kẻ ôm hận nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello,lại là tôi Aeri và hôm nay tôi vẫn kể về câu chuyện của tôi nữa(thật ra câu chuyện dài dòng lắm)

Vô<3
______________________________________

Lúc đó tôi đã xuất viện và khỏe mạnh trở lại nhưng ngày nào tôi lại suy nghĩ về lá thư Ningning viết và mỗi ngày đối với tôi là suy tâm. Ningning thì ngày nào cũng chăm sóc tôi và cực kì quan tâm tôi như em bé tầm chừng vài tháng tuổi,nhưng tôi lại từ chối hết lần này tới lần khác. Có lần tôi cầm rượu giải sầu một mình ở trước cửa nhà thì Ningning đến chỗ tôi rồi nốc hết chai rượu tôi đang cầm,tôi lập tức la mắng em ấy

"Này,sao em giành chai rượu của chị! Chị đang uống mà!"

"Hôm nay em buồn,chị cũng vậy,tại sao hai ta không uống chung?"

"Chiều"

Là lúc đó tôi với em tâm sự hết cho nhau dù cuộc trò chuyện đó không dài cho là mấy nhưng nó có thể là kỉ niệm mà hai chị em chúng tôi tạo nên. Hôm sau tôi dắt Ningning đi ăn như hai chị em thân thiết như thường thì tôi bắt gặp Joyeon đi chung với bạn ẻm(tôi biết) nhưng nhìn Joyeon có vẻ như đang bất mãn một thứ gì đó. Tôi lúc này còn lụy tình nên còn dại dột liền lập tức buông tay Ningning sang một bên rồi tiến bên Joyeon ôm ẻm một cái. Ningning lúc đó nhìn buồn bã lắm,hình như hành động tôi làm khiến em nhớ đến hôm đó nên em lặng lẽ rời đi dù hồi sáng tôi có coi dự báo thời tiết thì sẽ có tuyết nên tôi mặc ấm hơn em một chút còn em thì diện bộ đồ đen không khá kẻo lạnh.

Tôi bắt đầu chạy theo em thì tôi thấy Ningning lặng lẽ sang nghĩa trang mà ba mẹ em được chôn cất kĩ dưới lòng đất. Em bước trước ngôi mộ của ba mẹ em rồi quỳ xuống mạnh rồi em cất những nước mắt rơi lệ xuống má,gió vẫn cứ thổi nhè nhẹ nhưng cảm xúc em chẳng ai thấu hiểu. Tôi giờ mới nhớ hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ em nhưng tôi lại rời đi trong phút chốc,để em một mình buồn bã khóc cạn nước mắt trong lòng.

Tôi bỏ về nhà thì bỗng nổi hứng vẽ một bức tranh nhưng khi tôi vẽ xong thì tôi mới phát hiện ra tôi đang vẽ Ningning đứng dưới mưa song song bầu trời,tôi lập tức đập nát nó rồi ngồi một mình suy nghĩ hành động mình vừa làm thì không khỏi bận tâm. Nhưng tôi vẫn chẳng nghĩ nhiều mà lập tức gọi điện cho Joyeon nhưng lúc em bắt máy thì tôi lại có cảm giác như mình vừa bị ai đó đâm thẳng vào tim. Joyeon với tôi không nói chuyện về nhau nhiều nhưng Joyeon tự nhiên nói về Ningning nhiều hơn,tôi bắt đầu nghi ngờ Joyeon nhưng tình yêu tôi dành cho em là nhiều vô hạn nên đành nghe qua tai mà thôi. Ningning cuối cùng cũng về nhưng vẻ mặt buồn bã,tôi cố rặn một nụ cười giả tạo rồi vương hai cánh tay ra nhưng em lại ngó lơ bước ngang qua rồi yên tĩnh bước đến phòng riêng. Tôi như hoa tàn dập tắt nụ cười trên miệng mình đi,lúc đó phòng Ningning nghe được tiếng nấc rất to mà còn vang nữa nhưng sau đó lại im lặng một cách lạ thường. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng liền lập tức lên phòng em thì bên trong em chỉ nghe nhạc chill thôi.

Tôi xuống nhà thì có ai đó gọi tôi:

"Xin chào."

"Chào con!"

"Ơ..."

"Cô là dì của mẹ quá cố của con,trước khi chết mẹ con đã kêu dì làm điều này."

"Nó là gì vậy cô?"

"Đó chính là bản xét nghiệm ADN của con và Ningning ấy."

"Ơ dạ,vậy kết quả ra sao ạ?."

"Con với Ningning thực chất không phải là chị em họ hàng gì cả vả lại ba mẹ Ningning chị là bạn bè của ba mẹ con khi đi quân thôi."

"Vậy thôi,chào con!"

Cúp

Ôi trời ơi,đứa em mà mình coi trọng và ở lại hai mươi mấy năm nay lại là  người lạ. Người mà tôi yêu quý lại là bạn bè qua lại,bao nhiêu yêu thương tôi đối với em là vô nghĩa.

Thật bất ngờ... và cũng vừa tiếc nuối...

...

end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro