Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa lão đại, mọi chuyện đúng như chúng ta nghĩ. Vậy tôi có nên......

- Không cần vội, sớm muộn gì con mồi cũng tự chui đầu vào rọ.

- Vâng ạ.

ππππππππππππππππππππππππππππ

12h trưa

- Chán quá, tại sao mọi người lại đi làm nhiệm vụ hết chứ ? Tại sao các chị lại bỏ mình ở nhà 1 mình.

Ai kia nằm trong phòng thở dài, cứ nằm đó mà trách cứ mà không biết rằng tất cả là do ai mà cô mới không được đi làm nhiệm vụ.

- Nee-chan, đừng có lười nhác đến như vậy chứ ? Hôm nay đến lượt chị quét dọn nhà cửa đấy.

Ruri mang trên người chiếc tạp dề, đang cớ gắng kéo cô ra khỏi cái giường ngủ. Thật không hiểu sao, lúc bình thường thì người của Shiho rất nhẹ còn bây giờ sao lại có cảm giác còn nặng hơn cục tạ là sao ???

- Hôm nay nóng lắm, chị không làm đâu !!!

- Chị mà không làm thế nào các chị ấy về sẽ cho chị ăn đòn thay cơm cho xem, xách cái mông đứng dậy và giúp em 1 tay đi chứ.

- 5 phút nữaaaaaaa..........

- NEE-CHANNNNNN 💢💢💢💢💢 ~~

Đây là hình phạt dành cho cô nàng Shiho vì dám trốn ăn đòn trong ngày hôm qua. Cô cùng với Ruri sẽ dọn dẹp nhà cửa từ A-Z, và đến cả việc bếp núc cũng phải làm tất.

- Cả 2 vẫn chưa dọn dẹp hay sao ? Các chị ấy gần về rồi đấy ạ.

Rika đi ngang qua phòng cô, ngó vào thì lại thấy cảnh Ruri đang muốn lôi cô ra khỏi cái giường ngủ, còn vô thì ôm chặt lấy đống chăn, không muốn làm. Mặc dù rất muốn cười nhưng vẫn phải nhịn mà nói cho 2 người đó biết.

- Hazz, thôi được rồi, đi liền mà. Kiểu này lần sau không dám chơi ngu nữa quá.

- Chị còn nghĩ đến việc có lần sau nữa hay sao 💢💢💢 ???

- Được rồi, không có lần sao, đừng nóng Ruri, dễ già lắm đấy :>.

- Thế đấy, chị sẽ biết tay em, đứng lại ~

- Ngu gì đứng 🤣🤣🤣 ~~~

Thế là 1 màn rượt đuổi đầy kịch tính xảy ra trong nhà, đến tận 2 tiếng sau vẫn chưa có hồi kết. Rika đành phải ngán ngẩm trở về phòng thí nghiệm với thái độ ngán ngẩm và thở dài.

- " Cả 2 đã trưởng thành rồi mà như còn là trẻ con vậy chứ. Thật không hiểu nỗi phụ nữ mà 😐😐😐 "

3 tiếng sau

Cuối cùng cũng đã dọn dẹp xong cả căn nhà, cô nằm dài trên cái giường. Tay chân bây giờ mềm nhũn hết cả ra, không muốn làm gì nữa cả. Bây giờ chỉ muốn ngủ 1 giấc đến sáng cho rồi.

- Quên mất, vẫn còn vài dự án cần phải kiểm duyệt qua nữa chứ. Dạo này đầu óc chán đi được.

Cô bật dậy, vơ lấy cái áo blouse treo ở góc phòng, nhanh chân đi vào phòng thí nghiệm. Trong đó có vô số là các dự án lớm chủ yếu là về thử nghiệm các vũ khí chiến đấu dành cho các thành viên của gia tộc.

- Đâu rồi nhỉ ???

Hồ sơ, sổ sách về các loại vũ khí thử nghiệm, lẫn các bản kế hoạch khác gần như dầy đặt trên những chiếc kệ sách.

- Đây rồi, mẫu thử nghiệp MR-S101, vẫn không có tiến triển gì từ lần thứ nghiệm thứ 10. Vẫn cần phải gia công phần vỏ bên ngoài cho bề mặt trở nên nhẹ nhàng hơn trông như vô hại nhưng thực chất lại nguy hiểm vô cùng, mẫu này vô dụng.

Cô ném cái vỏ đạn trong tay mình vào thùng rác bên cạnh. Đối với cô tất cả các mẫu thử nghiệm lẫn các mẫu được đem ra sử dụng phải thật sự hoàn hảo đếm từng mm.

Không thể để 1 thứ chưa được hoàn thiện đem ra sử dụng, như vậy có thể xảy ra vài lỗi nhỏ dẫn đến hư hỏng nặng nề, từ đồ vật thậm chí đến tính mạng người sử dụng nó.

- Shiho, món vũ khí của chị xong chưa vậy ? Chị đang cần nó gấp đấy.

Kazuha đứng ngoài cửa gọi to vào, căn phòng này bên trong khá lớn với lại được cách âm cực tốt nên có thể sẽ có thể nghe thấy được những gì xảy ra từ bên ngoài.

- Vâng, em sẽ mang xuống liền ạ. " Sao mấy chị ấy nay về trễ quá nhỉ ? Với lại chị ấy còn muốn đi đâu nữa ??? "

Những món đồ vũ khí mà cô chế tạo ra đều được cất gợi trong chiếc tủ kính cường lực có đánh số thứ tự. Không dễ gì có thể mở được chiếc tủ này, phải có cả dấu vân tay lẫn mặt mã của người chế tạo ra chúng thì may ra còn mở được. Nhựng thứ này đề phòng cho việc khi căn phòng này bị đột nhật vào.

Cô mang ra cho chị mình 1 chiếc vali màu đen bóng, bên trong đó là mẫu thử nghiệm TK-H03, được đặt làm riêng dành cho " Mỹ nhân ngư Kazuha ".

2 chiếc quạt xinh xắn nhỏ gôn được đặt trong vali này là vũ khí của Kazuha.

- Chiếc quạt lần trước chị đưa đến chỗ em, thì em đã thay đổi 1 số thứ của nó. Chất liệu lần này là tơ lụa không thấm nước, mặc dù chất liệu vải khá mỏng manh nhưng với độ sắc bén thì không ai bì được. Sức công phá lẫn tốc độ có thể lên trên 800 hải lí khi chị sử dụng nó dưới biển, nó còn thay đổi được cả dòng chảy của nước, ngoài ra em còn lắp cho nó 1 cái cảm biến hồng ngoại, chị có thể sự dụng nó như 1 chiếc kính lặn khi đang ở mực nước sâu hơn 10000 km.

- Em đúng là cô nhóc thông mình mà Shiho, lần này có được món vũ khí này thì chắc ăn sẽ nắm được phần thắng 100%.

- Không có gì đâu chị. Mà bây giờ chị phải đi nữa sao ? Đã gần tối thế rồi còn gì ? Sẽ nguy hiểm đấy.

- Em không cần phải lo lắng cho chị, nhiệm vụ lần này chị không đi 1 mình.

- Ai đi với chị ?

- Đó là bí mật, mà thôi chị đi đây, bye bye cô nhóc đáng yêu.

Kazuha lấy 2 chiếc quạt ra, nhanh chóng vẫy tay cô rồi đi nhanh. Còn cô thì chỉ biết đứng đó mà vậy tay lại với chị ấy, do cô đi gây chuyện với gia gộc Kurosawa nên giờ có bẻ các chị ấy lại bận rộn thêm nhiều. Không cần nói thí cô cũng biết rõ, lí do chính mà các chị ấy không cho cô đi làm nhiệm vụ trong khoảng thời gian này.

- " Sao mình có cái cảnh giác như các chị ấy đang giấu mình về mọi thứ vậy nhỉ ? Hazz mà thôi bỏ đi, chắc không có gì đâu, mình lại nghĩ lung tung nữa rồi ".

Cô đi nhanh vào phòng, đóng cửa lại. Từ đằng xa, 1 bóng người lúc nảy vẫn còn lúc đó đã đi mất, để lại cái ánh nhìn sắc lạnh đối với cô nhóc có mái tóc màu nâu đỏ đó.

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro