Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Gin nhìn xung quanh một lúc tìm một tiệm ăn, dù sao anh cũng phải cho nhóc này ăn đã. Nhưng đặc biệt anh linh cảm rằng có nguy hiểm cho bé Shin. Liếc mắt nhìn Shin đang tưng tửng chạy khắp các cửa hàng khác nhau xem đồ. Đáy mắt Gin lạnh xuống một mảnh, rút điện thoại gọi cho Chianti, lạnh lùng ra lệnh.
        " Đối tượng đang ở tòa nhà Delta 7 cách đây 8000m.  Thủ tiêu cẩn thận, dọn dẹp sạch sẽ. "
        " Vâng, thưa sếp. "
      Chianti ôm túi đồ, thờ ơ tắt máy. Quay đầu nói với Korn:
        " Đi thôi, lại thằng cha nào đó rỗi hơi đi ám sát Gin  lúc này rồi. "
         " Ờ "
       Korn không biểu cảm ậm ừ. Chianti mắt cá chết nhìn hắn. Cứ mỗi lần nói chưa dài đến một câu thì bao giờ mới có người yêu hả em?

        Shinichi hào hứng kéo tay Gin tới một quán lẩu nhỏ ấm cúng. Cậu cười tươi rói:
        " Gin, Gin, em nghe nói quán này có nhiều món ngon lắm nè..."
         Cậu vừa mới kéo Gin tới, quán ăn đổ dồn ánh mắt vào bàn tay nhỏ của cậu đang nắm lấy tay Gin.  Gin một mặt lạnh lùng nắm chặt tay Shin, không chút biểu cảm nói:
        " Tôi đã đặt chỗ trước. Kurosawa "
        " À vâng, tôi sẽ dẫn hai người tới bàn. "
         Cô gái ở quầy thu ngân xoa xoa hai má đỏ bừng vì xấu hổ của mình. Hai người này thực đẹp trai quá đi, thật khiến con tim thiếu nữ thổn thức.
        Vodka từ đầu đến cuối đều làm chân sai vặt đi cách xa hai người. Lòng Vodka đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Làm một con cẩu độc thân ngồi ở quán cà phê thực sự cảm thấy...chạnh lòng. Xung quanh ai cũng có đôi có cặp. Vodka ngậm nước mắt uống cà phê quan sát quán lẩu đối diện. Đại ca, trở về xin hãy tăng lương cho phận đàn em F.A này, tâm hồn em giờ đây đau đớn vô cùng.
        
       Gin cởi áo khoác gió, mặc áo len đen cao nửa cổ, bó sát lấy thân hình đẹp đẽ của anh. Chỉ vì đang ăn ở quán ăn bình thường ánh đèn không sáng lắm nên anh bỏ mũ xuống, lộ ra khuôn mặt mê hoặc người nhìn nhưng lại mang đầy vẻ lạnh lẽo. Gin cột tóc lên cao, xắn tay áo bắt đầu nhúng đồ ăn vào nồi lẩu.
         Shin ngồi đối diện ôm cốc nước ghen tị phụng phịu. Ra ngoài đừng câu nhân như vậy chứ? Mấy cô gái trong tiệm đang nhòm ngó kìa. Ghét Gin!!
          " Em lườm tôi? "
         Gin nhướn mày gắp thịt bò cho cậu, lông mày nhướn lên. Shinichi cáu giận ăn hết thịt bò nói:
           " Đúng đó, anh hút gái quá, ăn không ngon "
           " Ghen sao nhóc con ?"
          " Không ghen. "
         Shin bĩu môi, mắng nhỏ để tránh Gin nghe thấy. " Ai thèm ghen chứ, anh mới ghen cả nhà anh đều ghen thì có. "
           " Không ghen không ghen."
         Gin cưng chiều đút cho một muỗng nước canh. Shin ấm ức há miệng nuốt xuống. Đồ lạnh lùng.
          Liền sau đấy Gin liền đút ngay cho cậu một miếng cá bên trên có wasabi. Shin cay xè lưỡi, mắt ứa nước long lanh nhìn Gin. Anh hơi nhếch môi nói:
          " Em vừa mắng tôi. "
        Shin uống nước ừng ực. Liếc mắt nhìn Gin đang nho nhã ăn mà muốn đánh. A!! Tại sao người này lại âm hiểm đến thế cơ chứ?
          
         Ở  Viện sưu tập đá quý quốc gia...
         Toà nhà chìm trong đêm tối, chậm rãi trải qua buổi đêm yên tĩnh không có tiếng báo động. Bảo vệ đã mất cảnh giác quá sớm  gật gù ngủ mà không biết rằng có thứ bất ngờ xảy đến.
         Chính giữa Viện là căn phòng kín được khóa kĩ lưỡng. Nơi đó đặt lồng kính bảo vệ viên đá quý mang tên Moonlight quý hiếm được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Viên đá được  tương truyền là mắt của Hằng Nga, khi trăng tròn Moonlight sẽ tỏa ra ánh sáng mê hoặc đẹp như ánh mắt của một cô gái mà lại ấm áp nhẹ nhàng giống  ánh trăng.
         Và nó cuối cùng vẫn sẽ nằm gọn trong tay Kaito Kid này mà thôi.  
         Kid đứng trên mái nhà nắm gọn Moonlight ở lòng bàn tay, nở nụ cười đắc thắng hòa mình vào bóng đêm.
        
          Viên đá này mang theo nhiều bí ẩn khiến trí tò mò của tên trộm nổi tiếng sống dậy. Bởi vì...theo lời đồn...thứ này chính là chìa khóa mở ra một kho tàng xa xưa.

           Căn hầm tối tăm chợt hiện lên ánh sáng từ màn hình to lớn. Fizin nở nụ cười lạnh lẽo.
        
        
            " Cơ thể...của ta...tâm trí của ta...sẽ mãi mãi...còn sống trên cõi trần gian ngu xuẩn này..."

            "...thứ thế thân thích hợp...sẽ là của ta nhanh thôi...Kudo Shinichi. "
         
         

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro