Chương 1. Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story is translated with the author's permission  
_____________________________________________________

​"Gin, lần này tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy mất!"
_____________________________________________________

"Ha ha ha ha, đúng là một người đàn ông thành thật! Tôi chỉ bắn hỏng angten TV thôi, lão ta đã có bộng dạng kia rồi." Nét mặt tươi cười của Chianti đầy vẻ đắc ý.

"Tên kia, bên trong lỗ tai hắn giống như có gắn cái gì đó." Korn cầm súng tỉa trong tay, chậm rãi nhắm thẳng vào Mori Kogoro, xuyên qua kính ngắm bắn có thể thấy vật màu đen bên trong tai.

"Tám phần mười là đang còn hi vọng, tự mình lắp thêm máy nghe lén âm thanh." Vodka cười mỉa mai, đúng là một tên ngu xuẩn!

"Vậy tao cần phải đáp ứng chút mong muốn này của hắn, để hắn nghe thấy âm thanh của chúng ta." Trong đáy mắt Gin ánh lên vẻ sắc bén, tay phải cầm bộ đàm, trầm giọng nói, "Nghe rõ chứ, Mori Kogoro? Không nên động đậy, tao đã nhắm bắn mày từ phía sau, có thể xuyên thủng bộ trang phục Tây Âu của mày ở phía trước, tao có việc cần hỏi, quan hệ của mày và Sherry là như thế nào? Máy phát tín hiệu và máy nghe lén của mày giống hệt cái cô ta đã gắn lên xe tao lần trước, đừng nói đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên."

Conan đang nghe trộm thì lập tức chấn động, cậu nhớ lại lần trước đã gắn máy nghe lén vào Porsche 356A, khả năng quan sát và suy luận của Gin thật khiến người ta khiếp sợ -- nguy hiểm, Haibara, đi mau!

Conan hô lên nhưng không phát ra âm thanh gì, Gin lại mở miệng: "Tao cho mày mười giây, nếu muốn trả lời, giơ tay trái của mày lên cao."

"Đã thấy văn phòng thám tử Mori." Jodie ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, khắc vào mắt cô là bảy bóng hình màu đen hiện lên đầy rõ ràng trên cửa sổ thuỷ tinh.

Conan lập tức cúi người nhìn xuống cửa sổ, trông về phía Mori Kogoro, rất nhanh đã thấy một đám người mặc đồ đen.

Chianti và Korn đang chỉa súng thẳng vào Mori Kogoro, Vodka và Vermouth đứng hai bên Gin, Gin hơi cúi đầu, mũ dạ màu đen và mái tóc bạch kim che khuất nửa gương mặt hắn, không một ai thấy rõ biểu tình hắn bây giờ.

"10,9,8......" Gin bắt đầu đếm ngược, âm thanh lãnh khốc mang theo sát ý nồng đậm.

Conan tháo tai nghe ra, xông về phía trước xe nói với Jodie: "Mở nóc xe ra, nhanh lên!"

"7,6,5......" Gin đang đếm ngược bỗng nhiên phát hiện ra điều bất thường, bỗng nhiên chuyển tầm mắt nhìn về phía ngã tư đường, chỉ thấy một chiếc Benz CLK DTM AMG[1] đang nhanh chóng mở trần xe, một đứa bé học tiểu học mặc áo khoác lam phi ra, tay phải ấn cái nút trên thắt lưng, ngay lập tức một quả bóng xuất hiện.

"4,3,2,1......"

Đứa bé học sinh đá quả bóng về phía Mori Kogoro, bóng nhanh chóng mang theo sức công phá bay về phía văn phòng thám tử Mori, mạnh mẽ đập vào cửa sổ.

Bị quả bóng bất thình lình che mất mục tiêu khiến cả Chianti và Korn đều sửng sốt, dừng động tác bóp cò súng.

Mori Kogoro tháo tai nghe xuống kéo cửa sổ ra, nhìn xuống phía dưới đường hét: "Này, là ai giở trò quỷ hả?!"

"Xin lỗi, hình như cháu dùng lực hơi quá đà!" Một tay Conan sờ ót, dùng âm thanh non nớt vô tội nói.

"Cái tên nhóc này." Mori Kogoro tưởng Conan giở trò khỉ, hỏa khí càng tăng.

"Đúng, đúng rồi, trận đua ngựa thế nào rồi ạ? Bác không phải đang nghe bằng tai nghe sao?" Conan giống như vừa phạm lỗi gì đó bị người lớn trách mắng, giả vờ đánh trống lảng sang đề tài khác.

Mori Kogoro "a" một tiếng, lập tức đeo lại tai nghe vừa tháo xuống, nổi giận nói: "Đều tại mày làm tao tháo tai nghe ra."

"Xem ra hắn không có quan hệ gì rồi!" Hai tay Vermouth khoanh lại, trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối cùng mỉa mai.

"Động thủ, cả tên nhóc kia nữa!" Gin không thay đổi sắc mặt ra lệnh nói, phảng phất như không nghe thấy lời của Vermouth.

"Biết." Chianti hưng phấn lên tiếng, được bắn súng khiến cả người cô ả sướng rơn.

Vodka nhìn thoáng qua Vermouth: "Kẻ khả nghi đều phải diệt hết, là như thế này đúng không, đại ca?"

"Chờ một chút, không có chứng cớ, nếu tùy tiện giết hắn thì quan hệ với cảnh sát sẽ không tốt......" Vermouth gẩy gẩy mái tóc của chính mình, tuy rằng cô rất muốn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của "boy", thế nhưng nếu Mori không thoát khỏi hiềm nghi, Angle và Cool Guy cũng sẽ lọt vào sự truy nã của Tổ chức, bây giờ không thể để bọn họ chết được.

Âm thanh súng lục lên cò bỗng vang bên tai, Vermouth giật mình mở to hai mắt.

"Cô rất phiền, Vermouth." Gin đứng ở phía sau, dùng súng dí vào đầu cô.

Vermouth quay sang, thần bí cười.

"Cô có quan hệ với tên thám tử kia." Câu mà Gin dùng là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn.

Vermouth không quan trọng đáp: "A, nếu là đúng thì sao?"

Gin đối diện với Vermouth một lát, bỗng nhiên khoé miệng hắn nhếch lên lộ ra răng nanh trắng muốt, không để ý nói: "Bỏ đi, lúc lắp đặt thứ đồ chơi này rất có thể hắn đã để lại dấu vân tay, giết tên này sau cũng được, đợi tra ra người xung quanh hắn, liền biết được ai giở trò quỷ."

Gin vừa dứt lời, máy nghe lén trong tay bị đạn bắn hỏng, hắn nhanh chóng xoay người về phía sau xem xét.

"Ở phía sau, hướng tám giờ." Korn lập tức phản ứng, làm ra động tác cảnh giác.

Chianti giơ súng ngắm lên, vừa tìm kiếm mục tiêu vừa nói: "Là tòa nhà cao tầng kia."

"Không thể nào có khả năng, từ đó đến đây cách xa ít nhất 700 yard[2]." Vodka không thể tin mở to hai mắt nhìn, cự li xa như vậy, ngoại trừ đại ca ra còn có ai có thể?

[2] đơn vị đo của Anh quốc, 1 yard = 0,9144 m.

Gin cầm súng trong tay, ngắm chuẩn vào nơi đối diện, đập vào mắt là gương mặt không thể nào quen hơn.

"Akai Shuichi......" Gin nói thầm, ánh nhìn toát ra từ bên trong đồng tử nhất thời sắc bén như động vật vồ mồi muốn ăn thịt.

Akai Shuichi lại liên tục bắn thêm vài lần, má và cánh tay Gin lần lượt bị thương.

"Rút lui!" Gin ra lệnh rất nhanh, khi ý thức nơi đây có khả năng là cạm bẫy, hắn quyết đoán ra quyết định.

"Có điều, thám tử cùng tiểu quỷ kia thì sao?" Chianti không cam lòng, cả một ngày vô duyên vô cớ buông tay với mục tiêu, trong lòng thật nghẹn khuất.

Gin cười một cách tuấn mĩ nhưng trên nét mặt tà ác lại không rõ ý tứ: "Con mồi sẽ ngoan ngoãn có hành động tiếp cận chúng ta, tuy rằng tao thích tự mình săn bắn, nhưng ngẫu nhiên nhấm nháp con mồi tự đâm đầu vào cũng được."

Porsche 356A nhanh chóng rời đi trước mặt Conan, dường như ánh mắt trong xe quá ác liệt, khiến Conan có cảm giác bị độc xà theo dõi, điều này làm cậu cảm thấy sợ hãi, giống như không cẩn thận sẽ rơi vào vực sâu vô thẳm.

Jodie đang gọi điện thoại cho đồng nghiệp FBI truy tìm tung tích chiếc Porsche, thật vất vả mới bắt được cái đuôi của Tổ chức, tuyệt đối không thể để mất.

"Cool kid?" Ngắt điện thoại, Jodie cảm giác có người kéo góc áo mình, không khỏi nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống.

Conan cúi đầu, một tay đẩy đẩy gọng kính trên mũi, lẩm bẩm nói: "Cô Jodie, cháu có một việc muốn nhờ cô......"

Trong một đêm, toàn bộ tư liệu về Haibara đều biến mất, bao gồm cả cái tên Haibara Ai.

Tiến sĩ không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết Conan khuyên Ai như thế nào mà cô bé lại đồng ý tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng, chỉ biết người của FBI đã đến đưa Ai đi, đó là một người phụ nữ ngoại quốc tên Jodie, cam kết với ông rằng nhất định bảo hộ Ai an toàn.

Mặt khác sau khi Conan đưa Haibara Ai rời đi, liền cự tuyệt FBI lấy Mori Kogoro làm trung tâm để  bảo vệ, cậu không xác định được kỹ xảo biểu diễn hôm đó của mình có qua mắt được Tổ chức Áo đen hay không, càng không thể xác định Tổ chức đã hoài nghi cậu mấy phần. Nhưng nếu để nhân viên FBI xuất hiện bảo vệ bọn họ, không thể nghi ngờ mình đang tuyên bố với chúng rằng bọn họ có liên quan, hoặc là tự chúng truy ra, nghe lén người của bọn họ. Như vậy bác Mori sẽ bị nguy hiểm, Ran, tiến sĩ, đội thám tử nhí cũng sẽ bị vướng vào liên lụy.

Conan không khỏi nhớ lại lúc cậu khuyên Haibara rời đi, vào buổi tối này hôm đó, Haibara đã nói với cậu rằng – "Kudo, có lẽ cậu không biết, cậu đã thâm nhập quá sâu vào Tổ chức, kể từ khi chúng chuẩn bị cho kế hoạch bên trong từ trước, việc tớ rời đi căn bản không thể giải quyết bất kì vấn đề nào."

Ngày hôm sau Haibara lập tức rời khỏi đây, Conan nhận thấy được có người ngầm theo dõi mình, không chỉ là mình, mà cả bác Mori, Ran, tiến sĩ cũng có người theo dõi bên cạnh.

Không còn nghi ngờ gì, chắc chắn là người của Tổ chức. Conan mới đầu còn lo lắng Tổ chức Áo đen sẽ gây bất lợi cho đám người Ran, sau này phát hiện người của chúng chỉ là theo dõi giám thị, không có áp dụng thủ đoạn cực đoan, rất có khả năng biểu hiện ngày đó của cậu đã lừa gạt được Tổ chức, nhóm người này đến chỉ là xác định có đúng hay không.

"Conan, cậu suy nghĩ cái gì vậy?" Ayumi thấy Conan vẫn cúi đầu trầm tư, rốt cuộc nhịn không được hỏi.

Genta đặt hai tay sau đầu, uể oải nói: "Nhất định là Conan muốn ăn nhiều cơm lươn hơn!"

Mitsuhiko đi ở phía trước bỗng thấy một chiếc xe chạy qua, hưng phấn vẫy tay: "Conan, Genta, Ayumi, mau tới đây xem, Porsche màu đen nha!"

Sắc mặt Conan chợt ngưng lại: "......"

Porsche 356A màu đen, xe cổ 50 năm trước, là xe của Gin. Loại xe này hiện tại chỉ có ở trên hội trường đấu giá ,với cái giá trên trời mới có thể nhìn thấy, có thể bắt gặp ngoài đời thật sự rất khó, xâu chuỗi với sự tình liên tục xảy ra gần đây, nếu không có gì bất ngờ thì người ngồi trong xe hẳn là......

Lúc này ba đứa nhóc trong đội thám tử nhí đã vây quanh, quan sát xung quanh chiếc xe cổ, thậm chí Genta còn muốn chạm vào.

"Genta, không được sờ lung tung!" Conan lập tức ngăn Genta lại, nếu chiếc xe này thật là của Gin, bọn họ liền gặp nguy hiểm!

"Conan......" Genta ngượng ngùng gãi gãi đầu, không có sự đồng ý của chủ nhân chiếc xe mà tự tiện động chạm quả thật là không lễ phép.

Thịch ! Thịch ! Thịch !

Trái tim giống như bị bệnh bỗng nhiên đập nhanh, Conan đứng càng gần Porsche 356A, tim đập lại càng gấp, loại cảm giác này chỉ có người đàn ông kia xuất hiện thì mới xảy ra, chẳng lẽ người ngồi trong xe thật sự là Gin?

Lúc này cửa sổ xe chậm rãi mở xuống, một mái tóc bạch kim đập thẳng vào mắt Conan.

Một tay Gin cầm di động, hơi quắc mắt nhìn ra ngoài, mặt ba đứa nhóc đứng bên cạnh đầy khiếp sợ, xém chút nữa là khóc to. Xa hơn là một thằng nhóc với sắc mặt khó coi, nhưng so với ba tiểu quỷ này có vẻ trấn định hơn nhiều, trông giống trẻ con.

Trong giây lát, Gin nhớ tới mình đã gặp qua nhóc con này, chuyện của Mori Kogoro bị đánh gãy bởi đám người FBI và đứa nhóc ngồi trong chiếc xe đó.

Ánh mắt Gin nhìn chằm chằm Conan giống như muốn nuốt chửng đối phương, ba người Genta không hiểu rõ chuyện gì, kinh hoảng đến mức cả người phát run.

Conan ổn định tâm tình của mình, hiện tại không thể khiến Gin nghi ngờ, bằng không cả nhóm Genta sẽ gặp nguy hiểm.

"Anh ơi, xin lỗi, chúng em không phải cố ý chạm vào xe của anh." Conan đi lên trước, dùng ngôn ngữ của trẻ con giải thích.

Gin ngồi trong xe, không nói một lời.

Yên tĩnh kéo dài khiến cậu bất an, cậu muốn giả vờ giống con nít một chút liền mỉm cười đầy vô hại, nhưng phát hiện độ cong khóe miệng hơi bị cương cứng.

"Đại ca, đã tìm được người." Âm thanh của Vodka truyền từ phía trước, đánh gãy sự đối diện đầy quỷ dị của hai người.

Gin thu hồi ánh mắt, mặt không chút thay đổi nói: "Lái xe."

Conan nhìn chiếc Porsche dần đi xa, dự cảm bất an nổi lên trong lòng.

Nói tạm biệt với nhóm thám tử nhí, Conan chạy về nhà tiến sĩ, hỏi mượn ông chiếc điện thoại chống nghe trộm rồi gọi cho cô Jodie.

Nếu cậu không đoán sai, thì người trong lời của Vodka chính là Kir – CIA nằm vùng được an bài trong Tổ chức Hondou Hidemi, tên giả là Mizunashi Rena phát thanh viên đài truyền hình.

Tổ chức Áo đen sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ phản bội hoặc là kẻ bại lộ thân phận nào, nếu để chúng tra ra được thân phận của Kir đã bị FBI biết thì tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm.

Sau khi thông báo cho cô Jodie biết, Conan ôm tâm tình muốn một lướt tóm gọn bọn chúng nên không ở lại nhà bác tiến sĩ nữa, dù sao cậu cũng đã chờ thời cơ này lâu lắm rồi, thật vất vả mới thấy được bóng dáng của chúng.

Cho nên Conan nhờ tiến sĩ giả làm người đưa về nhà Ran, dẫn dụ kẻ theo dõi của Tổ chức, sau đó cậu thừa dịp ban đêm rời đi, chạy đến bệnh viện trung ương Kir đang nằm.

Gin, lần này tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy thoát !

Tác giả có lời muốn nói:
Chương 1 đúng với cốt truyện thực sự. [3]

[3] Ai không hiểu thì đọc lại tập có Rena ý, tôi cũng không nhớ rõ ~"~

---------------------------------------------------------------------------------------

[1]  Benz CLK DTM AMG




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro