Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Gin sau khi chơi một hồi liền kết luận. Bộ game này thật sự rất nguy hiểm. Trực giác của một sát thủ đã nói cho anh biết điều đó, tất nhiên, nó chưa bao giờ sai. Chắc chắn đằng sau bộ game này là thứ gì đó rất có thể đe dọa tới Shin.
         Anh nghĩ một hồi rồi đưa tay xoa rối xù tóc cậu lên, nói :
       " Nhóc chơi nốt level cuối đi, anh đi nấu cơm "
       " Vâng "
       Shin ngơ ngơ gật đầu, chăm chú chơi nốt.
     
        Tóm cái quần lại, trực giác của Gin không hề sai.

        Sau khi thắng cửa cuối cùng, liền có một khuôn mặt già nua hiện ra. And nói rất nhiều thứ...( đã lược bỏ)...và bé Shin nhà ta nhất định phải chết. Bởi vì ông già kia không thích có người thông minh hơn ổng. 《 nhảm vl :") 》
       
       Shin vẻ mặt bất lực nhìn ổng. Nhảm quá má ơi!!!

        Gin đứng ở cửa cầm theo cái muôi cũng cùng tình trạng vẻ mặt. Thật nhảm mà!!

         " Nói chung các ngươi sẽ chết "
         Ông tiến sĩ hét to, sóng âm đột ngột tăng liền phát ra vô cùng chói tai. Shin nhíu mày bịt chặt hai tai, mắt tìm kiếm điều khiển.

         Gin cầm súng nhả liền một băng đạn vào cái ti vi trước mặt. Mịa, tính dọa bé con cũng không có cửa đâu!! * vẻ mặt khinh bỉ *

          Shin thở phào một hơi. Xíu nữa điếc tai luôn rồi. Cậu kéo kéo áo Gin trèo lên đu cổ, ngáp:
        " Em lại chán rồi "
        " Ừ, ta sẽ ăn lẩu thập cẩm "
        " Yeah "
    
         Chianti ôm Vermouth đang mê ngủ lên phòng, nhẹ đặt cô xuống giường. Cũng thật xinh đẹp mà, chỉ muốn ôm mãi...

          Ở một nơi xa xôi, một căn hầm tối tăm phát ra thứ ánh sáng xanh kì quái. Màn hình máy tính to lớn hiện lên một khuôn mặt già nua, tức giận mà lớn giọng gào thét:
           " Ta sẽ mãi là thiên tài duy nhất trên thế gian này!!!!!!!!"

          Ngồi trước nồi lẩu Shinichi đột nhiên hắt xì một cái. Gin đang chuyên tâm nhúng rau cũng giật mình
          " Em ốm hả? "
          " Đại tẩu cần gì không để em đi mua "
        Vodka ở nồi lẩu bên cạnh cũng phải ân cần hỏi han. Đây chính là nhiệm vụ đó, không lương của hắn cũng tan theo làn gió rồi.
         Korn: "....."
         Chianti : " Đồ nịnh bợ "
       Gin vẫn xuất quỷ nhập thần gắp đồ ăn cho nhóc con nhà mình. Không quan tâm, chỉ cần nhóc con ăn no là được rồi.
 
       Bữa tối trôi qua một cách ấm áp, vui vẻ. Ngoài trời tuyết lạnh rơi xuống như tô điểm ánh sáng căn nhà đầm ấm tươi vui, che giấu đi những hiểm họa sắp xảy ra.

       《 Tui ngóng mùa đông lắm rùi, ai thích mùa đông giống tui hông? :") 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro