Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là nơi quái nào vậy ?? Nguồn nặng lượng xuất phát từ đây sao !!

Shiho đưa tay lau mồ hôi trên mặt vừa thở dốc, đưa mắt nhìn cái hố sâu biền biệt không thấy đáy trước mắt. Suốt cả 1 đêm dài chạy không ngừng nghỉ cuối cùng cũng tới nơi, đưa tay vào trong người lấy ra 1 mảnh giấy. Trên đó ghi lại đầy đủ chi tiết về cái hố trước mặt, từ sâu bên dưới có 1 nguồn năng lượng tỏa ra rất mạnh, cô cảm nhận được nó. Thứ này chắc chắn sẽ có ích trong những cuộc chiến sắp tới. Từ ngày rời xa khỏi chủ nhân, cô đã gặp 1 vài chuyện nói đúng hơn chính là đụng độ với đám Devil, bọn chúng đánh hơi khá nhanh khi đã phát hiện được rằng là cô còn sống và đang ở tại nhân thế này. Việc đụng độ chúng ngay lúc này là vô cùng bất lợi vì cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục được sức mạnh của chính bản thân, nhưng cũng chính vì sự phiền phức đó lại mang đến 1 sự may mắn hiếm có ở thế giới này cho cô !!

Mọi chuyện xảy ra từ 2 ngày trước, đúng lúc đang vật lộn tay đôi với 1 đám Devil thì ..................

...

- Ngày hôm nay tao sẽ lấy mạng mày, con nhãi ranh !!!

- Cứ thử xem, lũ rác rưởi chúng mày !!

Cô và 1 tên Devil đang vật lộn đấm nhau bằng tay không trên đất, vì mới lấy lại được hình dáng ban đầu nên việc sử dụng sức mạnh vào cuộc chiến là bất khả thi, nên chỉ có thể đành chiến tay không.

- Phập ~~ Lợi dụng lúc con thú Devil sơ hở, cô lấy ra 1 con dao nhỏ được tẩm độc từ trước đâm vào lưng nó, tiếng hét quỷ dị nó phát ra thảm thiết vì loại độc này được chế riêng ra dành cho bọn chúng. Chỉ với 1 liều lượng nhỏ là có thể tiễn chúng sang thế giới bên kia 1 cách dễ dàng mà không tốn giọt mồ hôi nào.

Giải quyết xong con quái vật tởm lợm đó, cô đứng dậy phủi đất cát từ quần áo ra. Lăn lộn với nó nhiều vòng trên đất làm bẩn hết cả bộ kimono xinh đẹp của cô rồi !! Cô thở dài ngao ngán nhìn sang xác con thú đó, đá nó 1 cước sau đó bỏ đi.

Đi được 1 lúc thì dường như cô nghe thấy 1 âm thanh nào đó phát ra từ con suối. Âm thanh này không phải là do dòng nước chảy tạo thành mà nó rất khác biệt, giống như là ai ném 1 vật gì đó nặng xuống dòng nước vậy. Đi theo âm thanh kì lạ đó đến bên 1 cái hồ nhỏ, bên đó có người ………………

" Có người nằm bên dòng suối đó, chắc là vô tình ngã xuống sông đây mà. Nếu mình mà bỏ đi thì tội lắm, không khéo cảm lạnh mà chết nữa "

Cô nghĩ thầm rồi đi đến cái người đó, cũng không dám chạm vào, kiếm được 1 que củi nhỏ liền chọc chọc vào cánh tay người đó. Vẫn không có động tĩnh gì, nên đành phải đi qua bên kia xem mặt họ.

Vừa bước qua, hình ảnh đập vào mắt khiến cô chết sững tại chỗ.

- Ra…………Ran !! Làm ……… làm sao cậu lại thành ra như vậy, cậu có nghe tớ nói không Ran !! Mở mắt ra nhìn tớ đi ………………

Người đang nằm đó là 1 trong những cô bạn thân của cô Mori Ran_Đại công chúa tộc Nhân ngư của Thủy Long cung Mori.

Cứ lay người mà Ran vẫn không tỉnh lại. Nhìn những vết thương trên người Ran làm cô lại có chút lưu tâm, có gì đó không đúng ở đây, trong đầu cô lại bắt đầu có thêm những suy nghĩ kì quái về những vết thương này.

" Ran là 1 chiếc binh rất mạnh của tộc Nhân ngư. Ai có thể khiến cậu ấy ra nông nổi như vậy chứ ?? Không lẽ nào lại là bọn chúng ……………… Nhưng tộc Nhân ngư đâu có thù hằn với bọn chúng đâu chứ, đã có chuyện gì xảy ra thế này !!?? "

Đưa 2 tay vỗ má giúp cho đầu óc tỉnh táo quay về hiện tại, bây giờ trước hết là phải chữa trị cho Ran đã, rồi sau đó muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Đã 2 giờ đồng hồ khi cô tìm thấy Ran cho đến giờ, cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Cô cũng không muốn rời đi lúc này, lỡ như khi cô đi đám Devil lại kéo đến thì phiền phức vô cùng với lại Ran là bạn thân cô và cô cần phải biết đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy !!!

Mặt trời đang dần vươn cao lên, ánh nắng gắt gao chiếu rọi cả vùng đất ở trần thế. Cô đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên mặt, trong đầu chợt nhớ về hình ảnh của chủ nhân ………………

" Không biết liệu ngài ấy bây giờ ra sao !! Ngài ấy có nghỉ ngơi hay ăn uống đúng giờ không nữa ?? Lo chết mất !!! Không thể phủ nhận việc mình suýt chút nữa bị giết bởi ân nhân dù gì cũng có cái lí của nó nhưng mình thật sự lo cho ngài ấy !! "

Lan man trong sự suy nghĩ đó mà cô không hề hay biết rằng Ran đã tỉnh dậy.

Ran ôm lấy đầu mình mà ngồi dậy, đầu óc choáng váng đến khó chịu, nhận ra được rằng các vết thượng trên tay, chân lẫn mặt cô đều được cứu chữa. Suy nghĩ đầu tiên đó là ai đã cứu cô và rất nhanh sau đó cô đã tìm thấy câu trả lời. Nhìn cô bạn mình thân mình đã từng lạc mất nhau từ 14 năm trước nay lại là ân nhân cứu mạng mình, Trái Đất này đúng là tròn thật !!

Phải mất 1 lúc cô mới có thể đứng dậy đi lại, rón rén lại gần cô bạn đang chăm chú vào việc cầm que cũi mà chọc chọc vào hòn đá trước mặt, ôm chầm lấy cô từ phía sau.

- Ra………Ran, cậu đã tỉnh lại rồi. Thật mừng quá đi !!!

Shiho bất ngờ với hành động đó sau đó lại quay sang ôm chầm lấy bạn mình, đã 14 năm rồi chứ ít ỏi gì cuối cùng cả 2 đã gặp lại nhau, mà gặp lại trong tình huống như vậy thật không biết nên khóc hay cười đây !!

- Cảm ơn cậu đã cứu tớ Shiho, tớ mang ơn này đến chết mất !!

- Cậu thật là, chúng ta là bạn bè mà việc này là chuyện nhỏ. Bây giờ cậu có thể nói cho tớ biết việc gì đã xảy ra với cậu và khựng vết thương này từ đâu ra không !!?

- Được rồi, mình sẽ kể tất ………………

- Đúng là nằm ngoài dự đoán của mình, xem ra thứ bọn chúng nhắm tới không chỉ có riêng mỗi Tinh linh quốc !!

- Tất cả các Vương quốc thuộc địa phận Thiên giới đều bị bọn chúng nhắm tới, mà Tinh linh quốc_quê hương của cậu chịu nhiều thiệt hại nhất đấy Shiho. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây !!? Không thể cứ trơ mắt nhìn bọn chúng làm càn như vậy được !!

- Cậu nói đúng, nhưng với linh lực hiện giờ của tớ thậm chí là còn không thể thổi bay 1 kiến nữa, tớ cần thêm thời gian để khôi phục lại sức mạnh !!

- Không phải cậu đã phá giải phong ấn của chị Akemi sao ??

- Đúng là tớ đã hóa giải được, nhưng rồi tớ mới nhận ra rằng đó chỉ là 1 trong số những phong ấn mà chị ấy đặt lên người tớ. Những luồng linh lực của tớ bây giờ chắc chắn đã nằm rải rác khắp ở Trần thế này, và tớ không biết chúng nó nằm chính xác ở đâu !!

- Nếu vậy thì tớ có ý này, nói đúng hơn là do tớ cảm nhận được, nếu đúng như những gì tớ nghĩ thì chắc chắn "nguồn linh lực hay mảnh đá đầu tiên" đang nằm ở nơi đó. Tớ đã vẽ lại bản đồ nơi cất giấu thứ đó khi vô tình đi ngang qua …………

Nói rồi Ran đưa cho cô 1 mẩu giấy trên đó là đầy đủ thong tin chi tiết về mảnh đá mang nguồn linh lực chả cô và nơi cất giấu nó.

- Làm phiền cậu rồi, bây giờ tớ phải trở về Thiên giới đã, còn 1 vài việc tớ phải giải quyết triệt để. Chúc tớ may mắn nào, hẹn gặp lại nha Shiho !!

Ran nói rồi đưa tay chỉ vào dòng suối bên cạnh, dòng nước chảy đổi hướng sang phía cô, bao quanh lấy cơ thể nhấc bổng Ran ra khỏi mặt đất hướng về phía Thiên giới là điểm đến. Shiho đứng bên dưới vẫy tay chào tạm biệt Ran, còn mình thì bắt đầu di chuyển đến địa điểm được cho là "sức mạnh" của cô đang ở đó !!!

Và đó là tất cả những gì đã diễn ra ở trước đó và bây giờ cô đang đứng trước cái hố sâu không thấy đáy đó.

" Có nên nhảy vào hay là không đây !!??? "

××××××××××××××××××××××××××××××××

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro