1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là rung động không dễ có, là tình yêu đầy gai nhưng vẫn đi vào, là tinh tú treo trên trời cả đời chẳng thể với lấy"

-

----------

Cuối thu, thời tiết dịu dàng khiến lòng người cũng yên ả hơn đôi phần.
Nắng sớm chiếu vào phòng, nhảy múa trên sàn gỗ sạch sẽ phản chiếu lên thứ ánh sáng ấm áp lạ kỳ, dường như đang cố đánh thức tôi. Tôi cựa mình vài lần né tránh ánh nắng, vô tình bắt gặp mùi bánh nướng giòn tan trong góc bếp.
Bước chân Ninh Nghệ Trác đều đều tiến vào phòng. Có lẽ em muốn đánh thức tôi, nhưng chần chừ một lúc, em lại quay ra đóng rèm cửa.
Trả lại cho tôi một gian phòng lặng thinh.
Tôi ngủ thêm một lúc, chẳng biết chính xác là bao lâu, chỉ biết rằng khi tôi tỉnh dậy mùi bánh nướng vẫn vương khắp căn nhà nhỏ này.
Nghệ Trác dậy sớm làm đồ ăn sáng, điều này khiến tôi có chút bất ngờ.
Tôi chạy đến ôm lấy em như một đứa trẻ, dụi đầu vào hõm vai em mà tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào quanh cổ.
- Sao chị không ngủ thêm một lúc? - Em vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi.
Tôi cười cười lắc đầu. Tôi muốn ở bên em lâu thêm một chút, vậy nên không dám phí phạm từng tích tắc nào nữa.
Tôi và đứa trẻ này đã sống cùng nhau ngót nghét một thập kỉ. Nói không ngoa, chúng tôi chính là thanh xuân của nhau.
Chúng tôi đều không phải người Hàn. Nghệ Trác là người Trung, còn tôi là người Nhật Bản sinh sống ở Mỹ từ nhỏ. Thế giới rộng lớn mà vừa bằng nắm tay, hai người vốn cách nhau cả nửa vòng trái đất mà lại có thể trở thành một tổ ấm nhỏ xinh.
Cũng như bao cặp đôi khác, học cùng rồi yêu nhau, hai người con gái cứ thế mà cùng nhau đi qua năm tháng dài đằng đẵng.
Chúng tôi không thích Seoul, vì nơi đó quá ồn ào. Vậy nên chúng tôi cùng chuyển về Geongwon, có chung một mái nhà.
Quay đi ngoảnh lại, thế mà cũng được mười năm.
Mười năm ấy, tôi chưa từng để Nghệ Trác dậy sớm hơn làm đồ ăn cho tôi. Không phải em nấu tôi không ăn được, cũng không phải sợ em phá hư đồ. Em nấu thế nào tôi cũng có thể ăn, em phá hư đồ tôi có thể mua mới. Nhưng mắt em kém, tôi sợ em bị thương, tôi sẽ đau lòng đến cắt da cắt thịt. Em nhỏ hơn tôi hai tuổi, dù thế nào em vẫn luôn là đứa trẻ cần tôi bảo bọc.
- Hôm nay trời đẹp, đột nhiên muốn làm gì đó đặc biệt cho chị.
Đứa trẻ của tôi lớn rồi chăng?
Dường như còn biết lòng tôi có bao nhiêu ngổn ngang đè nén.
- Ừm - Tôi ậm ừ - Hiếm lắm mới được ăn đồ công chúa nấu.
Giá như cả đời này tôi đều có thể ăn đồ mà công chúa nấu.
Hoặc để công chúa ăn đồ tôi nấu cả đời. Bởi vì công chúa sinh ra không phải để phục vụ ai cả.
- Công chúa gì chứ - Em phá lên cười, đôi đồng tử màu đất của em như đang lấp lánh lên cùng nắng.
Tôi ngắm nhìn công chúa của tôi, ngắm nhìn lâu một chút sẽ không quên đi dáng vẻ của em hiện tại.
Hình như tôi đã bỏ lỡ một điều gì đó, điều mà cả đời sau tôi chẳng thể lấy lại được nữa.
Em mặc một chiếc áo phông rộng, tóc nâu uốn xù, hai tay đeo găng rửa bát. Em quay lưng về phía tôi, cặp má bánh bao cứ phồng lên theo giai điệu vu vơ mà em hát.
Tôi mải mê ngắm nhìn mẻ bánh nướng em làm. Màu mật ong vàng ruộm như màu nắng phủ lên cành cây hoa keo ngoài cửa sổ, phát sáng đến mức chói mắt.
- Một chút nữa em có muốn đi dạo không?
Tôi gặm một miếng bánh, ngọt ngào theo đó ồ ạt tràn vào cổ họng tôi. Ngọt ngào hòa vào đau đớn, khiến tôi chẳng phân biệt được đây là hư ảo hay hiện thực.
- Cũng được - Em hào hứng - Nhưng phải về nhanh đó. Em chưa sắp xếp hết đồ.
- Không sao đâu - Tôi nuốt xuống - Chị có thể sắp cho em.
- Vậy cũng được, nhưng vất vả cho chị quá - Em chạy tới hôn một cái lên má tôi coi như trả công - Em đi thay quần áo trước đây.
Tôi ngồi bó gối trong gian bếp nhỏ, đưa mình hứng lấy nắng thu. Tiếng chim chóc hót xôn xao trên nền trời trong vắt, tạo nên tiết mục văn nghệ vui mắt ngay khung cửa sổ.
- Trưa nay chúng ta ăn ở ngoài nhé? - Tôi hỏi trong lúc buộc dây giày cho em.
Nắng mùa thu thật sự rất dễ chịu. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy nó rất nồng, rất gắt, nhưng chỉ người được nắng ôm ấp mới nhận ra sự ấm áp mơn man.
Em nắm tay tôi, theo thói quen đung đưa qua lại như một đứa trẻ. Chúng tôi không có kế hoạch cụ thể, cứ đi rồi sẽ tới, từ trước tới nay vốn là như thế.
- Em có muốn mua thêm chút quần áo không?
Cuối tháng chín đi mua áo len, có người nghĩ tôi không bình thường.
Biết làm sao được, Ninh Nghệ Trác sắp phải về Cáp Nhĩ Tân rồi. Hơn mười năm ở Hàn, quần áo của em sớm đã không đủ khả năng giữ nhiệt để em quay về xứ sở lạnh giá ấy nữa.
- Không sao đâu, em chịu lạnh giỏi lắm - Ninh Nghệ Trác cười xòa
- Chị không yên tâm đâu. - Tôi nhíu mày
Tôi quả quyết kéo em vào một quán quần áo. Người ta thường nói cung Thiên bình không biết chọn lựa. Tôi sinh sau cung Thiên bình vài ngày, nhưng tôi vẫn không chọn được quần áo cho Nghệ Trác, bởi người đẹp như em mặc đồ chợ lên người ta cũng nghĩ là hàng hiệu.
Rốt cuộc vẫn xách về vài túi lớn toàn đồ mùa đông.
Ông chủ cửa hàng khi ấy nghi hoặc hỏi tôi:
- Cô gái, hiện giờ vẫn tiết trời vẫn ấm áp. Cô thực sự mua nhiều đồ mùa đông thế sao?
Tôi nhún vai, cười một cái cho qua. Thú thực, tôi lười giải thích.
Chẳng lẽ lại nói, em của tôi sắp đi rồi, đi về nơi lạnh lẽo, xa rời tôi cả một đời, tôi không yên tâm nhưng cũng chỉ mua được những thứ này, cùng em đi cả đời dài đằng đẵng phía trước sao?
Thật ủy mị.
Tôi từng rất thích nắng. Nắng mang em đến bên tôi, thật nhẹ nhàng mà dịu êm.
Nhưng bản thân tôi hiện tại, cực kì cực kì không thích nắng.
Tôi ghét cái cách những tia nắng kia xuyên thủng tình yêu của tôi. Một cách từ từ mà âm ỉ, khiến tôi chẳng thể nào lường trước được.
Chúng tôi ngồi xe buýt đến huyện bên cạnh. Ninh Nghệ Trác muốn ăn mì lạnh.
Tôi quả thực không có tâm trạng ăn uống. Nhưng tôi vẫn muốn đi ăn cùng em.
Nghệ Trác ngẩng lên nhìn trời. Vệt nắng rọi vào đôi mắt mèo của em sáng lấp lánh.
Em là một con mèo nhút nhát. Hồi học đại học dù không có bạn, em vẫn có rất nhiều người theo đuổi. Bạn bè của tôi toàn con trai, họ đều rất thích em. Thấy chúng tôi hay đi với nhau, liền nhờ tôi gửi thư tình, đồ ăn cho em. Mỗi lần như thế, tôi đều phát cáu.
Thời còn trẻ con, tôi vẫn luôn muốn được công khai với cả thế giới rằng tôi yêu em. Nhưng em không thích, tôi liền đem tâm tư ấy nén chặt trong lòng. Thời gian qua đi, tôi cũng thông suốt rồi. Bên nhau là được, nắm tay trong bóng tối cũng là ấm áp.
Cuối tuần, quán ăn cũng nhộn nhịp hơn vài phần. Cũng khá lâu rồi, tôi không đưa em đi ăn ngoài.
Hai bát mì được bưng ra. Tôi ăn mì nước, Nghệ Trác ăn mì lạnh. Khói từ bát tôi bốc lên nghi ngút, qua làn khói không thể nhìn rõ mặt em.
Em vừa ăn vừa lướt tin tức. Dẫu biết là thói quen xấu, nhưng tôi nhắc hoài em không bỏ được, chỉ đành chấp nhận rồi dung túng cho em.
Tôi gắp một miếng, thổi qua cho đỡ nóng rồi đưa đến miệng em, Nghệ Trác cũng rất tự nhiên mà đón lấy.
- Em đã ba mươi rồi, không còn là đứa trẻ đâu
Ừ nhỉ. Em cũng là phụ nữ trưởng thành rồi.
Vậy mà tôi vẫn mắc kẹt trong hồi ức, vẫn luôn cho rằng em tôi chỉ vừa mười tám tuổi.
Tựa như cành lá vàng chao nghiêng bị gió thu cuốn bay mất.
Tựa như những ngày tháng đã xa, tôi có cố thế nào cũng chẳng thể với tới được nữa.
- Vậy kiếp sau em làm con gái chị đi - Tôi cười - Dù em có một trăm tuổi, em vẫn là đứa trẻ của chị. Như vậy chị có thể thoải mái chăm sóc em rồi.
Như vậy, sẽ không còn sợ sẽ có ai đến và mang em đi mất nữa.
Trong thời khắc ấy, tôi cảm nhận được từng cơn đau đè chặt lên trái tim tôi. Ninh Nghệ Trác hẳn cũng chẳng khá hơn là bao.
Tôi giả vờ ngáp dài một hơi, để em không biết rằng tôi vừa rơi nước mắt.
Chúng tôi lặng lẽ ăn hết phần ăn của mình, trở về nhà khi đã xế chiều.
Cuộc sống của chúng tôi, từ mười năm trước đến bây giờ vẫn luôn ảm đạm. Hai người một nhà, thế là gia đình.
Yêu nhau nhiều đến mức cảm động cả trời xanh ư? Không đâu. Câu chuyện tình yêu này suy đi tính lại cũng chỉ là một câu chuyện hai người biết.
Mẹ tôi ở trời Tây xa xôi, vốn chẳng quan tâm tôi sống thế nào nữa. Bạn bè tôi vẫn luôn cho rằng, tôi và Nghệ Trác là bạn thân, cực cực thân, là hai người xa xứ nương tựa vào nhau nơi đất khách quê người.
Gia đình Nghệ Trác thì sao nhỉ? Có lẽ họ cũng chẳng biết tôi là ai đâu. Hoặc họ cũng chỉ biết, có người che chở con gái họ nơi xa xôi thế này, vậy cũng tốt.
Hơn mười năm yêu nhau một chút, tôi đã tưởng rằng đây sẽ là một mối quan hệ bền vững vô cùng, sẽ chẳng có gì chia cách được chúng tôi nữa.
Giờ đây ngoảnh lại, tôi chỉ thấy tôi ngốc.
Mối quan hệ tôi dành cả tuổi trẻ của mình để bảo vệ, hóa ra lại mong manh hơn cả một cánh hoa giấy, chực chờ lúc rơi xuống khỏi cành cây, bị người khác dẫm nát.
Ninh Nghệ Trác chợp mắt trên chiếc ghế bành có vải màu nâu thẫm. Tôi đắp cho em chiếc chăn nỉ mềm, được một lúc em lại đạp ra.
Đứa trẻ này nhiều tật xấu như vậy, mong sau này sẽ có người vì biết em đã chịu quá nhiều vất vả mà dung túng em một chút.
Chiều chuộng em thay phần của tôi nữa.
Tôi soạn nốt đồ cho em. Tôi cũng rất mệt, chỉ việc thở thôi cũng khiến tôi kiệt sức. Nhưng tộ không muốn ngủ nữa, vậy sẽ phí hoài thời giờ cuối cùng được ở bên em.
Mấy ngày này, kí ức về em cứ tua đi tua lại trong đầu tôi. Chúng cứ nhấn chìm tôi vào những ngọt ngào xưa cũ, khiến tôi vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra nổi, ngạt thở đến tuyệt vọng.
Em đã từng nói gì với tôi nhỉ?
"Em yêu Aeri nhất trên đời"
"Sau này về già, chúng ta lắp một cái xích đu trong vườn, trông thật nhiều cẩm tú cầu nhiều màu sắc, nuôi thêm một con mèo. Mỗi ngày em đều sẽ làm bánh nướng cho Aeri"
"Đợi em lớn thêm một chút, chúng ta về Cáp Nhĩ Tân được không? Tổ chức một lễ cưới phong cách truyền thống, em sẽ cho Aeri nếm thử mỹ vị Trung Hoa! "
Hay là,
"Mấy ngày nữa em phải về quê rồi"
"Có lẽ, sẽ không thể quay về nữa"
Tôi hiểu từng câu từng chữ em nói ra.
Geongwon lặng im đến vậy, em có nghe thấy không?
Tiếng lòng tôi đang rả rích đổ máu.
Tiếng tình yêu ta cháy khét thành tro tàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro