Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Aeri,là một cô gái lập dị và có nhan sắc cũng không tầm thường. Tôi thực chất không có chị em ruột nào cả,tôi chỉ có một đứa em họ tên Ningning. Con bé dễ thương và có duyên lắm,nó sống chung với nhà tôi. Các bạn hỏi vì sao ba mẹ tôi lại không có ở nhà? Ba mẹ tôi vốn đã li hôn khi tôi vừa mới có 3 tuổi,tôi sống chung với mẹ nhưng mẹ tôi đã qua đời từ lâu,con bé cũng vậy nên từ đó mà  Ningning luôn coi tôi là điểm dựa.Dạo này tôi thấy em đang trưởng thành nhưng lại là trưởng thành theo cách khác. Em thường hay khoác tay,nắm tay nhau,còn thường làm nhiều điều kì lạ lắm,nhưng tôi cũng chả để ý làm gì. Tôi cứ cho là chị em thân thiết đi. Nhưng thực ra tôi có bồ rồi,là Ju Joyeon,nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Có một ngoại hình xinh đẹp như tiên nữ,học giỏi và nấu ăn ngon,lễ phép nữa. Tôi thật hạnh phúc khi có được cô bạn gái như vậy. Nhưng thật ra tôi đã nghĩ sai lệch.

Câu chuyện xảy ra vào 1 năm trước ngày 16 tháng 8, lúc đó tôi còn khờ khạo,vẫn còn yêu người con gái ấy. Ningning và tôi đã cãi nhau rất ghê gớm như 10 năm cũng chẳng thể nào hòa giải. Lúc này Joyeon đến gần tôi rồi bảo:

"Chị ổn chứ?"

"Chị ổn"

"Nhưng sao hôm nay em đến đây?"

"Em thăm chị thôi mà,mà nhà em có chú vừa bị tai nạn,đống viện phí không đủ. Chị cho em mượn chút tiền được không?"

"Được"

'Chị đã gửi qua tài khoản em rồi đó."

"Chị thật sự rất tốt bụng."

Rồi Joyeon bỏ đi. Không biết tại sao lúc ấy tôi lại mỉm cười nhưng vài phút sau đó thì Ningning đi đến chỗ tôi rồi nói:

"Chị à,có phải hôm nay chị lại cho Joyeon mượn tiền nữa đúng không?"

"Rồi sao."

"Em cảnh cáo chị,làm ơn đừng cho chị ấy vay tiền nữa. Thật sự chị ấy tệ bạc lắm."

"Bộ em là bản thân chị sao mà lại nói năng như thế! Kính ngữ của em đâu,chị cho Joyeon vay thì sao? Nó thực sự có thể giúp cho chú Joyeon  bình phục trở lại. Em có thể động não một chút được không?"

"Em thật sự muốn giúp chị mà chứ chị cứ như thế mãi thì không được đâu. Trái tim chị ấy thực sự đã có người khác rồi,chẳng qua chị ấy lợi dụng chị thôi. Chị hãy tin em một lần đi mà,em thực sự nói thật đấy."

"Em nghĩ coi là Joyeon sẽ làm như vậy sau? Chị thật sự hạnh phúc khi bên cạnh Joyeon còn em thì sau? Hết lần này đến lần khác,em luôn nói ra những lời cáo buộc không rõ ràng gì hết."

"Chị Aeri à,em thật sự không hiểu tại sao chị lại yêu người đàn bà đó nữa."

"Em thật sự rất thất vọng về chị,Aeri."

Thế là Ningning rời khỏi nhà nhưng vài phút sau thì lại mưa lớn. Mưa to và sấm chớp liên tục,gió cứ mạnh dần. Tôi chạy ra ban công đóng cửa thì thấy Ningning đang đứng đó khóc nức nở,em bỗng ngước lên song song ban đêm mà nở một nụ cười đau khổ. Bỗng nhiên em lại đi vòng quanh sân rồi lại vươn hai tay ra. Tôi mau mau đóng cửa lại rồi xuống nhà. Khi vừa mới xuống thì không thấy em đâu mà chỉ thấy một tấm thư ướt. Tôi lấy ra đọc:

Chào chị Aeri,em là Ningning. Ngày mà em viết tấm thư này là ngày 13 tháng 8. Thực chất ra là Joyeon đã từng quen rất nhiều người đàn ông trong đó có bạn em nữa. Aeri à,nếu chị không tin cũng được nhưng chị hãy nhớ một điều. Chị hãy đừng cho chị ấy vay nữa,hôm trước em đi dạo ở đường Bodae thì thấy chị ấy đi chung với một người nào khác. Em lo lắm,vì chị là chị họ của em,là người mà em cho là đáng học hỏi nhưng vì tình yêu của chị nên em không can ngăn. Chúc chị vui vẻ.

Ningning

Tôi lại chợt bật khóc,mau mau lấy chìa khóa xe mà chẳng thấy đâu. Lục lọi một đống đồ mới thấy,cắm vào xe rồi phóng nhanh. Tôi hối hả đi tìm em khắp nơi,nào là đường phố đông đúc,nào là công viên không bóng người. Cứ chạy qua chạy lại như con điên thì cuối cùng tôi cũng tìm được em. Em ở trong một buồng điện thoại cách có 1 con đường cần băng qua là được. Nhân lúc vắng tanh và đèn đỏ thì tôi chạy ra.

*ĐOÀNG*

Chiếc xe hơi đen đó tông thẳng vào người tôi. Ningning lúc đó hoảng và chạy ra đỡ tôi dậy. Ningning có nói với tôi rằng người trong xe ấy rất giống Joyeon nhưng lại mắt rưng rưng,tóc thì rối tung. Sau khi đó thì chiếc xe đó rời đi,để lại em ôm chặt lấy tôi mà khóc còn mọi người thì tất tật gọi cho cấp cứu.

Tiếp tục...

end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro