Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho mãi đến chập tối, cô mới thoát khỏi được tên bạch tuộc đó. Ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày bị dập tắt thay vào đó là một bầu trời đầy sao với trăng. Trước khi cô rất thích ngắn trăng bới chị gái mình, chỉ tiếc là bây giờ không thể nữa rồi. 

Ngồi bật dậy, đêm nay cô lại phải đi kiếm chỗ ngủ nữa rồi, không thể ở linh tinh được, nhớ lúc trước vì quá mệt mà cô ngủ bừa một sáng dậy mém chút nữa là đã chết chìm, không ngờ chỗ của bản thân lại nằm trên một con suối nhỏ, vì đất chỗ này khá khô cằn nên ban đêm nước rút xuống chừa lại lối mòn nhỏ, khi bình minh lên thì dòng nước lại xuất hiện. Lần này có cho vàng cô cũng không dám xuống mấy cái nơi đó ngủ nữa, lần này kiếm cái cây nào đó cao cao thì leo lên vậy.

Lại một lần nữa, mặc dù cô đã tự nhủ với chính bản thân rằng là mình không được phép, nhưng cô lại nhớ tới ngài ấy mất rồi. Rất khó để quên một người, đối với cô thì ngài ấy đã cưu mang cô tận 10 năm trời, ơn nghĩa này rất lớn, cô rất muốn báo đáp cho ngài ấy, mà khó lắm đây, ngài ấy từ mặt cô mất rồi.

- " Thật không biết điều gì lại khiến ngài ấy ghét các tinh linh đến như vậy, đã có chuyện gì xảy ra mà mình không biết nhỉ ?? Chắc vậy rồi, nếu đúng là vậy thì không thể trách ngài ấy được, chuyện gì cũng có cái giá của nó ".

Cô cứ nằm ngây ngốc đó cho đến lúc mệt thì thiếp đi, còn về phía chỗ anh thì vẫn chưa ngủ được vì còn vài việc phải làm. Đâu ai nói làm Thái tử là nhàn nhã đâu chứ, hiện tại Jin đang là đang kiểm kê sổ sách, ngân khố trong hoàn cung, bởi vì là người thừa kế tiếp theo nên mọi việc bây giờ đều cũng phải qua anh kiểm duyệt mới được thực hiện.

Mãi mới làm sao, hai tay đưa lên thái dương, công việc này càng lúc càng nhiều lên, không thể giảm bớt một chút nào, mặc dù chỉ còn mấy tháng nữa anh lên ngôi đến lúc đó thì cũng có thể làm những việc này sau, nhưng hiện tại là anh vẫn không thể an tâm cho lắm. Qua xem lại bản ghi chi tiết lúc nảy, anh mới biết được rằng trong ngân khố lại bị kẻ nào đó cắt xén, mặc dù không nhiều nhưng vẫn cứ thiếu hết tháng này đến tháng khác.

- " Hết kẻ ngày đến kẻ khác, chúng coi ngân khố của cả quốc là gì chứ, muốn lấy là lấy sao, đúng là lũ ruồi nhặng, chẳng làm được tích sự, khi nào quay về mình sẽ bẩm báo với ba về việc này !! ".

Thổi tắt đi ngọn đèn dầu, anh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay không thể nhìn thấy trăng nhỉ ?? Mây đen che kín cả bầu trời, chắc đêm nay mưa sẽ lớn lắm đây.

Một giọt

.

Hai giọt

.

Ba giọt

.

Và nhiều giọt nước đang dần trút xuống, cơn mưa ngày một nặng hạt hơn, cảnh tượng bên ngoài như dòng thác đang trút nước xuống, ào ạt, mạnh mẽ.

Vô tình nhìn qua khung cửa sổ, ánh mắt lại va vào một thân ảnh đang vật lộn với cái gì đó dưới làn mưa lớn này. Shiho đang vật lộn với 1 tên quỷ Dev.

Quay lại một vài phút trước

Khi Shiho đang say giấc mồng trên 1 cái cây nào đó, thì bất chợt cơn mưa kéo đến vào bắt đầu trút xuống xối xả. Đành bất đắc dĩ phải nhanh chóng nhảy xuống và tìm 1 nơi trú ẩn mới, nhưng trên đường đi lại chạm trán phải 1 tên Dev đang săn mồi, và ngay khi thấy cô là hắn liền lao vào chỉ chờ chực xâu xé cô ra thành từng mảnh.  Nhưng cô là ai chứ, thân là người tộc tinh linh, nhị công chúa của Thiên giới mà lại sợ tên này à ?? Sai rồi, sai quá sai !!

Thế là cô lao vào đánh với hắn, và cả hai vật lộn trong cơn mưa như trút nước này, thế là vô tình đến được nơi mà vị "chủ nhân" của cô đang dừng chân, nghỉ ngơi bên đường và bị bắt gặp trong tình huống hết sức trớ trêu này. Vật lộn 1 hồi mới đập nát được "trái tim"* của nó, cả người cô bây giờ dính đầy bùn đất và nước mưa, đứng nhìn tên đó tan rã dưới nước mưa lạnh cắt da thịt, cô có vẻ mãn nguyện.

Ngước đầu lên nhắm mắt cảm nhậ, cái lạnh giá này đã bao lâu cô mới được cảm nhận lại một lần nữa, lần đầu tiên là vào 6 năm trước, vì phạm phải sai lầm mà chủ nhân đã tức giận và đuổi cô ra khỏi phòng.

...

6 năm trước

Đêm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng bạc chiếu qua khung cửa sổ soi vào từng ngóc ngách trong căn phòng. Cô vì ánh trăng đánh thức nên ngồi bật dậy đến bên khủng cửa sổ mà ngắm nhìn bầu trời mang sắc đen huyền cùng với ánh trăng bạc làm lay động lòng người. 

Cô rất thích màu sắc này của trăng, nhưng mà có gì đó không ổn trong người cô dần phát sinh, thứ gì đó vô cùng khó chịu. Cô ngã quỵt xuống đất, cả cơ thể như không có chút sinh lực mà cứng đờ, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, khó chịu. Lúc đó, cả cơ thể cô đau như muốn xé toạt ra làm hai mảnh, người đâu tiên mà cô nghĩ đến trong lúc đau đớn lại chính là ngài ấy, cô muốn cầu cứu nhưng có lẽ ngày hôm đó, ngài ấy đã gặp truyện gì đó và cuối cùng cô lại chính chủ nhân của mình trút giận vào đó, thế là cuối cùng lại tống cổ ra ngoài chỉ vì tội gây ồn ào vào lúc nữa đêm.

Bây giờ nhớ lại, cô cũng không thể hiểu rốt cuộc lúc đó ngài ấy đang gặp điều gì và cô lại trở thành tấm bia để ngài ấy trút giận, buông ra tiếng thở dài, cô cứ đứng ngẩn ngơ như thế suốt vài tiếng đồng hồ, mặc cho cơn mưa cứ tuôn xối xả. Đến khi quay đầu nhìn lên khung cửa sổ, cô điếng người khi thấy đôi mắt xanh ngọc lục bảo đang quan sát cô, ánh mắt đó toát lên tia sát khí nồng nặc, đến nước này chỉ còn cách tìm cách chuồn trong êm đẹp là tốt nhất, cứ nán lại không khéo chết mà không kịp ăn bữa cuối mất.

Thế mà vận xui rủi vẫn đeo bám cô, khi đang loay hoay tìm cách chạy trốn thì cô lại vấp vào hòn đá to trước mặt, ngã đập mặt xuống đất khi chống tay đứng dậy lại chống tay vào đám rêu bên cạnh lại khiến bản thân ngã nhào tập 2, mà lần này là lộn cô xuống dòng suối bên cạnh và bị dòng nước cuốn trôi. Có ai xui như cô không chứ, ăn không được, ngủ thì lại càng không, ngày gì thế không biết !!!

================================

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san ☺️☺️☺️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro