Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ran ở văn phòng thám tử nhìn trời mưa bên ngoài mà lòng chợt chùng xuống. Shinichi, đến khi nào cậu mới trở về đây?
         Khoan đã, nhóc Conan cũng biến mất  mấy tháng liền rồi!!!
         À, chắc nhóc về với gia đình luôn rồi.
         " Ran à, con cứ đứng ở cửa sổ lẩm bẩm cái gì thế? Nấu cơm xong chưa vậy? "
           Mori vừa hút thuốc vừa xem tivi nói. Hình như con gái ông bị căng thẳng quá mức mới ở cửa sổ lẩm bẩm.
          " Con không có lẩm bẩm mà đang lo cho Conan mà thôi. "
           Cô lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ nói với ba mình. Cha mẹ thằng bé cũng đã báo lại với cô nhưng sống thiếu nhóc đó cũng thật buồn mà.
           Trời cũng tạnh dần mưa, vỉa hè hai bên đường cũng trở lại lác đác vài người đi bộ về nhà. Chợt một bóng người quen thuộc chậm rãi sóng vai cùng người đàn ông tóc vàng. Đồng tử Ran co rút, trái tim còn đang yên lặng nhớ nhung người ấy lập tức loạn nhịp.
            Không sai, đó là cậu ấy.
            Dáng người dong dỏng cao.
            Mái tóc đen hơi dài bị gió thổi rối xù.
            Và nụ cười trên khuôn mặt ấy.
             Người ấy là Shinichi!!
         
          Ran mặc kệ bên ngoài mùa đông lạnh thế nào, lập tức mặc phong phanh phi xuống đường. Cô vội vã nhìn hai bên xác định ngưòi con trai ấy, gọi to:
          " Shinichi!! "
          " Hả ? "
         Shin kéo khăn quàng xuống lộ ra cái mũi đỏ hồng như thỏ con, quay đầu xem ai đang gọi mình. Nếu cậu không nhầm thì đó là Ran, ...thì phải?
         " Cậu đã đi đâu vậy hả? "
         Chưa kịp định hình, Ran liền phi thân đá bay cậu đi cùng với tiếng gào giận dữ. Biệt tăm biệt tích như vậy, không bực tức mới lạ. Lại còn thể loại gọi về chứ chả thèm lộ mặt, đúng là khốn nạn.
          Ran trút giận xong nhìn ngưòi đàn ông áo choàng đen lạnh lùng kia, trong lòng hơi sợ hãi. Shinichi lồm cồm bò dậy giới thiệu hai người:
          " Gin- san, đây là Ran bạn em, Ran, anh ấy là Gin,...ừm là anh họ tớ. "
          " Chào anh. Hình như em chưa được gặp anh lần nào cùng gia đình Shin. "
         Gin chỉ lạnh lùng chờ cô nói xong liền nhả ra một câu:
         " Ừm "  Liền dắt bé Shin đi.
        Ran đứng đơ người. Chiện gì xảy ra, cô vừa bị cướp crush à?
       
         " Gin- san, anh cứ để cô ấy ở lại như vậy mà chả giải thích gì sao? "
         " Ăn tối hay tán gẫu ? "
         Gin lạnh lùng nhìn Shin. Nhóc con nài dám không nói thật về mối quan hệ hai người đấy. Có cớ để được ăn thịt đêm nay rồi. * gian tà thật *
          " Ăn tối ạ, em đói rồi. "
          Shinichi cười, hai bàn tay lạnh cứng đơ xoa xoa vào nhau để ủ hơi ấm. Cậu cảm thán: 
           " Trời lạnh quá mà hôm nay là ngày Giáng Sinh mà ta. Đường vắng quá. "
           " Vừa mưa mà, đưa tay đây "
          Gin rút một găng tay trên tay ra tròng vào tay cậu. Cử chỉ nhỏ này ấm áp vô cùng. Nhưng cái găng thì lạnh tanh.
          Hai người đi tới Quảng Trường mua sắm, cây thông lớn được trang trí sáng rực lên ánh đèn. Shin nắm chặt tay Gin, kéo anh thấp xuống một chút rồi kiễng chân lên hôn anh.
          " Giáng Sinh vui vẻ, Gin "
          " Nhóc con "
         Gin hơi nhếch môi cười, ôm hông cậu hôn đáp lại.
          " Vui vẻ, nhóc con "
        Giáng sinh ấm áp vui vẻ diễn ra hài hòa với bữa tối. E hèm, còn tối đến thì chap sau sẽ rõ.
         
         Ở tòa nhà D cách xa Trung Tâm 8000m, một người đàn ông ôm khẩu súng bắn tỉa chăm chăm nhìn hai người. Hắn nói vào bộ đàm:
         " Chỉ thị "
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro