Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả 4 đứa được lắm, chị sẽ giải quyết chuyện này với mấy đứa sau.

- 4 người ??? Shiho với Ruri trốn mất rồi !!!

Trong khi ngay trong căn phòng huấn luyện đó đang náo loạn thì có 2 cái bóng đen nào đó đang núp ở ngoài sau vườn, cạnh bể bơi mà nhếch mép cười thầm.

- Nee-chan, em nghĩ đây không phải là ý hay đâu đấy, nếu chị cả bắt được thì chẳng phải chúng ta sẽ bị phạt nặng hơn sao ?

- Hazz, em cứ lo xa quá, khi nào chị ấy tìm được chúng ta đi rồi hãy lo, bây giờ thì cứ việc hưởng thụ việc này đi đã.

Cô ngã người xuống chiếc ghế đặt cạnh hồ bơi, quần áo ban nảy dính đầy thức ăn vũng được thay ra 1 cách nhanh chóng, và bây giờ đang nằm tận hưởng cái khí trời mát lạnh đầy những ngôi sao trên bầu trời này.

- " Thật tình, đúng là không còn gì để nói với chị ấy nữa == "

Ruri nhìn cái nhìn vắt chân này trên chân kia mà thong thả hưởng thụ cái giây phút bình yên còn lại này trước khi gặp giông bão với khuôn mặt khó coi hết sức.

- Trốn nhanh đấy, nhóc con.

1 giọng nói vang lên gần như khiến cô ngã lăn ra đất, sau khi định hình lại thì mới có thể xác định chính xác chủ nhân của câu nói đó là ai.

- Mỉa mai hay đấy, anh rể.

- Trông em vẫn như ngày nào, và cũng chẳng lớn hơn chút nào cả, Shiho.

- Còn anh, ngoài trừ cái tài cà khịa ngày càng thâm hơn thì cũng chẳng có gì thay đổi, anh rể Shuichi. Tìm đến em thì chắc có việc rồi nhỉ ?

Shuichi nhếch mép cười nhạt không đáp lại, rút điếu thuốc ra châm lửa, sau khi nhả ra 1 vầng khói thì mới tiếp tục lên tiếng:

- Em thông minh lên nhiều rồi đấy, thật chất anh cần mượn năng lực em trong phi vụ sắp tới.

- Nếu em không đồng ý thì sao, anh rể ?

- Rất đơn giản, anh có cách riêng của mình để bắt em phải nghe lời ông anh rể này, mà có lẽ chắc em không cần biết bây giờ đâu nhỉ.

- Anh không có khả năng thuyết phục em đâu, nên chấp nhận từ bỏ đi.

Shiho đứng dậy, đi đến bên Shuichi, vô vai anh mà nở nụ cười mỉa mai. Những ai trong nội bộ thì mới chính 2 người này lại có cái "mối thâm thù đại hận " kia. Nhưng nhân vật chính trong cái mối thù đó lại chính là Akemi 😌😌😌.

Vừa đi lướt qua thì cô lại nghe thấy tiếng bấm phím điện thoại, khi đầu dây bên kia bắt máy đó cũng chính là lúc cô biết sắp tèo tới nơi 😶😶😶.

- Shiho, con bé nó ở ngoài bể bơi.

- Giữ con bé lại, em ra ngay đây.

Chỉ vài từ ngắn ngủi khi nghe thoáng qua cũng khiến cô phải sởn gai óc 1 phen, ông anh rể này dám bán đứng cô ? Vậy thì đừng mong, cô gả chị gái mình cho cái tên cáo già này.

- Em có muốn thay đổi suy nghĩ của mình không ?

- Còn lâu, anh đừng có mơ.

- Cạch, két ~~ Chúng ta cần nói chuyện, Shiho 💢💢💢.

1 luồn sát khí tỏa ra từ sau lưng cô, nhẹ nhàng quay người lại thì bắt gặp ngay cái ánh nhìn không mấy thân thiện của cô chị yêu quý của mình.

- Nee-chan, em có thể giải thích được không 👉👈.

- Tất nhiên là được, vào nhà nhanh nào, đứng ở đây lâu dễ cảm lạnh đấy 💢💢💢.

Cục tức nổi lên trên trán Akemi, cô nhìn thấy xong là biết mình tàn đời rồi, nhưng cũng phải nhanh chân theo lời chị gái mình đi vào. Ánh mắt vẫn cứ hèm hè lườm cái con người đắc thắng kế bên. Rồi sẽ có 1 ngày cô sẽ dần anh ra 1 trận, cái con cáo già ngàn năm kia 💢💢💢.

- " Sau này đừng hòng mơ có được chị gái của em, tên cáo già chết tiệt kia "

- " Chuyện sau này em vẫn chưa phải là người quyết định đâu, cô nhóc à "

################################

Sáng hôm sau

- Nay chị dậy sớm nhỉ ? Oáp ~~ Vẫn chỉ mới 5h thôi mà.

Ruri vẫn còn mặc bộ đồ ngủ đi ra vườn, nhìn thấy cô chị "nổi tiếng là dậy trễ nhất" sao mấy hôm nay lại chăm dậy sớm thế.

- Nhìn lên đầu chị đi, rồi em sẽ được biết câu trả lời.

Cô chỉ tay lên đầu, để lộ ra vài cục u do chính tay chị Akemi yêu quý của cô tạo ra. Hazz, sao dạo này chị ấy lại hay gắt gỏng đến thế chứ ( Au: do chị đấy, chị yêu 😌😌😌 ).

- Đêm qua em đã bảo rồi mà, tại chị vẫn cứ khăng khăng đòi ở đây đấy thôi.

Ruri vẫn cố gắng để không cười, nếu bây giờ mà để lộ ra tiếng động thì dám chắc cô sẽ bị chị ấy dần cho ra bã mất.

- Chị thích loài hoa này hay sao ? Màu sắc đỏ như máu của loài hoa bỉ ngạn này. Em tưởng lúc trước chị thích hoa anh đào chứ.

- Không không, hoa anh đào là của Ran-neechan, còn đối với chị là loài hoa này, nó rất đẹp đúng chứ.

- Vâng, nhưng có chút gì đó..........

- Um, chị cũng nghĩ như vậy. Mà thôi nên vào nhà đi, trời chưa sáng vẫn sương đêm, coi chừng bị cảm mất.

- Vâng.

- Nee-chan, xảy ra chuyện lớn rồi. Cả căn phòng thí nghiệm gặp nguy rồi.

Rika-tinh linh báo đốm, em trai của Ruri, chạy hớt hả từ trong nhà ra, trên người còn mặc chiếc áo blouse đôi chỗ còn có vết rách.

Rika kể lại toàn bộ câu chuyện cho 2 người nghe, nghe xong sắc mặt cả 2 không mấy khả quan chút nào. Nhanh chân chạy vào trong nhà.

- Sao em lại để chuyện này xảy ra chứ ? Tại sao lại không tắt chiếc máy đó-Ruri cau mày.

- Không thể tắt được nó nữa chị ạ, em gần như không thể dành quyền kiểm soát được nó nữa-Rika.

- Nếu như không thể tắt được thì đành phải đập nát nó ra-Shiho vừa nói vừa nhập mã số để vào căn phòng đó.

Cánh cửa mở ra, 1 màng khói bao trùm cả hành lang, bên trong hàng tá các robot được tạo ra nhiều đến không đến được.

- Chỉ 1 lúc làm sao mà bọn chúng có thể nhân ra số robot nhiều đến như vậy được.

Rika hoảng hốt nhìn số lượng robot khủng khiếp, nhìn trái ngược lại với vẻ mặt của Shiho, nhìn cô có vẻ khá là hứng thú với bọn chúng.

- Không sao cả, cứ để chị xử lí.

Cô liếm nhẹ môi rồi lao vào đám robot đó, lâu ngày rồi mới cảm thấy hăng hái đến như vậy. Với lại được đập phá thỏa thích bọn chúng như vậy, đúng là sướng tay chết mất.

2 phút sau

Bên trong căn phòng đầy rẫy xác robot, cùng với cái máy chế tạo. Khi mọi người đến thì cả 3 người đang bắt tay vào dọn dẹp.

- Mấy đứa lại gây ra chuyện gì nữa ???

- Đã giải quyết ổn thỏa rồi ạ 😁😁😁.

Cô đành phải cười qua loa, để tránh cái sát khí hằm hè của các cô chị yêu quá. Bỗng dưng, cô cảm nhận được tim của mình gần như đang đập liên hồi như tiếng trống trong lồng ngực.

Có ánh mắt nào đó quét thẳng vào người của cô, sát khí này rất lạ không giống như ở các chị của cô. Là ai ??? Ở nơi nào ?

Ánh nhìn cô lập tức nhận ra có ai đó ở phía sau các chị cô và các thành viên khác trong nhà, là người của gia tộc Kurosawa.

Rốt cuộc họ muốn gì ?

××××××××××××××××××××××××××××××××

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro