Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đâm lao thì theo lao vậy ?? Lên thôi, Yahuuuuuu !!! "

Nói đoạn, cô liền nhảy xuống cái hố sâu hun hút không thấy đáy đó. Càng đến gần cô càng cảm nhận được một luồng năng lượng lớn bên dưới.

...

- Tiếp theo là vùng này !!

Chàng thái tử trên con tuấn mã đang dò xét các địa điểm mình đã đi qua và những nơi chưa khảo sát qua. Lãnh địa của đất nước này vô cùng lớn, nếu muốn đi hêt từ A đến Z thì cần tối thiểu tầm 10 ngày trở lên.

Đã 2 ngày kể từ khi anh tàn nhẫn đuổi cô đi, mặc dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận có chút không quen. Thông thường khi anh đi đến đâu cũng có 1 cái đuôi nhỏ bám theo đi khắp mọi nẻo đường, chỉ là hôm nay đã không còn nữa.

Thời gian gắn bó giữa 2 người họ phải nói rằng là 10 năm. 1 con số quá không dài cũng không quá ngắn, đủ để thể hiện được là nó gắn khích đến như thế nào ??

Chỉ đơn giản cứ nghĩ là cả 2 cứ như thế mà tiếp tục hành trình đó, nhưng rồi tất cả đều trở thành cát bụi khi anh phát hiện ra cô lại chính là một trong những kẻ mà chính bản thân căm hận đến tận xương tủy. Mỗi khi cứ nghĩ đến, hận không thể giết sạch bọn chúng.

- Híiiiiiii ~~ Con tuấn mã đột nhiên dừng lại rống lên đầy sợ hãi, ánh mắt lảng tránh phía trước !!!

Anh đưa mắt nhìn ra hướng đó, phát hiện ra một thứ gì đó không rõ hình thù, người không ra người, ma không ra ma. Không biết gọi nó là sinh vật có đúng không nữa.

Vuốt ve con tuấn mã, bước xuống đất, đi đến gần đồng thời rút thanh kiếm bên hông ra.

Vampire như anh rất ít dùng khả năng trời cho để giải quyết mọi việc, hoặc nói trắng ra một khi kích hoạt khả năng chiến đấu nếu không thể kiểm soát nó thì không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào ???

Càng đi đến gần, một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến anh nhíu mày khó chịu. Sinh vật phía trước khập khiễng đứng dậy, phát hiện ra có kẻ nào đó tiến đến gần mình thì bắt đầu gầm thét lao đến tấn công.

Anh không nhanh không chậm, né tránh đòn tấn công đó một cách dễ dàng, dùng kiếm chém thẳng 1 đường dài trên người nó. Sinh vật mất đà lùi ra phía sau hét lên ầm ĩ như bị chọc tiết, tiếp tục lao đến tấn công tới tấp.

- Đúng là một sinh vật phiền toái giống hệt như cô ta.

Anh nhảy lên không, vung kiếm chém thẳng vào nửa người khiến nó đứt làm đôi. Sau đó tiếp tục chém đứa phần đầu rơi xuống đất một tiếng rõ lớn. Nhẹ nhàng đáp xuống đất, vung kiếm vẫy hết máu trên đó ra, rồi tra vào bao.

- Gì đây, 1 kẻ mang chủng loài Dev, làm trò con bò chi để rồi bị chém chậc !!!

Anh chậc lưỡi, hừ mạnh, đúng là đám phiền phức. Ban nảy, khi không lại đến nhớ đến cô ta làm gì để bây giờ, tâm tình anh lại càng thêm khó chịu. Với tâm trạng khó ở à nhầm khó khăn đó, anh đành leo lên ngược và đi tiếp.

~~~

Jin: em yêu à, anh không có ý đó, (đang sợ hãi các thứ n+1 (๑•﹏•)) !!!

Shiho: //nhấp trà nhàn nhạt//

Jin: em yêu .........

Shiho: //nhấp trà nhàn nhạt n+1// ☺️

Ad: //nhấp trà// trà nay ngon nhỉ :)))

Jin: ... (toang n+1)

~~~

Qua phía bên chỗ Shiho thì

Cô đang hì hục leo lên vách núi cao chót vót, ban nảy hùng hổ lắm, nhảy xuống cho được mà không nghĩ đến việc phải làm như thế nào để trèo lên. Hiện tại cô đã lấy được thứ mình muốn thì đang từng bước leo lên khỏi cái hố đó.

- Cố lên, chút nữa thôi !!!

Cái tay cô vươn lên, nắm lấy phần đất đá bên trên kéo cả cơ thể mình mặt đất. Lên tới nơi thì cả cơ thể đều ướt đẫm bởi mồ hôi, hơi thở đứt quãng, cô nằm dài trên mặt đất nhìn ngắm bầu trời.

" Vậy là còn 4 mảnh vỡ nữa, lấy được toàn bộ thì nguồn sức mạnh của mình sẽ được khôi phục !! "

Cô đứng dậy, đưa tay phủi đi cát đất bám trên kimono của mình xuống. Đôi tai đột nhiên nghe ngóng được âm thanh gì đó di chuyển đến gần.

Đứng nấp sau cái cây lớn nhìn ra, đó không phải là chủ nhân của cô sao ?? Sao ngài ấy lại có mặt ở đây chứ. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, nhẹ nhàng im lặng chuồn là thượng sách.

Nhẹ nhàng bám sát vào thân cây, men theo đó mà di chuyển, đột nhiên có xúc tua nào đó từ bên dưới cái miệng hố đó trồi lên quấn chặt cổ chân cô mà kéo xuống.

- Áaaaaaaaa, tên kia làm trò gì đó 💢💢💢 !!???

Tiếng kêu la oai oái vang vọng cả 1 khu đất trống, dễ dàng thu hút mọi sự chú ý. Bên dưới hố, một con bạch tuộc trồi lên, miệng thì luôn cười mà mặt chẳng mấy thân thiện chút nào.

- Cô làm gì đi sớm vậy, ở lại chơi với ta đi chứ !!!

- Bỏ ra đồ con heo kia !!

- Bố là bạch tuộc, heo heo cái khỉ gì ở đây, mắc chứng bệnh "mù động vật" hay gì 💢💢💢.

- Kệ ta, liên quan gì đến ngươi !! Thả raaaaaaa ~~~~~~~

- Ở lại đi, ta thả :)) !!!

- Khôngggggg, có hiểu tiếng người không hả ...............

Cuộc giằng co như này đúnglà tức cười đối với ai đi qua khi vực này và cả anh cũng không ngoại lệ mấy, đáng lẽ nên đi tiếp nhưng thôi thì ở lại xem hết kịch vui đã !!!!!

ππππππππππππππππππππππππππππ

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro