giờ chứ!

Nàng mệt rồi.

Ningning vừa về phòng chọp lấy cuốn băng ghi hình cũ để vào,màn hình hiện lên một video về hai cô nữ sinh ngồi dưới góc cây với nắng bình minh. Cả hai đều rất vui và nô đùa với nhau như con nít ba tuổi,họ cùng nhau ăn những thứ mình thích,những món mà họ chưa từng thử trên đời. Đó là Ning ning và Aeri lúc họ học cùng trường nhưng giờ đâu còn.

Bên kia cũng chẳng vui là mấy,vừa nhớ nàng biết bao. Aeri nhớ NingNing nhiều lắm,nhớ nàng rất nhiều nhưng lúc nãy vừa dùng bàn tay của mình tát em mà,cô tiếc nuối giấu đi nỗi nhớ nhung của mình mà về nhà mong em sẽ thứ lỗi.

Vừa mở cửa nhà,Aeri đóng cửa nhẹ nhàng bước thẳng vào phòng em và...

Em đang dùng dao rọc giấy để vào tay mình,cô liền đẩy con dao sang chỗ khác rồi ôm Ningning hẳn vào lòng.

'Chị xin lỗi,dù chúng ta không phải họ hàng nhưng ta vẫn là chị em mà. Chị rất xin lỗi vì nãy chị tát em,đừng liều mạng tự kết liễu đời mình nha em.'

'Chị Aeri...'

'Mau tắm rửa nhé,lát chị dắt em đi mua một chút đồ về cho em.'

'Dạ'

Rồi cả hai đã đi mua sắm rất hòa thuận nhưng hôm sau Joyeon bỗng nhiên đến nhà Aeri.

'AERI,chị đâu rồi. CHỊ AERI ĐÂU?AERIIIIII'

'Chị Aeri còn ngủ rồi ạ,có chuyện gì thì em có thể nói lại cho chỉ.'

'Khỏi cần mày,Aeri đâu rồi?'

'Ai la làng quài vậy?Ngủ cũng không yên nữa'

Sau khi vác cái mặt mình xuống nhà thì Joyeon hỏi Aeri

'Chị ơi,em lỡ bị người ta ăn cắp tiền rồi không ấy chị cho em vài triệu để sinh hoạt được không?'

'Nhưng bây giờ chị hết tiền rồi,em đợi đến tuần sau được không?'

'Không chịu đâu,em muốn có liền.'

'Kệ em,đm mới sáng sớm đã la lối om sòm ở nhà chị rồi.'

'Thôi mà cho em xin lỗi nha.'

'Về đi.'

'Dạ vâng'

Ningning ngạc nhiên hỏi người chị mình

'Thật sự là chị không thấy phiền sao?'

'Có chứ,làm hỏng giấc ngủ ngon của chị.Bực cả mình!'

'Vệ sinh cá nhân rồi tập thể dục cho em.'

'Nhưng nay thứ bảy mà em...'

'Kệ chị.'

Thế là Aeri hôm đó sầu đến nỗi không muốn ăn cơm.

end chap
______________________________________
Đôi lời nhắn nhủ từ ad

Chào các độc giả của mình,chúc các bạn có cái tết vui vẻ sum vầy thì mình sẽ ít đăng chap lên lại do mình bận học. Mong mn thông cảm:3

Sau tết thì mình sẽ cố thay đổi truyện sao cho hợp lí và hay và mình sẽ làm thêm vài bộ SE nữa.

Mong quý zị zui zẻ(dạo này truyện hơi xàm nhờ)

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro