3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới của tôi từ rất lâu chỉ xoay quanh em. Nhưng thế giới của em lại rộng lớn vô bờ, cứ đông nghẹt rồi chen chúc nhau, hả hê mà dẫm đạp lên tôi, đến nỗi tôi không thở nổi nữa."
----------

Đêm chưa muốn tan mà bình minh đã vội đến.
Tôi lờ mờ tỉnh giấc sau một giấc mơ thật dài, giọng khàn khàn khẽ cảm thán:
- Thật đáng sợ biết bao!
Trong giấc mơ, Ninh Nghệ Trác của tôi bị người ta hung hăng giật đi mất, em phải miễn cưỡng khoác lên mình bộ váy cô dâu thật xinh, cùng người ta bước vào lễ đường.
Tôi mặc bộ đồ ngủ quen thuộc, đứng đối diện với em mặc lễ phục sáng đến chói mắt, rõ ràng là bất đồng.
Đôi mắt em đỏ hoe, không có tia hạnh phúc lại dường như phảng phất hơi nước.
"Aeri à"
"Em phải kết hôn rồi"
Như một lời cầu khẩn, mà cũng là áy náy giải thích.
Mơ hồ cựa mình ngồi dậy, thực lòng tôi vẫn muốn ngủ thêm chút nữa. Lại quay sang phần giường Nghệ Trác nằm tối qua, phẳng phiu lại lạnh căm, từ lâu đã chẳng còn chút hơi ấm.
Thực tại đánh vào đầu tôi một nhát, khiến tôi chưa kịp định thần nhưng hoàn toàn thoát khỏi mơ tưởng viển vông.
Khóe môi cong lên vẽ thành một nụ cười tượng gạo. Đúng là lừa mình dối người.
Ninh Nghệ Trác đã rời đi, tôi biết.
Ninh Nghệ Trác sẽ không quay về nữa, điều ấy tôi càng biết rõ.
Em đi từ rất sớm, hẳn là vì không muốn tôi đau lòng thêm nữa nên không đánh thức tôi. Không một lời từ biệt, không một lời chia tay, cuộc tình này chia cắt vô thời hạn nhưng cứ thế kéo dài đến mãi mãi.
Cứ như cô đơn và lạnh lẽo sinh ra để dành cho nhau, tôi cũng không còn né tránh những điều treo trong đầu mình nữa.
Ga tàu sớm tĩnh mịch một cõi, tựa như lòng tôi phẳng lặng không chút gợn.
Không nghĩ về em, cũng chẳng nghĩ được gì nữa.
Ninh Nghệ Trác kết hôn là chuyện tốt. Rồi em sẽ có một gia đình đầm ấm bên người đàn ông thành đạt có thể thay em đỡ lấy trời xanh, em sẽ được trải qua một cuộc tình công khai ngoài ánh sáng, được cả thế giới công nhận lẫn chúc tụng. Rồi em sẽ hạnh phúc bên những đứa trẻ đáng yêu nghe lời, sau một ngày làm việt mệt mỏi sẽ được nghe những câu chuyện trẻ thơ mà em chưa từng được may mắn trải qua.
Còn tôi, tôi cũng sẽ dần ổn thôi.
Tôi sẽ về nhà, nhà là hạnh phúc.
Trở về nhà của chúng ta ở Geongwon, căn nhà mua bằng tiền của tôi nhưng đứng tên em, căn nhà đã cho tôi một thanh xuân tươi đẹp và cũng đã đạp chết tuổi trẻ của tôi ở đó.
Tôi sẽ chẳng quên được em. Em cũng chẳng ngày nào yên lòng mà cứ ngóng trông tôi nơi xa lắm.
Chúng ta yêu nhau cách mấy, cũng chẳng chiến thắng được sự đời.
Ngày tháng ồn ã kéo chúng ta lê lết đầy đớn đau, những chấp niệm cả đời chảy thành một dòng đổ vào lòng đại dương. Tình cảm đẹp đẽ như những bong bóng nước quật cường đấu tranh, cuối cùng bị gió biển hung hăng làm cho vỡ vụn thành từng mảnh.
Thôi thì cứ chấp nhận số phận an bài, đi đến bước đường này, cả tôi và em đều đã mệt lả.
Căn nhà nhỏ đơn côi chẳng còn bóng hai thiếu nữ ôm lấy nhau giữa vô vàn khắc nghiệt, không còn những tiếng hát cười bâng quơ, cũng chẳng còn những giây phút kề bên nhau cùng xem những chương trình tẻ nhạt trên vô tuyến lúc nửa đêm mà vẫn còn thấy hạnh phúc.
Em sẽ về với căn nhà của em. Chỉ còn tôi ngồi đây một mình trong căn nhà của chúng ta.
Bạn thắc mắc tại sao tôi không sang Mỹ tìm mẹ tôi, hay bắt đầu cuộc sống ở một nơi khác tốt hơn? Tôi cũng từng muốn buông bỏ, cơ mà cuối cùng lại không đủ can đảm để vứt bỏ quá khứ của mình.
Bạn biết đấy, đôi khi thỏa hiệp cũng là một cách hay.
Tôi sẽ sống ở Geongwon cả đời. Dù sao tôi cũng không còn nơi nào để đi.
Tôi có mong Ninh Nghệ Trác quay về không? Trái tim tôi muốn gào lên rằng tôi có, tôi khát khao từng ngày đến khi em sẽ quay về bên tôi, dù là lúc còn trẻ hay đã góa bụa về già, dù em có thành vợ ai, có con với ai tôi cũng chẳng quan trọng nữa.
Thế nhưng lý trí của tôi thường tát tôi thật đau vào lúc quan trọng, để tôi đủ cứng rắn để không còn ngóng em về nữa.
Thật tệ hại khi tôi trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Đó là điều mà tôi ghét nhất trên đời.
Nỗi đau của tôi, mình tôi có thể tự gánh vác. Tiệc tàn, người đi, mấy ai để ý thấy có một đôi yêu nhau, đáng tiếc không trọn vẹn. Rằng một người bị dòng đời cuốn đi xa tít tắp mù khơi, bỏ lại một người bị kéo xuống đáy đại dương, ôm tư niệm cả đời chẳng thể buông bỏ.
Rằng một ngày bạch lộ nắng giòn tan, nơi lễ đường hoa giăng kín lối , có một người nơi xa lặng lẽ dõi theo một người đang thống thiết khóc oà.
Tôi dừng chân, bước lên con đường đầy sỏi đá bạc màu. Dù đầy đớn đau cũng phải oằn mình mà đi tiếp.
Có thể rất lâu sau này, tôi không còn nhớ đến cái tên Ninh Nghệ Trác nữa. Đoạn tình cảm này rồi cũng như những ký ức xưa cũ kia, dần dà bị thời gian bào mòn, vài nơi thủng lỗ chỗ, mặc cho tôi có cố gắng thế nào cũng không thể bảo vệ nó vẹn toàn.
Tôi chỉ có thể nhớ dáng vẻ em ngày đầu gặp tôi, đôi đồng tử màu đất lấp lánh ngại ngùng, cứ mè nheo đòi bám theo, cùng tôi đi hết tuổi trẻ ngắn ngủi.
Chỉ có thể ngắm nhìn em chìm vào ngân hà vằng vặc trên cao, nhớ thương không thể cất thành lời, tựa như vì tinh tú rực rỡ mà tôi cả đời chẳng thể chạm lấy.

---------- HOÀN CHÍNH VĂN --------------

Tâm sự một chút nhé. Mình là Bi, là tác giả của chiếc fic ngắn này.

Đây không phải fic đầu tay của mình, nhưng là fic đầu tiên mình hoàn thành trọn vẹn. Kĩ năng viết của mình còn non, mình cũng hiểu rõ, và mình đang cố gắng trau dồi từng ngày. Mình đã dự định viết chap cuối cùng này dài hơn một chút, cho mọi người thấy rõ hơn cuộc sống của bạn nhỏ Aeri sau khi bạn Ninh rời đi, nhưng cuối cùng lại để kết lấp lửng như vậy. Đúng rồi, OE đó, mình muốn để mọi người tự tưởng tượng cuộc sống của bạn nhỏ Aeri theo góc nhìn của mỗi người chứ không gò bó.

Về bạn Ninh, có lẽ mình sẽ viết thêm một phiên ngoại. Mình sẽ hoàn thành sớm nhất có thể, hehe.
Khi lấp được một chiếc hố, mình đã rất vui. Dù fic có flop hay còn nhiều sạn thì ẻm vẫn là đứa con đầu lòng của mình, vẫn sẽ luôn trân quý ẻm. Cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình, nếu có gì chưa ổn, các bạn cứ góp ý để mình hoàn thiện hơn mỗi ngày nhé!
Gửi một ngàn trái tim, iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro