Chương 13: Con bò giấu mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hưmmm....au đói vcl. =))
~~~~~~~~     ~~~~~~~~~~~
    
           Thế giới này được gây dựng nên bởi loài người, con người có thể nói là một giống loài đỉnh cao của sự phát triển,  mà cũng chính mà thứ tàn độc nhất. Động vật còn yêu thương bao dung chính loài của nó nhưng con người thì ngược lại, họ tàn sát lẫn nhau. Tàn sát mọi loài ở dưới trướng, đó chính là cái được gọi là " phát triển vượt bậc ".

          Hơn thế nữa, để phát triển toàn bộ thế giới, khai phá tiềm năng của mọi giống loài các nhà khoa học lựa chọn việc sử dụng tất cả các loài động vật, đánh mất tự do của chúng, khiến cuộc đời tự do bị trói buộc trong lồng và những đau đớn. Đó là một sự vô nhân tính, và hết sức tàn bạo. Con người lựa chọn tàn sát để có tất cả trong tay. Và nó đã trở nên mất kiểm soát.......như căn hầm tăm tối này.

          Con Bò to lớn kia chậm chạp bước đi nặng nề, lê chiếc rìu ken két trên mặt đất. Gin vẫn không đổi sắc kéo cậu bước đi sang một lối khác. Hành lang này có khoảng 6 dãy phòng, chia ra 3 phòng hai bên. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm, bên trên của là một hình chữ nhật bằng kính khoét lên để có thể nhìn vào bên trong. Thật sự rất giống nhà tù. Có ánh đèn hắt ra nên có thể nhận thấy bên trong có đèn, nhưng hắn nhốt thứ gì trong đó?

          Shin đi phía sau anh, dừng lại nhìn vào bên trong một trong số đó. Căn phòng trắng lóa, chỉ thấy đèn gắn bên trên trần, còn lại chả thấy gì. Kì quặc thật. Cậu cố tình ghé sát lại gần để xem có thứ gì bên trong thì đột nhiên một con vật kì dị đập sầm vào cửa. Hai mắt chỉ có lòng đen chòng chọc nhìn cậu, làn da tóp lại như xác khô, nhưng lại vẫn cảm giác giống như một con người, hoàn toàn điên loạn và kì dị.

         Cậu nhíu mày. Sự tra tấn màu trắng ư? Ô cửa kính này chắc là loại bên ngoài mới có thể nhìn còn bên trong không thể nhìn ra. Nhìn người này có lẽ đã bị nhốt khá lâu, thật tàn bạo và kinh khủng. Ánh nhìn của Shin hướng lên bên trên chiếc biển gắn bên trên cửa. Thí nghiệm 1904.

         Con số này có thể là tùy hứng hoặc gì đó nhưng nếu như là năm sinh.....thì ông ta lại có độ tuổi là.....115 tuổi. Sống thọ quá rồi không thể thế được.......nhưng hiện tại thả ông ta ra lại càng không thể.

         " Mùi......người......lạ........ không....phải Chalie...."

          Tiếng ồm ồm vang vọng, có vẻ nói rất khó khăn, nhưng lại đánh tiếng rằng cậu và Gin đã bị bại lộ.

           Gin đứng một bên nhìn cậu đang chăm chăm suy nghĩ ở cánh cửa kia, dù biết đã bị phát hiện nhưng vẫn mặc kệ. Anh hiểu cậu đang nghĩ gì, dù các vụ án có máu chảy người chết nhưng ít nhất linh hồn họ còn được siêu thoát, còn những gì bị nhốt ở đây lại chỉ là cỏ rác, là thứ để bị đánh mất tự do và chịu nhiều đau khổ. Hay đó chỉ là một sự tra tấn lặng lẽ đến phát điên. Nhưng đến cuối cùng vẫn tan thành tro bụi trong đau đớn,có lẽ cuộc đời anh cũng kết thúc như vậy nếu như không tìm thấy cục mỡ ăn hại này.

         " Shin, hãy làm trò vui với bữa tiệc nhàm chán này nào."

            Khóe môi mỏng chậm rãi khẽ nhếch.

          " Ồ, đồ.....ăn kìa.."

           Cái bóng lớn xuất hiện ở đầu hành lang bên kia, ồm ồm nói như một đứa trẻ tìm thấy đồ chơi.

           
            "  Em yêu, có trò vui rồi đây, đỡ than chán nhé."

                 
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro