Ái tử thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Aeri, mày là con khốn. Trả con bé lại cho tao. Tất cả là tại mày con bé mới chết...tại mày."

Yu Jimin đứng ngoài chấn song cửa sắt mà gào thét đến điên dại. Aeri đã giết em gái cô. Ningning bé bỏng đã chết mà chưa kịp nhắm mắt.

" Không phải tại mày và chính gia đình mày sao? Tao thương con bé cũng gần thập niên kỷ, tao cứ tưởng tình yêu này chẳng thành đôi đâu. Nhưng ai mà biết được mày lại cho tao cơ hội chứ."

Aeri ngồi khoanh chân bình thản trên nền đá lạnh, ả nhìn cô bằng khuôn mặt vô cảm rồi bật cười đáp lại. Ả ta cười lớn, cười đến mức hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má.

Jimin lặng người, cô rít lên một tiếng rồi như điên dại lao vào chấn song sắt mà hét .

" Mày làm gì con bé? Aeri, mày làm gì em gái của tao?"

" Tao không làm gì cả. Con bé hơi xanh xao thôi. Đôi mắt của con bé cũng chỉ trừng lên mà chẳng cần nhắm lại. Tao ôm con bé vào lòng, đưa tay muốt khe khẽ mặt con bé, hôn trán con bé và ôn lại kỉ niệm của hai bọn tao."

Aeri gặp được Ningning vào một buổi chiều mùa hạ. Nắng nóng ỉ ôi như nướng chín da thịt. Em lại đưa cho ả một ly trà nóng hổi.

Em điên rồi nhưng ả bỗng yêu em.

Tình yêu của hai người bị gia đình cấm cản, mọi người nói ả và em bị bệnh.

Nhưng không sao, giờ ai cấm nữa đâu.

.......

Lúc ấy chẳng ai quan tâm em còn sống, cũng chẳng ai hay cổ em đã lìa đầu...

" Yu Jimin, tao đã mua cho con bé một bộ váy cưới. Là kiểu dáng giống hệt cái của mẹ mày ngày xưa. Phải nói thế nào nhỉ? Con bé mặc thật đẹp đấy nhưng tiếc là tao chưa kịp bước vào lễ đường cùng con bé thì đã bị mày bắt vào đây."

" Câm mồm...Tao chỉ cần biết bây giờ mày giấu em tao ở đâu?"

" Ở đâu? Ở đâu được nhỉ? Jimin mày thử đoán xem con bé ở đâu. Hay chúng ta cùng chơi trò tìm kiếm kho báu đi."- Ả ta lại cười lớn rồi bất thần đưa hai tay lên miệng mà moi móc. Ả ta điên rồi. Điên thật rồi.

" Hôm qua con bé còn trông mệt mỏi lắm. Trên người con bé cũng đầy những thứ biết đi, chúng mập mạp và trắng tròn đến lạ. Tao thử rồi, nó béo đến lạ kì....tao ôm con bé như thể lần cuối nhưng ai biết được thịt trên người nó sẽ rơi ra. Tao đã bối rối đến chừng một lúc lâu. Nhưng thôi không sao cả, tao nhặt cả những miếng thịt vụn đấy để thưởng thức qua."

" Mày điên rồi Aeri. Mày không còn là người nữa."

" Ở bên tao con bé thật sự đã hạnh phúc. Mày và gia đình mày chắc chắn không biết đến. Tao đã hỏi con bé rất nhiều lần. Mày nghĩ con bé sẽ trả lời như nào? Con bé không nói mà mỉm cười với tao. Tao quên mất không nói với mày là miệng con bé giờ thật trống rỗng, lưỡi và răng tao lỡ nấu mất rồi.... Đoán được con bé ở đâu rồi chứ? Yu Jimin."

" Câm mồm..."

" Tao yêu con bé đến điên cuồng mất não. Ăn thịt con bé để bọn tao hoà vào nhau. Vị ngọt tanh vẫn còn đọng trong miệng của tao...Mày muốn biết chỗ còn lại của con bé không?"

Aeri rút trong túi quần ra chùm chìa khoá của căn hầm trong nhà. Ả ném xuống chân Jimin rồi nói tiếp.

" Tao đã ôm con bé xuống hầm trước khi cảnh sát đến, rồi hôn con bé trước khi chúng mày bắt tao đi. Đôi mắt con bé vẫn trừng trừng như cũ. Chắc do con bé sợ hai bọn tao phải chia lìa...Tao nghĩ tao lại nhớ con bé rồi. Nhớ đôi môi ngọt ngào nhưng nhợt nhạt, nhớ mắt nai luôn nhìn về phía tao, nhớ thịt từ cơ thể con bé rơi rớt, muốn nhặt lên để nhai và nuốt vào."

" Tao sẽ giết mày Aeri."

" Tao chẳng sợ việc tao bị giết đâu. Vì chết rồi tao sẽ tìm thấy con bé, một linh hồn tay ôm đầu đứng đợi người thương. Giết tao đi, tao và con bé sắp đoàn tụ rồi."

_____________________________

15:25/9/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro