Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lạ nhỉ, hôm nay chủ nhân khóa trái cửa sao ??? Thôi thì đành ngủ ngoài này 1 đêm vậy !! "

Khi cô trở về phòng, phát hiện cánh cửa đã khóa trái không thể vào bên trong được. Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, nên đành nằm xuống rồi ngủ trước cửa.

" Chắc ngài ấy nghĩ rằng mình trốn ở đâu đó trong phòng nên cũng không để ý, đằng nào cũng là lỗi cũng mình, không trách ngài ấy được !! "

...

Sáng hôm sau

Jin bước ra ngoài, hình ảnh đập vào mắt anh ta đầu tiên là Shiho đang nằm ngủ say như chết ở bên ngoài phòng như này. Càng nghĩ về chuyện tối qua càng khiến anh ta cảm thấy khinh miệt loài tinh linh nhiều hơn.

Định bỏ mặc cô ở lại rồi đi 1 mình, đi được 3 bước trong đầu hắn hiện lên 1 suy nghĩ khác.

" Nếu rời đi mà chưa lột được bộ mặt nạ của cô ta thì hơi chán, khiến cô ta phải hiện nguyên hình rồi đuổi đi thì cô ta sẽ không bám theo mình nữa !! "

Dòng suy nghĩ đứt quãng, hắn quay người lại, dùng chân lay người Shiho dậy. Quả nhiên, chỉ có 1 chút kích thích từ bên ngoài đã khiến cô thức giấc, điểm đặc trưng của các tinh linh thú là siêu giác quan quả giống hệt như lời đồn.

- Đi thôi, đến giờ phải khởi hành !!

Để lại câu nói rồi bước đi, Shiho cũng biết thân biết phận chạy theo sau. Khẩu ngữ của chủ nhân cô hôm nay có chút lạ lùng, không giống như mọi ngày nữa, cô đã làm gì không vừa ý với ngài ấy sao ???

Ánh nắng thắp sáng cả ngọn đồi, cảnh vật vào buổi sáng bình minh trong tươi tốt giàu sức sống đến như thế nào !! Lá cây với nhũng bãi cỏ xung quanh vẫn còn đọng lại trên đó những giọt sương tinh khiết.

Cả 2 đi được quảng đường dài, mãi đến khi nhìn thấy trước mặt 1 cái cây cổ thụ to lớn, bóng che khuất cả 1 vùng trời rộng lớn. Nên cả 2 quyết định ngồi nghỉ ở đây trước khi tiếp tục cuộc hành trình dài đằng đẵng.

Shiho đi ra con suối gần đó mà ngồi nghịch nước, ánh mắt của Jin cứ thỉnh thoảng liếc nhìn cô đầy quỷ dị.

" Nên làm thế nào để lột mặt nạ cô ta ra đây !! "

Dòng suy nghĩ cứ chạy quanh đầu anh ta, càng nghĩ về cô là 1 tinh linh thú lâu khiến máu trong người anh ta sôi sục, hận không thể rút kiếm ra mà kết liễu trong 1 nốt nhạc.

Nhìn thấy Shiho đang ngồi nghịch nước cạnh con suối nhỏ, 1 suy nghĩ quỷ dị hiện lên trong đầu anh ta. Nhẹ nhàng rời khỏi cành cây, đáp xuống đất mà không gây ra chút tiếng động nào. Tự lấy máu của chính bản thân mình phun ra trên đất, sau đó nấp ở tảng đá phía đủ vừa đủ để quan sát mọi thứ xung quanh.

Khi cô quay trở lại thì cả thân mình ướt sũng, vươn người vẫy cho hết nước. Dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cô lá chủ nhân cô đã biến mất, sau đó từ dấu chấm hỏi chuyển sang dấu chấm than khi nhìn thấy vệt máu trên mặt đất.

Gương mặt cô tái mép, đi lại gần quan sát xung quanh, dùng mũi ngửi thì chắc chắn đến 99,9% là máu của chủ nhân cô không sai vào đâu được. Từ hình dạng hồ ly, cô bắt đầu thay hình đổi dạng quay trở lại làm tinh linh. Ở hình dạng tinh linh thì làm việc gì cũng dễ !! Đưa tay sờ vào vết máu mà thầm nghĩ, cảm xúc cô bây giờ rất hỗn loạn.

" Đã có chuyện gì xảy ra khi mình rời mắt khỏi chỗ này chứ, không 1 chút tiếng động, không có sự xáo trộn ở đây !! Không lẽ là đám Devil !!?? "

Nghĩ đến đây ánh mắt cô hằn lên tia đỏ máu, vậy ra là đám đó đã phát hiện cô còn sống sao ?? Xem ra đã đến lúc lấy lại những gì đã mất.

Tiếng động vang lên từ tảng đá to phía xa làm đứt quãng dòng suy nghĩ của cô. Đó là tiếng vỗ tay của chủ nhân cô, ngài ấy đã nhìn thấy hết tất cả rồi sao ???

- Khá lắm, lớp ngụy trang hoàn hảo, nếu như ta không bày ra trò này thì liệu rằng ngươi định qua mặt ta suốt sau, Shiho !!

Giọng nói gằn mạnh từng chữ, áp lực từ ánh mắt của chủ nhân cô khiến tâm trí cô bất động. Jin tiến từng bước lại gần cô, đưa tay rút thanh kiếm từ bao ra chĩa về phía cô gằn giọng.

- Ngươi ở bên cạnh ta đủ lâu để biết rằng ta có mối hận sâu sắc với đám tinh linh thú các ngươi, vậy ngươi biết bản thân phải nhận sự trừng phạt ??

- Chủ …… chủ nhân …………… xin ngàiiiiiii ……… tôi không cố ý ………

Cô ngã quỵ xuống, ánh mắt hiện rõ sự kinh sợ đối với người trước mặt này, cô biết rõ sẽ có ngày ………ngày mà chủ nhân cô biết được thân phận thật sự của cô, nhưng lại chính ngay vào ngày này cô đã không còn cơ hội để biện minh được nữa. Jin ngồi xổm xuống, đưa tay bóp chặt lấy cằm cô, trong đầu anh ta cứ hiện lên suy nghĩ: cứ giết không tha.

- Hừ, không cố ý thì là gì ??? Nên chặt phần nào trước nhỉ ?? Nếu ra tay giết ngươi thì quá dễ, còn ta thì thích sự tàn bạo, sự đau đớn của con mồi đang giẫy giụa, khóc thét của nó ……………

Nước mắt từ 2 bên mắt trào ra, ngài ấy thật sự sẽ lấy mạng cô sao ?? Cũng đúng nhỉ, việc lừa dối 1 người suốt 15 năm sau đâu phải cứ nói 1 từ "xin lỗi" là xong.

" Không !! Không được !! Mình không được phép chết ở nơi này, không thể bỏ mạng 1 cách vô lý như vậy. Ba mẹ, onee-chan và tất cả cư dân của Tinh linh quốc nữa. MÌNH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHẾT Ở NƠI NÀY !!! "

Tâm trí cô gào thét dữ dội, mang danh là nhị công chúa của Tinh Linh quốc thì được phép yếu đuối như vậy.

- Xin ngài hãy tha chết, tôi sẽ đi, sẽ rời khỏi nơi này, từ nay tôi sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa !! Xin ngài hãy tha cho cái mạng quèn này" Vì cả Tinh linh quốc, mình chấp nhận từ bỏ sự tôn nghiêm này, thể diện của người công chúa được cả Vương quốc kính trọng, vì mọi người !!!  ".

Ánh mắt cô hiện lên sự kiên định nhìn thẳng vào hắn, không chút rụt rè, không chút sợ hãi. Ánh mắt hắn đăm chiêu, sau đó đứng dậy buông cằm cô ra hằn lên dấu tay đỏ chói. Hắn đưa mũi kiếm đặt trên đùi cô, vung tay 1 cái.

- Xoẹt ~~~~~~~

Dòng máu đỏ tươi chảy xuống, thấm đẫm vào lớp cát vàng nhạt. Gương mặt cô thản thốt nói không nên lời, 1 giây sau đó sự nhức nhối của vết thương đánh thẳng vào tâm trí cô, miệng khẽ rên, nhanh chóng đưa tay xuống đùi bịt lại vết thương hở đó. Hắn đứng đó quan sát, nhẻ nhếch mép sau đó quay lưng bước đi, trước đó dòng suy nghĩ trong đầu hắn: có quá nhân từ với giống loài tinh linh thú hay không !!! Trước khi đi còn để lại 1 câu nói.

- Đừng có xuất hiện trước mặt ta, cút đi !!

Cô thấy hắn quay bước đi, leo lên ngựa rồi phóng đi mất, như vậy là cô được tha tội chết rồi sao !! Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng sơ cứu vết thương của chính mình. Đi đến bên cạnh dòng suối, lôi từ trong tay áo ra đều là thuốc với thuốc còn có cả băng gạc. ( Au: tay áo của chị là túi thần kì của Doraemon à == )

Sơ cứu vết thương là sở trường của cô, khi còn ở Vương quốc Vampie cô rất hay lẻn ra ngoài vào ban đêm đến thư phòng nhằm để đọc sách, học thêm về cách chữa trị, sơ cứu vết thương, các loại thảo dược trị bệnh hoặc tạo ra các loại nọc độc từ các thần dược hoặc từ chính máu của các tinh linh thú. Chỉ sau 1 hồi, vết thương của cô đã không còn chảy máu, với lại còn được băng bó 1 cách khéo léo.

- Bay giờ thì bắt đầu hành trình của mình thôi !!!

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro