2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải ai yêu nhiều hơn người ấy thua, mà là ai được yêu nhiều hơn người ấy thắng."

-------------

Chúng tôi đặt chân lên đất Seoul lúc tám giờ sáng, nắng vừa kịp chạy đến ngang vai.
Seoul cách nhà chúng tôi chỉ hơn một trăm cây số một chút, nhưng tám năm từ khi chuyển về Geongwon, chúng tôi chưa từng một lần trở về nơi đây.
Nơi đây là năm tháng tuổi trẻ đơn thuần nhất của tôi. Chẳng thể ngờ có ngày tôi gặp lại Seoul trong tình huống như vậy.
Seoul vẫn phồn hoa tấp nập như khi tôi gặp Ninh Nghệ Trác. Chỉ là tình yêu của chúng tôi không còn thuần khiết như ngày ấy nữa.
Giá như tôi có thể trở về ngày đầu tôi yêu Nghệ Trác.
Kết hôn là gì, sinh con là gì, tôi đều không muốn biết. Tại sao tình yêu đối với thế giới này lại khắc nghiệt đến thế?
Cơ thể tôi đau như bị tróc từng thớ thịt. Đêm hôm qua tôi không có được một giây chợp mắt. Nghệ Trác nằm trên ghế bành, tôi không nỡ đánh thức em cũng chẳng muốn vào ngủ trong giường.
Tôi đã uống rượu cả đêm, cố để bản thân ngủ đi một chút. Sau một giấc ngủ, dường như thế giới lại quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Nhưng càng uống, tôi càng tỉnh táo. Những ký ức xưa cũ cứ lần lượt phơi ra trước mặt tôi, có cái rõ nét như mới hôm qua, có cái dính chút bụi mờ nhòa của thời gian. Chúng khắc vào xương tủy tôi từng vết, khiến tôi đau đến không thở nổi.
Tôi không nhớ mình có khóc hay không. Có lẽ tôi bất lực đến nỗi chẳng còn chút nước mắt nào nữa.
Vầng trăng sáng vằng vặc treo trên cành hoa keo, nhòm vào trong gian phòng nhỏ im lìm.
Một cuộc tình chỉ tỏa sáng trong đêm.
Nghệ Trác tỉnh dậy lúc bốn giờ sáng. Tình trạng tôi lúc ấy hẳn là thảm hại lắm.
Em nhìn tôi như thể người ta phát hiện ra một cái xác chết đã lâu. Tôi bắt gặp đôi mắt em thổn thức sóng sánh như mặt hồ, khiến tôi đắm chìm không lối thoát.
Mấy ngày nay, cả hai chúng tôi khóc đặc biệt nhiều. Dù không để cho đối phương biết, nhưng dường như nước mắt cả đời còn lại của chúng tôi đều tuôn ra hết rồi.
Em ôm tôi thật lâu, tôi cũng mặc em siết chặt bả vai rồi vò rối mái tóc mình. Hình như em đã nói xin lỗi tôi vài lần, nhưng tôi chẳng thể đáp lời.
Cổ họng tôi đắng ngắt, còn trái tim tôi khô khốc như bị ai hung hăng vắt kiệt.
Tôi đã từng oán trách em khi em nói sẽ phải về quê kết hôn. Oán trách em hơn mười năm phí hoài tuổi thanh xuân của tôi, oán trách em bỏ mặc tôi loanh quanh luẩn quẩn trong cuộc tình này.
Nhưng giây phút ấy, tôi chẳng cần lời xin lỗi của em nữa. Bởi tôi biết em yêu tôi.
Nếu em không yêu tôi, sao lại chấp nhận sống nơi đất khách này cùng tôi cả một thập kỉ mà chưa từng một lần về thăm quê nhà?
Nếu em không yêu tôi, sao lại cùng tôi xây dựng một viễn cảnh tương lai một nhà hai người bình yên đến thế?
Bạn nghĩ em không yêu tôi, hẳn bạn là kẻ ngốc. Bạn nghĩ tôi ngu ngốc mù quáng, ừm, thực ra tôi cũng biết điều ấy mà.
Có hai con người cùng mắc kẹt trong một cuộc tình, nhưng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nhau nữa.
Ninh Nghệ Trác cũng đã mệt mỏi lắm rồi
Em định không lên Seoul nữa mà cùng tôi ở nhà nghỉ ngơi bởi em lo tôi sẽ kiệt sức. Nhưng tôi vẫn quả quyết đi. Nếu không lên Seoul nữa, em sẽ phải ra sân bay sớm hơn dự định, và như thế thì thật tội nghiệp cho tôi biết bao.
Hơn nữa, bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó. Như vậy cuộc tình của tôi cũng miễn cưỡng được coi là trọn vẹn.
Chúng tôi không có nhiều nơi để đi. Ở Hàn, chúng tôi không có bạn bè, chỉ có nhau. Vậy nên chúng tôi thực sự không biết đi đâu. Cứ mơ mơ hồ hồ đi qua tất cả những con đường xưa đã từng đi mà giờ sao thấy mới toanh, có vài phút giây chúng tôi dành ra để vào các quán cafe nhỏ nghỉ ngơi ăn chút đồ ngọt hay vào văn phòng phẩm xem vài món đồ xinh xinh.
Nghệ Trác muốn ghé qua trường đại học một lúc, chụp vài tấm ảnh lưu niệm, sau này về quê có thể khoe họ hàng mình là một du học sinh giỏi giang và thành công biết nhường nào. Tôi không dám chụp hình cùng em, sợ người ta thấy tấm hình sẽ hỏi về tôi, em sẽ khó xử không biết giải thích thế nào.
- Lần đầu tiên em gặp Aeri là lúc em đánh mất đồ trong vườn hoa của trường nhỉ?
Nghệ Trác đung đưa tay tôi, mắt nhắm hờ thư giãn cảm nhận làn gió heo may
- Em vốn không tin vào tiếng sét ái tình, nhưng quả thực khi nhìn thấy Aeri vì tìm đồ cho em mà mướt mải mồ hôi, lại luôn miệng nói xin lỗi vì không thể tìm ra như thể đó là lỗi của mình, em nhận ra mình đã say nắng rồi - Em hào hứng kể lại - Có thể chị không biết, chị cũng có nhiều người theo đuổi lắm ấy. Lúc chị đồng ý yêu em, em còn nghĩ mình đã trèo cao rồi.
- Trèo cao gì chứ - Tôi cười - Yêu chị khiến em chịu khổ nhiều rồi.
Nếu biết có một ngày tôi sẽ yêu em nhiều đến thế, ước gì ngày đầu tôi là người trúng tiếng sét ái tình của em
- Không đâu - Em lắc đầu hệt như một chú mèo con - Đó là việc đáng tự hào nhất trong cuộc đời em.
Người đang yêu ấy mà, có một số chuyện khiến người khác không thể hiểu được. Có những thứ đừng nên thắc mắc, cứ trực tiếp bỏ qua, bởi nhìn lại càng thấy xấu hổ.
Ninh Nghệ Trác từng không tin vào tiếng sét ái tình, cuối cùng lại thích tôi từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi cũng đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ yêu một người cùng giới. Đến giờ tôi vẫn nghĩ thế. Tôi không yêu đàn ông, cũng không yêu phụ nữ. Tôi chỉ yêu Ninh Nghệ Trác.
Trên đời này có một số người xứng đáng để ta phá bỏ định kiến mình đặt ra mà.
Chúng tôi đều yêu nhau, nhưng không đủ sức mạnh để bảo vệ tình yêu này.
Nghệ Trác đòi về khách sạn lúc xế chiều. Có lẽ em thấy tôi bắt đầu chao đảo.
Người tôi nặng trĩu, nhưng cảm giác lại nhẹ bẫng như đang đi trên mây. Hẳn là giờ rượu mới ngấm vào người.
Tôi không muốn ngủ, nhưng đột nhiên không muốn đối mặt với em nữa. Tôi không muốn em phải thấy tôi trông thật thảm hại
- Em đi ăn đi. Chị hơi mệt, chút nữa sẽ ăn sau.
Nghệ Trác đứng lặng thinh, còn tôi cố nhấc từng bước chân để lết đến phòng khách sạn. Em thừa biết tôi sẽ chẳng ăn uống gì cho đến sáng hôm sau.
Căn phòng tối đen, tôi chẳng còn muốn bật đèn hay mở rèm cửa.
Thế giới mải mê chạy theo đồng tiền và lợi ích, tiếng còi xe ồn ào tạo nên bản hòa tấu không rõ giai điệu, cứ thế giã vào đầu tôi từng nhát như búa bổ. Hoàng hôn buông xuống nhuộm cho bầu trời Seoul màu hồng cam dịu êm, mặt trời như quả cầu lửa sắp bị các tòa nhà cao tầng nuốt chửng.
Tôi hiếm khi không ngủ được. Nếu không tính hôm qua, thì lần cuối đã từ khi Nghệ Trác sang nước ngoài nhận bằng thạc sĩ.
Ở nhà một mình rất trống trải. Mùa hạ trong căn nhà gỗ ấy đối với tôi quá nóng nực lẫn ngột ngạt, tôi đành lấy lý do tăng ca để giam mình ở công ty từ bảy giờ sáng đến tận chín giờ tối, cấp trên khen tôi năng suất, chỉ có tôi biết tôi đang cố né tránh điều gì. Có điều, lần ấy không cô tịch như bây giờ. Bởi khi đó tôi biết, tôi vẫn còn ngày mai.
Nghệ Trác trở về lúc trời xẩm tối. Em cố làm mọi thứ mà không phát ra tiếng động. Tôi nằm quay lưng về phía em. Không biết có phải do quá hiểu nhau hay không, em nhận ra tôi vẫn còn thức, nhưng lại không nỡ vạch trần tôi.
Mồ hôi tôi túa ra vì nóng. Nghệ Trác vẫn lặng im mở cửa sổ. Rèm cửa bị gió cuốn tả tơi, bay lật phật đập vào khung kính. Ánh trăng vằng vặc chiếu lên sàn đá quạnh hiu. Chúng khiến tôi trăn trở suy nghĩ về ngày mai, chẳng biết tôi sẽ ra sao, em sẽ thế nào, tương lai của hai đứa sẽ đi về đâu.
Tôi không dám cho mình một lời giải thích.
Nghệ Trác ngồi sau lưng mà không nỡ đánh thức tôi dậy. Em nói rất nhiều điều. Giọng em vẫn dịu dàng như mọi khi, tông giọng rất nhỏ, có lẽ nói cho tôi nghe, có lẽ đang tự nói với bản thân mình. Em nói em biết ơn tôi rất nhiều, rằng tôi đã cho em tình yêu, hạnh phúc, đã bao bọc che chở em trên hành trình trưởng thành bước ra cuộc đời, khiến con đường em đi bớt gồ ghề gian khó hơn.
Em càng nói, tôi lại càng cảm thấy tủi thân.
Chúng tôi đã phụ thuộc vào nhau nhiều quá, để đến khi nhìn lại, từng khoảnh khắc của tuổi trẻ đều dính liền một khối vào nhau.
- Aeri này, dù chị không trách em, em vẫn coi mình là kẻ tội đồ.
- Dù xin lỗi chị bao nhiêu lần, em vẫn thấy không đủ. Lãng phí tuổi trẻ của chị như vậy, quả thực, em không nỡ
- Chỉ đêm nay thôi, chị có thể mơ về em không?
- Chị có thể ôm em, hôn em một cái không?
Ẩn nhẫn, khổ sở, tôi nghe em bộc bạch hết tất thảy, lại phải vờ như không nghe thấy, để em có thể thoải mái thủ thỉ trút lòng mình.
Tình cảm tôi cố đè nén dưới đáy lòng đến phát đau, dường như muốn vỡ tung ra. Tôi cố nín thở để không phát ra tiếng khóc, hốc mắt tôi nóng bừng, cảm giác ướt át chạy dài trên hai gò má.
Ninh Nghệ Trác xoa đầu tôi, trái tim tôi như hị lấy ra mổ xẻ, đến từng hơi thở cũng cảm nhận được cơn đau.
Tôi hôn em thật lâu. Em cũng để mặc đôi môi hai người dính chặt vào nhau trong đêm tối.
Chẳng biết ngày mai thế nào, chỉ biết rằng hiện giờ, trong căn phòng nhỏ này, chúng tôi có thể toàn quyền định đoạt tình cảm của chúng tôi.
Chưa từng nói lời chia tay, tức là một cuộc tình kéo dài đến mãi mãi.
Chỉ là, cả tôi và em đây, chẳng còn ngày mai nữa rồi.
- Chị là người em yêu nhất. Cũng là người duy nhất em yêu.
Vậy sao?
Vậy em có thể vì yêu tôi mà đừng bỏ rơi tôi được không?
Có thể vì yêu tôi, mà đừng kết hôn với người khác được không?
- Em sẽ có được hạnh phúc thôi, có lẽ chị cũng vậy - Tôi gượng gạo cười.
Chỉ là không cùng nhau.
Tôi chưa từng hỏi về hôn lễ của em, vì tôi không đủ can đảm, còn em lại không dám đối mặt.
Thực ra, tôi đã thấy lễ phục của em, chiếc váy voan trắng mềm mại phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, được thiết kế kín đáo theo kiểu phương Tây. Nếu em mặc lên, hẳn sẽ rất lộng lẫy. Nói thật, em mặc gì lên cũng vô cùng lộng lẫy.
Tôi thấy cả thiệp cưới của em, được thiết kế tối giản, không thấy màu hồng vàng em thích, chỉ có màu trắng ghi. Tên người nhận được đề rất to, dù hàng xóm xung quanh sẽ không có ai bay từ Hàn Quốc sang Trung để dự đám cưới thì họ ai ai cũng đã được nhận thiệp mời, chỉ có tôi là chẳng hay biết gì.
Tôi còn vô tình thấy được hôn phu của em. Là một người đàn ông cao ráo, đĩnh đạc, có lẽ bằng tuổi tôi, cùng lắm thì kém tôi một tuổi.
- Hãy chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. Từ mai, cậu ấy là gia đình của em.
Đừng nhớ tới tôi. Tôi không muốn trở thành kẻ đáng ghét phá vỡ gia đình người khác.
Cảnh tượng em hạnh phúc ở bên người khác thật quá nhức mắt, không phải tôi xấu tính đâu, thực ra ai cũng vậy thôi, chứng kiến người mình yêu trở thành của người khác thật khó chịu biết bao. Nhưng từ tận đáy lòng, tôi vẫn mong em một đời an yên, không lắng lo suy nghĩ, cuối đời sẽ sum họp đủ đầy bên con cháu.
Tôi kéo em nằm xuống giường. Đệm hơi cứng, tôi choàng tay ra đỡ lấy đầu em, mong em cảm nhận được sự mềm mại cuối cùng.
Em muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị tôi cắt ngang. Tôi kéo chăn trùm qua ngực, kéo em dụi vào người tôi, nhẹ nhàng vỗ vào lưng ru em ngủ.
- Chị chưa từng hối hận vì đã gặp em - Tôi lí nhí trong cuống họng
Giá như mình có thể yêu nhau lâu hơn một chút.
Hoặc là,
Giá như mình có thể ở bên nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro