Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị thấy thế nào về việc chia 50% lợi ích từ công việc của chúng ta cho bọn họ ?

- Tức chứ còn gì nữa, mà chị chẳng thể làm được gì cũng vì tại chị mà thành ra như vậy, nên cũng đành phải chịu chấp nhận.

Bây giờ cả 2 người đang ở phòng chiến đấu, cô đang xả giận bằng cách đấm mạnh từng cái vào cái túi cát trước mặt, có tức cũng không thể làm được gì.

- À, chị bay thử coi.

- Hả, bay sao, đơn giản mà.

- Nhưng không được biến trong hình dạng rồng.

- Vậy làm sau mà bay ?

- Dùng cánh thường ấy.

- Lần trước chị đã nói rồi mà, đang trong thời gian phục hồi thì không được sử dụng, sau vụ chấn thương 1 năm trước tới nay nó vẫn còn khá ê ẩm.

- Lần trước, hình như mém chút nữa chị cũng toi rồi phải không, nếu như không được các chị khác chế ngự sức mạnh thì giờ đã là ngày giỗ của chị rồi đó.

- Hazz, cũng tại lần đó, tên khốn kia khó đối phó quá, nên buộc phải dùng, ai dè đâu sức mạnh vượt quá tầm kiểm soát nên mới ra nông nỗi như vậy.

- Lần sau, chị đừng có tùy tiện mà sử dụng ' thứ đó ' quá nguy hiểm đi.

- Không có lần sau đâu, Ruri.

- Vâng. Chị ơi, đánh 1 trận không, trước khi ra nghỉ.

- Để xem nào, được đó, bắt đầu luôn đi.

Thế là cả 2 giao chiến trong phòng huấn luyện, những 3 tiếng đồng hồ mà không biết trời trăng gì nữa hết.

Trong phòng thí nghiệm

- Có gì đó khá là lạ nhỉ ?

- Em chưa từng thấy thứ gì giống như vậy cả, chắc là bình thường nhỉ ?

- Đợi 1 chút, để chị xem trong sách cái.

Kazuha và Sonoko trong phòng phải luôn quản lí viên đá 24/7, phải chắc chắn trong vòng 3 ngày tới khi làm việc nó sẽ không xảy ra sự cố gì hết.

- À, không có gì quan trọng đâu, mỗi khi sắp tới là nó lại phát sáng lên như vậy thôi, chứ không có gì quan trọng cả.

- Vậy mà tưởng có vụ gì chứ, hết cả hồn mà.

- Cộc, cộc~ Tới giờ ăn cơm rồi đó 2 cô nương, còn định ở trong đó bao lâu nữa.

- Vâng.

Cả 2 đồng thanh đáp, sau đó lại thở dài, bình thường mỗi lần mà tới giờ cơm là không bao giờ yên lặng cả. Khi thì Akemi sẽ dành cả 1 buổi cơm như vậy để thuyết giáo mấy đứa em, còn không thì sẽ xảy ra ' Cuộc chiến đồ ăn ' khi Akemi rời đi, hoặc là không có mặt trong bữa cơm.

Khi cả 2 vừa xuống tới thì thấy tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu 2 cô thôi ( mặc dù Ruri là tinh linh giống như cấp dưới của Akemi, nhưng cũng được quyền ngồi ăn ở đây như bao người khác ).

" Chúc mọi người ăn cơm ngon miệng "

Khi câu nói đó phát ra thì có 2 ánh nhìn ra hiệu, Kazuha, Sonoko với Ran có vẻ đã nhìn ra được ám hiệu đó mà thở dài, bình thường thì khỏi cần ám hiệu dài dòng, ' bắt đầu ' luôn cuộc chiến mà hôm nay không may cho bọn họ rồi, cả gia tộc Kurosawa đang ngồi truốc mặt họ thì làm sao mà dám, nhất là khi Akemi với ánh mắt u ám, như đang nói " đừng có mà gây chuyện ngay tại đây, không thì chị sẽ lột da từng đứa ra làm màng treo cửa ".

- ' Chán thật, nay không bắt đầu cuộc chiến nữa chứ '.

Chân của Aoko đá vào phía chân Ran ra ám hiệu, thật lòng mà nói ' Cuộc chiến thức ăn ' các chị em cô đều tham gia, ngoại trừ người chị cả. Nhìn xung quanh, có vẻ các em của mình rất muốn ' giao chiến ' rồi đây.

Aoko vờ như đang ăn, cuối đầu thấp xuống viết gì đó ra giấy, chia làm 5 phần nhỏ, tạo ra 1 chiều không gian bí mật dưới gầm bàn, đưa các mảnh giấy dó cho các chị em mình. 4 chị em nhà Miyano và Ruri đã nhận được, mở ra với nội dung đơn giản: " Để thừa thức ăn lại, chúng ta sẽ giao chiến trong phòng huấn luyện ".

- Akemi neechan, em no rồi, em đi trước đây.

- Tụi em cũng vậy.

Không đợi Akemi trả lời cả 5 chị em và Ruri chuồn 1 cách nhanh chóng.

Tại phòng huấn luyện

- Bây giờ mọi người làm ' các chướng ngại vật đi ', chị sẽ đi lấy ' đồ ăn '.

15 phút sau

" BẮT ĐẦU CUỘC CHIẾN "

Thế là cả căn phó ng thành bãi chiến trường ngay lập tức, trong cuộc chiến này chia làm 2 đội: Đội A do Ran chỉ huy, gồm có Sonoko với Ruri, Đội B do Aoko chỉ huy, gồm có Kazuha và Shiho, cuộc chiến này giống như ' trò chơi sinh tồn ' chỉ cần trúng ' đạn ' là bị loại ngay lập tức.

Trong khi đó, bên ngoài tiền sảnh chính của gia tộc, Jodie lại thêm thông báo là có 3 chiếc trực thăng khác nhau muốn đáp xuống, nhưng lần này thì nó không còn xa lạ vì 3 chiếc trực thăng này là của gia tộc Kudo, Hattori và Akai.

- ' Sau cả 3 gia tộc này lại đến đây vào giờ này chứ, không lẽ là có chuyện gì xảy ra ở đảo Meratopia* sao ? '.

- Phạch, phạch~ Tiếng trực thăng dần đáp xuống sảnh chính, bước ra bên ngoài là những người đứng đầu của các gia tộc lớn: Kudo Shinichi, Hattori Heiji và Akai Shuichi.

- Chà lâu rồi mới quay lại đây, không khí dễ chịu thật.

Kudo Kaito- em trai của Shinichi lên tiếng, lần trước khi họ đến đây là đã 5 năm trôi qua rồi, hiếm khi họ gặp mặt nhau ở tại Gia tộc chính, thường thì gặp nhau ở trên thương trường là chủ yếu.

- Chào mừng các Lão Đại đã đến gia tộc Miyano, xin mời đi theo tôi, Nữ Vương đang đợi mọi người tại phòng chính.

Yui theo lệnh từ phía Jodie, đưa tất cả các Lão Đại đi vào phòng đã được chỉ thị từ phía Nữ Vương.

- Cạch~ Thưa Nữ Vương, tôi đã đưa mọi người đến rồi.

- Ừm, cô ra ngoài đi.

- Vâng ạ.

- Cạch~ Cánh cửa đóng lại, mọi người trong phòng mới trở lại nét bình tĩnh ban đầu của mình, không u ám như lúc ban nảy nữa.

- Tại sao mọi người lại tới đây vào giờ này ?

- ' Chị dâu ', đừng quá gắt gỏng như thế, tụi em đến đây là theo chủ ý của ' Anh rể ' đó nha.

Có vẻ mọi người đã quen cách xưng hô như vậy từ 3 năm trước, Akemi biết rõ mối quan hệ giữa các Lão Đại với các cô gái nhỏ của mình, nhưng chỉ xưng hô khi không có đàn em ở bên cạnh, các mối quan hệ cũng được giữ kín không thể tiết lộ ra bên ngoài được.

- Anh đến đây có chuyện gì, có liên quan đến đảo Meratopia không đó ?

- Hử, không đâu, chỉ là còn vài ngày nữa là tới ' Thời điểm để làm mở cánh cửa không gian đó ' nên anh mới nói với mọi người đến đây sớm hơn với dự tính.

- Tận 3 ngày nữa lận mà, làm gì mà gấp tới mức như vậy chứ, với lại chúng ta đã thống nhất điểm hẹn là ở đảo Witches cơ mà.

- Thôi mà, ' chị dâu ' ơi, lần này gặp nhau ở đây cũng được mà.

Cuối cùng để giải quyết cái tình cảnh u ám này, Hattori đã lên tiến để giải vây cho ' anh rể tương lai ' của mình.

- Vậy mọi người sẽ ở đây cho tới ngày làm việc luôn hay sao ?

- Em lại đoán đúng rồi nữa đấy, Akemi. Tụi anh đã chuẩn bị đồ đạt để ở đây trong vòng 3 ngày tới.

- Mấy người các người.........đúng là không còn gì để nói mà. Hazz, để em kêu người chuẩn bị phòng cho mọi người.

- Mà ' chị dâu ', em thấy ngoài sảnh còn chiếc trực thăng khác nữa, nó là của ai vậy, không lẽ là còn người khác ngoài chúng ta nữa hay sao.

- À, cái đó hả, là của gia tộc Kurosawa, Shiho nó gây chuyện nên bọn họ mới đến đây.

- Giềềềềềềềềềềề!!!!!!!!!!!! Gia tộc Kurosawa sao, con bé nó gây chuyện gì vậy trời, mà chị đã sắp xếp ổn hết chưa vậy.

- Rồi, không cần phải li lắng quá, phi vụ lần này có sự tham gia của gia tộc Kurosawa, chị buộc phải đưa cho họ 50% lợi nhuận khi công việc thành công.

- Tại sao lại như vậy ???????

- Chuyện dài lắm, chị sẽ kể sao, giờ mọi người chỉ cần biết như vậy là được.

- Mà bọn họ đâu hết rồi, ' chị dâu '.

- Chị cũng không biết, từ sau bữa tối là bọn họ biệt tâm hết, chả biết trốn đi đâu hết rồi.

- Em đã kiểm tra hết các phòng chưa ?

- Em định làm rồi đấy, nhưng rồi mọi người tới và thế là chưa kiểm tra gì hết.

Trong khi Akemi đang tám chuyện với mọi người ở đây, thì tại phòng huấn luyện thật sự rất pà gay cấn. Tới bây giờ đã là 1 tiếng đồng hồ kể từ khi bắt đầu, cả 2 đội giao chiến khốc liệt, đã loạt đi được 3 đối thủ ở mỗi bên; Đội A: (Sonoko) bị loại, Đội B: (Kazuha và Shiho) bị loại.

- Chán thật, tại sao lại bị loại sớm như vậy chứ.

Shiho ngồi ở phía ngoài quan sát trận đấu được tiếp diễn mà than thở, chỉ tại cô sơ suất nên đã bị Ran heashort từ phía sau. Cả 3 người bị loại, trên người ai cũng dính đầy thức ăn cả, cuộc chiến này đúng là ' không thể nào tin được mà '.

- Ít ra em bị loại cũng chính đáng, còn chị lại bị dính bom của ngay nên phe mình mà chết.

Giờ tới lượt Sonoko chán nản than thở, chỉ vì né đạn từ phía bên kia không để ý quả bom từ phía bên mình mà dính trọn nó, rồi chết vô lí như vậy.

" RURI BỊ LOẠI "

Tiếng loa từ phía camera quan sát vang lên, lại có thêm người bị loại tiếp. Cuộc chiến này đang tới hồi gây cấn à nha.

- Hazz, đau lưng quá đi.

Ruri vừa ra ngoài là nằm dài xuống đất luôn, cuộc chiến kéo dài những 1 tiếng đồng hồ như vậy là quá dài rồi, trước giờ thì chỉ có 30 phút là cùng.

- Rầmmm~ Cánh cửa lại nát bét 1 lần nữa, đập vào mắt của mọi người ở bên ngoài là cả căn phòng như bãi chiến trường, 2 người cuối cùng trong sân cũng phải dừng lại khi thấy người chị cả mang sát khí dày đặc bước vào, tất cả đều có chung 1 suy nghĩ.

- " Ôi trời, chúng ta gặp rắc rối to rồi ".

- Mấy đứa làm trò gì vậy ?

- Tụi em có thể giải thích. Mà chị đợi chút đã........

- Đoàng~ Chị Ran ăn gian đấy.

- Ai biểu em không tập trung, kết thúc nhanh đi.

- Bốp, binh~ Cuối cùng, người dừng trận đấu này lại là Akemi vì không thể nào chịu nổi mấy đứa em nghịch ngợm này.

- Đi tắm đi.

- Vâng ạ

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro